Tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tôi về đến nhà thì trời cũng hơi tối, nhưng cha mẹ tôi có vẻ không lo lắng, ngược lại còn rất an tâm. Khi nghe âm thanh "ình ình" của pô xe, mẹ tôi vội vàng ra đón. Mẹ chẳng thèm để ý gì đến tôi, mẹ chỉ quan tâm, luyên thuyên hỏi thăm mỗi Minh Viễn.

Anh cùng tôi đi vào nhà, tay còn xách một túi quà và chiếc balo nặng chịch của tôi. Anh vào nhà lễ phép chào cha của tôi, rồi mang chiếc balo đến nơi cần ở một cách tự nhiên. Bởi vì anh cũng đã quá quen thuộc với ngôi nhà nhỏ của tôi.

Minh Viễn nói chuyện với cha mẹ tôi một lát. Có lẽ anh sẽ về quê một tuần rồi mới trở về trường học tiếp. Nhân lúc đó tôi đã chỉnh sửa ảnh của chúng tôi sao cho vừa mắt, chuẩn bị công khai người yêu lên Facebook sao cho thật ngầu.

Tôi định ngỏ ý nhờ anh giải giúp bài tập, nhưng cũng đã quá muộn, anh cần phải về nhà.

Ngày hôm nay của chúng tôi đã kết thúc bằng cái vẫy tay ngoài cổng. Có chút luyến tiếc, mặc dù chúng tôi còn thêm mấy ngày ở cạnh nhau.

Mỗi ngày anh đều đưa tôi đi học, đón tôi về nhà. Mỗi lần anh xuất hiện, mỗi cử chỉ anh giành cho tôi đều làm chúng bạn ganh tị, hú hét ầm ĩ. Khiến tôi xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Ước gì có anh đẹp trai nào đó chạy xe phân khối lớn, mỗi ngày đều đưa rước mình".

Đó là những lời mà bọn con gái trong lớp hay nói mỗi khi muốn chọc ghẹo tôi. Mỗi lần như thế tôi cũng không chịu thua mà đối đáp.

"Nếu vậy thì mau tìm một anh đi. Mày xinh như vậy không chừng tìm được một phú ông hay tổng tài nào đó không chừng...".

Nói rồi, chúng nó hùa nhau mà cười. Chẳng biết lời nói của tôi có khó nghe hay không nhưng lại không lọt tai Ái Nguyên. Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, ả quay sang nói với giọng điệu cười cợt.

"Có phú ông hai ba đời vợ với tổng tài bị mù á! Hahaha".

Lại là một phát ngôn gây khó chịu từ ả, mọi người cũng đã quá quen với điều đó rồi mặt kệ.

Một tuần ấy cũng nhanh trôi qua, tôi vẫn phải tự đến trường, không còn ai đưa đón. Một tuần cũng đủ để hình thành một thói quen. Rồi khi Minh Viễn rời đi, cảm giác trống trải kỳ lạ ập đến. Tôi không còn được cảm giác che chở, nhỏ bé như trước, phải gồng mình mạnh mẽ trở lại.

Tôi ung dung bước vào trường, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có trong tôi thay đổi. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp đến lạ, nhưng có một cảm giác gì đó rất kỳ quái khiến tôi không thể nào hưởng thụ nó nổi. Tôi gặp được một vài người bạn cùng lớp, chúng tôi vẫy tay chào hỏi nhau, dành cho nhau những lời nói tốt lành.

Chỉ mất vài phút thì dãy phòng học và cái cầu thang quen thuộc hiện rõ trước mắt. Cái cầu thang đã từng khiến tôi ngán ngẫm vì độ cao của từng bậc thang và độ dài của nó. Mỗi bước chân đặt lên đều phải dùng sức. Nó chỉ cách tôi khoảng hơn mười mét nữa. Đột nhiên có tiếng gọi tên ở đâu đó vang vọng khắp sân trường. Nó vừa quen vừa lạ. Đến khi nó cất lên thêm một lần nữa, tôi bất giác rùng mình, dừng bước.

"An Hạ! An Hạ! Triệu An Hạ!...".

Âm thanh ấy di chuyển từ tầng hai xuống cầu thang trước mắt, ngày một rõ ràng, gấp gáp hơn. Rồi một hình bóng cao ráo của một cậu trai xuất hiện. Đến khi cậu ta đặt chân xuống sân trường thì tôi mới thấy rõ mặt, cái nụ cười đó, đôi mắt đó không sai vào đâu được. Không để tôi ngạc nhiên hay phản ứng gì khác. Người đó lao vào ôm lấy tôi, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, mặc kệ những đứa bạn cùng lớp đi cùng với tôi.

"Tôi nhớ cậu quá An Hạ! Lâu quá không gặp rồi! Cuối cùng cũng gặp được cậu. May mắn thật!".

Hai tay hắn ôm lấy tôi rất chặt, như cho thoả cái nổi nhớ bao năm xa cách vậy. Rồi cái mùi hương dịu nhẹ của nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại. Tôi nhìn đám bạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi một cảm giác sợ hãi dâng trào, lắp ba lắp bắp.

"Lưu... Lưu Hạo Nhiên?".

Được nghe gọi tên, hắn mới thả tôi ra. Hắn đặt hai bàn tay to lớn lên vai của tôi, khuôn mặt vui vẻ nói.

"Cậu vẫn không quên tôi, may quá. Tôi vẫn còn có nhiều chuyện muốn nói với cậu, mau lên!".

Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay của tôi thô bạo kéo tôi đi. Khiến cho lũ bạn hết hoang mang này đến hoang mang khác, vả lại không thèm nhìn họ một khắc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro