Chap 2 (End): I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một thời gian dài Taeyeon và Tiffany làm quen với nhau. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần sau khi học xong thì họ sẽ tranh thủ một chút thời gian để ngồi nói chuyện. Fany ngày càng mở lòng và thân thiết hơn với Taeyeon. Từ sau cái ngày định mệnh đó, cô chưa bao giờ có một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng Taeyeon đã thay đổi điều đó nơi cô.

Taeyeon có tình cảm với Fany nhưng vẫn chưa dám mở lời. Ngược lại, Tiffany cũng thế. Hai người cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e cũng được một thời gian rồi. Nhưng, không phải chuyện tình nào êm đềm hoài mà không có sóng gió.

Một buổi chiều lặng yên. Taeyeon quyết định rủ Fany cúp tiết học đàn ngày hôm nay để đi chơi và được ở cạnh nhau. Nhưng vì sự nghiêm ngặt của mấy người vệ sĩ đứng canh trước cổng nhà thầy Lee nên Taeyeon chỉ dám lén dẫn cô chạy về phía sân sau của nhà.

Sau khi ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó. Taeyeon quắc tay ra hiệu cho Fany đi theo mình. Cảm thấy sự yên lặng từ phía sau, Taeyeon tự đập vào trán vì sự ngu ngốc của mình. Fany không thể thấy gì cả. Cậu vội chạy tới nắm lấy bàn tay của Tiffany và kéo cô đi. Hành động đó khiến Fany khá bất ngờ và cả... đỏ mặt nữa.

Kéo cô tới chiếc gế dài gần đó, cả hai ngồi xuống cạnh nhau không nói gì. Bỗng chốc, Fany muốn cảm nhận nét mặt của người mình thương nên cô đưa 2 tay lên và chạm vào gương mặt của Taeyeon. Cô cảm nhận từng nét mũi, ánh mắt nét môi người con gái đối diện mình. Bất chợt Taeyeon cầm lấy bàn tay cô và di chuyển nó xuống trái tim của mình. Một hành động nhỏ, nhưng cũng đủ để Tiffany hiểu rằng Taeyeon cũng có tình cảm với cô.
Một cơn đau tim bất chợt nhói lên. Taeyeon nhíu mày cúi xuống lấy lọ thuốc trong túi quần mình ra. Nhưng chưa kịp uống thì đã bị vệ sĩ tới và lôi cô đi. Hành động thô bạo đó khiến lọ thuốc trên tay Taeyeon rơi xuống đất. Cậu vùng vẫy trong bất lực vì muốn chạy tới với Tiffany.

Chuyện là ông Kim đã nghe từ người bạn của mình là thầy Lee kể về tình cảm của hai đứa. Sẽ không có chuyện ngăn cấm nếu như Tiffany không bị mù. Bậc làm cha mẹ như ông quyết không để con mình yêu thương một người khiếm khuyết như vậy. Ông muốn Taeyeon hạnh phúc, lấy một người bình thường có thể chăm sóc cho đứa con bị tim bẩm sinh của ông chứ không phải một người con gái bị mù. Ông cho người theo dõi động tĩnh của hai đứa. Và nếu có chuyện gì phát triển quá mức, ông sẽ cho người dừng tất cả tại đó.

Tiffany quỳ thụp xuống đất, hai tay dò tìm xung quanh để kím được điểm tựa mà đứng lên. Vô tình cô vơ lấy được lọ thuốc của Taeyeon. Nhưng khi cô đứng lên được rồi, cô chỉ có thể giơ tay lên trong bất lực vì cô không thể thấy gì cả. Nên không thể chạy theo cậu được.

Sau ngày hôm đó, ngày nào Tiffany cũng đến đợi cậu ở nhà thầy. Ngày qua ngày, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng nọ. Cô chỉ mong một chút hy vọng nhỏ noi rằng cậu sẽ lại đến và đàn piano cho cô nge. Trên tay cô vẫn giữ lọ thuốc của cậu, những viên kẹo trong bình thủy tinh đặt trên cây piano cũng vơi dần rồi hết, chỉ còn lại một chiếc bình bám bụi.

*Cạch*

Tiếng cửa mở làm cô giật mình, cô im lặng lắng nghe từng bước chân bước đến cây đàn piano đặt ở góc phòng. Từng nốt nhạc vang lên một bản tình ca đầy ngọt ngào. Cô biết rằng, đó là cậu. Taeyeon đã quay lại và đàn cho cô nghe. Từng nốt nhạc từng đoạn nhạc nhẹ nhàng như muốn thay cậu nói lên hết tình cảm của mình.

"Tae đã để ý em từ những ngày đầu tiên. Tae thích nụ cười của em, thích đôi mắt của em. Tae thích mọi thứ từ em..."

Còn một đoạn nhạc nữa, là đoạn quan trọng cũng như thay cho Taeyeon nói ra tình cảm của cậu. Nhưng, cậu đã không thể chơi hết bản nhạc đó. Taeyeon gục ngay trên piano. Cậu gục xuống mạnh đến nỗi làm cho bản nhạc kia vang lên một tiếng chua chát. Sau tiếng động đó, Tiffany cảm tưởng như tim mình đã rơi ra khỏi lồng ngực. Cô bàng hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ nghe loáng thoáng được tiếng người thầy của cô và tiếng quản gia chạy vào phóng nhạc đưa Taeyeon đi cấp cứu.

Hối hận về việc mình đã gián tiếp chia cắt hai người họ. Thầy Lee ngồi xuống đàn và đàn nốt đoạn nhạc cuối cùng thay Taeyeon. Nhưng thay vì đoạn Taeyeon chơi sẽ nói lên câu "Tae yêu em" thì thầy đã chỉnh lại thành câu "Taeyeon rất yêu con đấy Fany".
Sau khi nghe đoạn nhạc cuối cùng, kết thúc bài cũng là lúc nước mắt Fany bắt đầu rơi. Đây có thể là lần cuối cùng cậu đàn cho cô nghe. Nhưng qua bản nhạc đó, Tiffany nhẹ mỉm cười vì cuối cùng dù là hoàn cảnh như thế nào. Cô tin cậu sẽ luôn đến bên cô nhẹ nhàng như vậy.

Với ai trong chúng ta, lời nói khi yêu nói ra rất dễ dàng. Nhưng, đó có thật sự là tất cả những điều chúng ta muốn nói? Có những điều ta không thể chuyển nó thành lời nói được. Nên vô tình không thể nói ra cho đối phương biết được cảm giác của mình như thế nào và họ quan trọng với chúng ta ra sao. Tình yêu chỉ đến có một lần trong mỗi người. Hãy nói ra hết những gì mình muốn nói. Đừng để đến khi chúng ta muốn nói lại không thể nói được. Lúc đó quá muộn rồi. Có hối hận cũng không làm gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro