Sự trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là người có tính tình bộc trực, luôn cố gắng để bản thân giỏi hơn. Nhưng xui xẻo phải học trong một lớp học kém, lười học, có vài thành phần có điểm ảo. Nhưng đa số là biết điểm dừng, biết bản thân nên có ở con điểm nào là tốt nhất. Tôi cũng hơi khó chịu vì điều đó, cảm thấy sự cố gắng của bản thân chẳng là gì. Nhưng cũng cố mắt nhắm mắt mở cho quá, phần vì muốn năm cuối cấp êm đẹp bên bạn. Bù lại tụi bạn trong lớp tôi đứa nào cũng tốt tính, dễ thương.

Ngoại trừ một người, cậu ta tên là Chu Ái Nguyên, khuôn mặt ưa nhìn, sống hơi cao, môi mỏng, da hơi trắng. Sống trong một gia đình khá giả. Ái Nguyên rất giỏi thể thao, thể lực rất tốt, cũng giỏi đánh nhau. Tuy vậy nhưng chỉ số EQ tầm trung có thể nói là khá thấp, nên mỗi lần làm gì đều gây khó chịu cho người khác.

Tôi vừa nhận được kết quả của bài thi giữa kỳ, kết quả khá tốt, như tôi mong đợi, nó hoàn toàn xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Tôi đang xem lại một số câu tôi làm sai thì có giọng nói chanh chua, ngọng nghịu từ Ái Nguyên.

"Trời ơi… hai câu dễ như vậy cũng sai nữa…, làm kỹ là mười rồi… Tức ghê!".

Nghe đến đây, đầu tôi như bị ai đó ném vào lò lửa. Tôi còn nhớ như in lúc đó cậu ta làm bài kiểm tra như thế nào, dáng vẻ như một con mèo hoang đi trộm cá. Người bị trộm cá không hề nhận ra đang bị trộm cá. Mắt tôi nhìn vô định ở một khoảng không, rồi buột miệng nói ra:

"Đúng là không có tự trọng, làm như là điểm thật của mình vậy".

Nói xong tôi mới nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.

Bị tôi nói trúng tim đen, ả vừa chột dạ vừa tức giận. Tôi có thể nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên trong chính đôi mắt đen nháy.

"Thì sao? Dù gì tao cũng lớn điểm hơn mày".

Tôi mạnh mẽ đáp:

"Dù gì tao cũng có tự trọng hơn mày. Mày nên biết điểm dừng đi, tao im chứ không phải là tao nhịn mãi".

Ái Nguyên im lặng nhìn chằm chằm tôi như muốn nuốt chửng. Không khí trong lớp lúc này cũng rất căng thẳng, trong lớp có vài người đồng tình lên tiếng làm ả bẽ mặt. Ái Nguyên nhìn tôi cho đến khi khi mỏi cả mắt mới ngưng. Lúc này có lẽ tôi đã bị ghi thù, sắp tới sẽ không yên.

Tan học, tôi tranh thủ sắp xếp sách vở, không để bạn mình chờ. Có vài lần tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Ái Nguyên, nhưng cứ mặc kệ. Tôi cùng nhóm bạn của mình chậm rãi vừa tán gẫu vừa đi ra nhà xe. Không khí tan trường lúc nào cũng ồn ào, dòng người cứ nườm nượp đổ ra cổng trường.

Tôi vẫn vui vẻ nói chuyện, luyên thuyên đủ chuyện, thỉnh thoảng có nhắc đến chuyện vừa xảy ra và cả chuyện tình cảm. Ai ai cũng trêu tôi đã qua mấy cái mùa xuân nhưng cũng không có lấy một mối tình. Lũ bạn vẫn chưa biết tôi đã có một người bạn trai hoàn hảo. Tôi cũng không biết phải nói làm sao cho chúng nó biết.

Tôi ngước lên nhìn về phía cổng trường, ở bên kia đường có bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Dáng người cao lớn, tỉ lệ cơ thể khá chuẩn. Đang ngồi trên một chiếc môtô đen bóng, có dáng vài hoạ tiết cực ngầu và quen thuộc.

Càng lại gần tôi càng chắc là người đó, càng chắc hơn khi khi người đó chạm mắt tôi và vẫy tay. Tôi nhanh chóng tạm biệt đám bạn, chạy thật nhanh qua đến bên cạnh người đó. Gấp gáp thở, tay chống hai đầu gối hỏi:

"Anh về rồi à?".

Một giọng nói ân cần khiến tôi mê mẩn cất lên.

"Anh mới về, anh chờ em về để chở em đi chơi nè!".

Nói rồi Minh Viễn dơ tay lên xoa mái tóc tôi, hành động đó khiến trái tim tôi rớt một nhịp.

"Vậy anh chờ em thêm mấy phút, em chạy về nhà…".

"Không cần đâu, anh có nói với hai bác rồi, anh cũng lấy đồ đem cho em thay ra rồi".

Anh nói xong khiến mặt tôi đỏ bừng, anh đã lấy đồ giúp tôi rồi, chắc đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy.

"Lên xe đi, còn xe của em anh nhờ người ta chạy về cho".

Minh Viễn liền lấy mũ bảo hiểm đội lên giúp tôi, cản thận gài khoá. Anh vỗ vỗ vài cái lên yên sau, hối thúc.

"Nhanh lên đi, rồi về anh sẽ dạy kèm học, ha?".

Tôi cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm mà làm theo sắp xếp của anh ấy.

Minh Viễn chở tôi đi những nơi mà tôi rất muốn đến nhưng không đến được do bận học. Tôi cùng anh đi xem bộ phim mà cả hai rất thích, chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi cùng anh đi dạo một vòng. Cảm giác thế giới này đã chuyển sang màu cầu vồng một cách diệu kỳ, có lẽ là do bộ não của tôi nhận được hốc môn hạnh phúc.

Tay anh nắm chặt lấy tay tôi như sợ sẽ lạc mất, tôi nhìn vào đôi bàn tay to lớn ấy rồi chỉ biết tủm tỉm cười.

"Em cười gì vậy?".

"Anh tưởng em là trẻ con sao? Mà nắm chặt như vậy?". Tôi ngông nghênh đáp.

"Anh sợ sau này sẽ không được nắm tay em nữa".

"Làm gì có chuyện đó, lúc nào anh cũng được nắm tay em hết, đừng lo".

Tôi đặt tay còn lại lên mu bàn tay của anh, vỗ vỗ an trấn an. Lúc này tôi mới biết anh không chỉ đơn giản là thích tôi mà là yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro