Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tôi sắp được mười tám tuổi, ở cái độ tuổi lúc nào cũng mang cái lo âu cho cái tương lai của mình. Ở cái độ tuổi phải đột ngột quyết định con đường gắng bó với mình lâu dài, vô lo vô nghĩ lại phải chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời đầy chông gai. Cũng là thứ hốc môn nữ trong cơ thể tôi tăng dần. Khiến tôi ngày càng ra dáng của một thiếu nữ, nó ảnh hưởng đến cả tâm hồn tôi. Khi ấy tôi mới biết rung động trước một ai đó.

Có một người vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần, gặp tôi khi được nghỉ phép dù có ở xa. Mỗi khi người ấy được khen ngợi bởi một cô gái nào đó thì tôi lại có cảm giác khó chịu, bức bối. Tôi càng nhận ra khuôn mặt người đó tinh xảo thế nào, mê người thế nào. Anh luôn khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của anh, sợ nhìn rồi thì tim sẽ co bóp liên hồi, rồi người ta sẽ phát hiện. Là "Tôi thích Tô Minh Viễn".

Tôi chẳng dám nói ra tình cảm của mình, chỉ khư khư giữ trong lòng. Nhớ đến những ngày từng xem người ta là bạn bè tốt, anh em chí cốt rồi bây giờ thì lại trở thành người mình thích. Thật sự rất đáng xấu hổ. Ngẫm lại xem bản thân không có gì tốt, không hề xứng với anh. Tôi càng muốn cất giữ thứ tình cảm này.

Đã hơn mười một giờ khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không khí rất yên tĩnh, chỉ có mấy con dế, ếch kêu liên hồi khoáy động thinh không, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng sột soạt do do lật từng trang giấy hay tiếng viết chì được mài mòn. Tôi vẫn như thường ngày, tự học, tự ôn bài cho đến khi mệt nhoài mới ngưng. Chỉ như vậy tôi với đậu vào trường đại học top quốc gia.

Từ từ tôi cảm thấy hơi mỏi ở cánh tay, sống lưng cũng ê ẩm. Tôi đặt bút xuống, sắp xếp tài liệu, đặt chúng ở chỗ ngăn bàn. Mở điện thoại lên định cập nhật một chút thông tin gì đó ở mạng xã hội. Phát hiện dòng tin nhắn từ thanh mai trúc mã đã gửi từ ba mươi phút trước.

"An Hạ! Em còn thức không?".

"Em ngủ rồi à?".

"Có chuyện này anh cần phải nói với em".

"Nếu đã thấy tin nhắn nhớ trả lời anh thật sớm nhé!".

Vừa đọc được dòng tin nhắn ấy, tôi đột nhiên thấy lo lắng, cảm thấy hơi khó thở và tim đập nhanh. Sợ anh gặp phải chuyện gì đó, cũng cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời tin nhắn sớm hơn. Tôi liền trả lời anh ấy:

"Em còn thức!".

Và vội vàng giải thích:

"Em lo học bài không biết anh nhắn nên trả lời hơi trễ".

"Xin lỗi anh nha!".

Phía góc trái màng hình đã xuất hiện dấu ba chấm đang thay phiên nhau nhảy lên nhảy xuống giống như trái tim của tôi hiện tại.

"À, không sao đâu".

"Có chuyện này anh cần phải nói".

"Xin lỗi em vì đã nói chuyện này với em trong khoảng thời gian này".

"Anh không biết có ảnh hưởng gì đến em không, nhưng mà anh phải nói".

"Anh thích em".

Không văn vẻ không cầu kỳ, chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi đã khiến hốc môn hạnh phúc trong tôi đã tăng cao. Tôi không biết phải nói sao về cảm xúc tôi lúc này. Tôi muốn hét lên vì vui sướng, khuôn miệng của tôi không thể nào khép lại một cách bình thường. Thật sự trong thâm tâm tôi đang gào thét.

Không thể tin được người tôi thích cũng thích tôi. Hôm nay anh ấy đã tỏ tình với tôi. Đây là điều mà tôi nghĩ chỉ có ở trong mơ.

Mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại. Thực hiện việc hít sâu thở ra để cân bằng lại cảm xúc, nhìn vào màng hình để chắc rằng bản thân không có nhìn nhằm.

Lúc nhìn lại thì có thêm vài tin nhắn từ Minh Viễn.

"Đừng giận anh, cũng đừng nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến việc học của mình".

"Anh không bắt em phải đồng ý hay trả lời liền đâu, nghĩ kĩ rồi hãy trả lời".

Đọc những dòng tin nhắn ấy của Minh Viễn, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành của anh. Ngẫm lại bản thân không biết đã bỏ lỡ tình cảm này của anh đã bao lâu rồi, đã để cho anh ấy chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi.

Chẳng may may gì thêm, không thể để anh ấy đợi thêm một phút giây nào nữa. Tôi nhanh chóng trả lời bản thân cũng đã thích anh ấy.

Chúng tôi cũng đã khẳng định mối quan hệ ngay sau đó. Điều này có lẽ khiến phụ huynh của chúng tôi rất vui, nhưng chúng tôi lại không muốn họ biết. Vì không muốn có thêm rắc rối sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro