Chương 12: Hiện thực và diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Hiện thực và diễn xuất

Trans: Big D*ck Girl

Edit & beta: Gấu

Sau khi Tô Bạch không còn bị giam cầm nữa, trạng thái tinh thần luôn không ổn định, thường xuyên co người lại ngồi trong một góc nào đó, cả ngày không ai biết cậu đang nghĩ gì, hoặc là cả ngày sẽ ngây người nhìn ra sắc trời ảm đạm ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Cả cuối tuần Tô Phong đều cùng Tô Bạch làm những việc khác để phân tán sự chú ý của cậu. Ví dụ như cùng cậu chơi trò chơi, đọc sách cho Tô Bạch nghe, làm bánh kem mà Tô Bạch vẫn thích ăn, nhưng Tô Bạch không hề tỏ ra vui vẻ, chỉ bị động nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Buổi tối, khi hai người ôm nhau ngủ. Tô Bạch nằm trong lòng Tô Phong phàn nàn cái đèn ngủ trên đầu giường vẫn chưa đủ sáng, Tô Phong yêu chiều sờ tóc cậu, hứa với cậu tan làm ngày mai sẽ sẽ mua cho cậu đèn sáng hơn, Tô Bạch mới gật gật đầu, ôm chặt Tô Phong yên tâm đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai, Tô Phong dậy rất sớm, nấu xong bữa sáng lại ngay lập tức nấu sẵn bữa trưa cho Tô Bạch, đến lúc đó Tô Bạch chỉ cần cho vào lò vi sóng làm nóng là được. Vừa uống sữa, ánh mắt Tô Bạch vừa dán chặt vào người Tô Phong, cậu không ngừng chuẩn bị tâm lý cho mình, mới miễn cưỡng ép xuống ý nghĩ giữ Tô Phong lại.

Tô Bạch đang mải nghĩ ngợi, sữa dính quanh môi trên cậu tạo ra một vòng dấu trắng trắng. Tô Phong buồn cười ôm lấy Tô Bạch, giúp cậu lau đi vết sữa, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Bạch. Mùi sữa thơm ngọt lan tràn trong khoang miệng, Tô Phong tiếc nuối không nỡ thả Tô Bạch ra, Tô Bạch bị hôn đến môi có chút sưng, đỏ mọng bóng lên làm cậu càng thêm phần đáng yêu.

Sau khi cố tỏ ra bình tĩnh tiễn Tô Phong đi làm, Tô Bạch nghe thấy âm thanh khóa cửa, nặng nề thở ra một hơi. Cậu đang sợ, cậu sợ phải ở một mình trong căn nhà này, chỉ đến gần căn phòng tối tăm đó đã làm cậu sợ đến mức đi không nổi, dường như có một con quái vật đang mai phục trong căn phòng nhìn chằm chằm cậu, chỉ cần cậu không chú ý sẽ nhào ra cắn xé yết hầu Tô Bạch. Nhưng nếu nói ra tình hình của bản thân, ai mà biết được Tô Phong sẽ xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc cậu đây? Cậu cần có Tô Phong ở bên, khát vọng cái ôm ấp của hắn, nhớ nhung giọng nói người đang đày đọa mình, còn cả mùi của hắn, nhưng trong tim đồng thời tồn tại một sự chán ghét Tô Phong, hai cảm xúc mâu thuẫn không ngừng đan xen đấu tranh trong đầu Tô Bạch, làm cậu gần như muốn phát điên.

Cậu không cho phép xuất hiện sự mâu thuẫn này, chỉ cần cậu tỏ ra không bình thường, không chừng Tô Phong sẽ lại trói cậu lại, đồng thời, cậu còn lo lắng trong nhà nhất định đã lắp camera từ trước, theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cậu nhất định phải cẩn thận.

Hiển nhiên là Tô Bạch đang quá đa nghi, thật ra ngoại trừ camera trong căn phòng tối ra, tất cả đều bình thường. Nhưng vì đảm bảo an toàn, cậu vẫn ngồi trước bậc thềm rất lâu. Sau đó tức tốc chạy vào phòng khách, bật TV và loa trong phòng khách lên, âm thanh ồn ào làm cậu trở nên an tâm hơn. Tô Bạch nằm trên sô-pha ấn điều khiển TV, đổ kênh truyền hình liên tục, dường như đã cảm thấy tẻ nhạt, TV dừng ở một kênh tin tức thời sự thì không chuyển nữa.

Tô Bạch điều chỉnh âm thanh lên thật lớn, đứng dậy đi vào thư phòng của Tô Phong. Cửa không khóa, cậu bước vào ngồi đối mặt với giá sách trước mặt, bắt đầu suy nghĩ xem lọ thuốc mê rốt cuột bị giấu ở đâu. Khi cậu đang ngủ Tô Phong đã mang lọ thuốc mê đi, phòng khách cậu đã tìm một lượt nhưng không có. Vậy thì khả năng cao nhất là bị giấu trong thư phòng.

Tô Bạch lấy vài quyển sách xuống, sau khi tùy tiện lật qua lại, tỏ ra tẻ nhạt, sau đó nhét bừa lên kệ. Nếu cậu đã muốn vào, thì câu sẽ đường đường hoàn hoàng mà vào. Tô Bạch tùy ý kéo mở ngăn kéo của kệ sách, phát hiện có một ngăn kéo bị khóa. Tô Bạch quyết định nhân lúc Tô Phong mất cảnh giác lấy trộm chìa khóa, mở khóa ngăn kéo để nghiên cứu.

Không còn việc gì muốn làm nữa, Tô Bạch chỉ liếc mắt xem bài trí nội thất trong căn phòng, sau khi xác định không có dấu tích của lọ thuốc Tô Bạch liền quay về phòng ngủ. Dường như càng ngày cậu càng sợ hãi, thật muốn nhìn thấy Tô Phong.

Diễn xuất và hiện thực, Tô Bạch đã không còn xác định nổi ranh giới nữa, hoặc có thể nói, cậu đã phân không rõ nữa, hay là tình trạng tinh thần cậu đã không cần giả bộ nữa. Bình thường cũng là cậu, điên cuống đa nghi cũng là cậu. Tô Bạch mở rèm cửa sổ, sau khi nằm trên giường bọc chăn quanh người như cái kén, cậu ngửi mùi hương còn xót lại của Tô Phong nặng nề đi vào giấc ngủ.

Gần tối, Tô Phong cầm cái đèn ngủ mới mua và thứa ăn về đến nhà. TV trong phòng khách vẫn bật, Tô Phong tắt TV, bước vào phòng ngủ, Tô Bạch vẫn đang ngủ say, Tô Phong đặt đèn vào vị trí giường bên cạnh Tô Bạch, sau khi đã thay quần áo ở nhà, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bếp làm bữa tối.

Mở tủ lạnh, bữa trưa đã được làm sẵn không hề được động đến, Tô Phong vừa tức vừa vội, nhưng lại không thể mắng Tô Bạch nữa. Hắn sợ nếu hung dữ thêm một lần nữa, hắn sẽ triệt để phá hủy Tô Bạch. Vẻ mặt Tô Phong không được tốt cầm đồ ăn đã làm sẵn ra, tùy tiện đặt trên bàn.

Bữa tối hôm nay là bò hầm cà-rốt, rau xào. Khi nồi bò hầm được đặt lên bàn, nước thịt hầm bên trong vẫn còn đang sôi bùng bục. Trong phòng lan tỏa mùi thơm của thịt bò, trước khi Tô Bạch rất thích ăn bò hầm do Tô Phong nấu, hắn vẫn nhớ mãi, cũng thường xuyên làm cho cậu ăn, tay nghề hầm thịt bò cũng càng ngày càng giỏi.

Tô Bạch sớm đã rục rịch vì mùi thơm, đã ngồi trước bàn ăn chuẩn bị động đũa. Nhưng Tô Phong chỉ đặt thức ăn bữa trưa trước mặt Tô Bạch, đến lớp ni-lon bảo quản thực phẩm cũng không bóc ra. Tô Bạch nhìn thấy, chột dạ mà cúi đầu, "Có phải tôi không có bên cạnh, em sẽ không chịu ăn cơm tử tế?"

"Không, không phải, tôi ăn ngay đây." Tô Bạch chỉ nghe thấy giọng nói Tô Phong không vui vẻ cảm thấy như có cái roi đang quất lên người cậu làm cả người cậu trở nên run rẩy luống cuống bóc lớp màng bọc thực phẩm.

"Tiểu Bạch..." Tô Phong không muốn thấy Tô Bạch khiếp sợ như này, chặn tay Tô Bạch không tiếp tục dọa nạt cậu nữa. Rõ ràng chỉ là đang lo lắng cho cậu, cái đứa ngốc này làm sao không chịu nghe hiểu? Tô Phong bước vòng qua bàn ăn, đến trước mặt Tô Bạch, bóng đen đột nhiên ập đến xuống đầu làm Tô Bạch tưởng Tô Phong đến để trói cậu lại, tay nắm chặt lấy đĩa thức ăn, hoàn toàn không dám phản kháng. Sự trừng phạt những tưởng sẽ giáng xuống lại không xuất hiện, Tô Phong chỉ ôm chặt lấy cậu, từng chút một dùng sức xoa lưng cậu, an ủi tâm trạng cậu.

"Không muốn ăn thì không cần ăn nữa, đừng sợ, tôi sẽ không đối xử như vậy với em nữa. Xin em hãy tin tôi, không, xin em hãy tin anh Tiểu Bạch, đừng sợ anh, anh sai rồi, ngày đó anh đã rất đáng đánh, Tiểu Bạch, tha thứ cho anh có được không?"

Tâm trạng bất ổn định của Tô Bạch cũng dần dần lắng xuống, sau khi nghe xong những lời Tô Phong nói cậu không trả lời hắn, chỉ im lặng cảm nhận xúc cảm truyền đến từ sau lưng. Tô Phong không nhận được câu trả lời cũng không ép buộc, sau khi thả Tô Bạch ra liền về chỗ gắp thức ăn cho cậu. Gần như cả một nồi bò hầm vào hết bụng Tô Bạch.

Ăn cơm xong, Tô Bạch đứng sau lưng Tô Phong, nhìn Tô Phong bận bịu qua lại dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Mới kéo Tô Phong ra phòng khách, mở trò chơi điện tử ra bắt đầu cùng Tô Phong chiến đấu. Trong một lúc ngẩn ngơ, Tô Phong cảm giác những ngày này chẳng khác gì so với trước đây, chỉ có một điều không giống là Tô Bạch đã thuộc về hắn.

Thời gian đã không còn sớm nữa, Tô Bạch trong phòng tắm đã hạ một quyết tâm nào đó, ngón tay run run luống cuống đặt lên nơi đó vùng dưới mông, xấu hổ mà rửa sạch tự làm trơn chính mình. Tô Bạch trong phòng tắm quá lâu, Tô Phong rất lo lắng, vội vàng đập cửa hỏi cậu, Tô Bạch bị dọa giật mình mà làm ngón tay nhét vào sâu vài phần, đau đến mặt mày co rúm, ngũ quan vặn vẹo. Cậu bối rối đáp lời Tô Phong, đảm bảo một lúc nữa sẽ xong, Tô Phong mới rời đi.

Tô Bạch vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn tỏa nhiệt đi về phòng ngủ, mặt bị hun đỏ bừng, một thằng đàn ông chủ động cầu hoan dường như có chút mất mặt, nhưng Tô Bạch khi ở trong nhà tắm đã nghĩ kĩ, bất kể ở mọi góc độ nào, cậu đều cần đến Tô Phong, cậu muốn Tô Phong càng tin tưởng, càng yêu cậu hơn.

Lúc này Tô Phong ngồi trên giường đọc sách, một hình bóng che đi ánh sáng, Tô Phong ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Bạch khoác nhẹ trên người một cái khăn tắm, có chút căng thẳng mà lấy đi quyển sách từ trên tay hắn, nhấc chân ngồi lên đùi Tô Phong. Mùi thơm của sữa tắm tỏa ra xung quanh hai người họ.

"A Phong, chúng ta làm đi." Không muốn nhìn thấy trong mắt Tô Phong sự ngạc nhiên hay biểu hiện khác, Tô Bạch dứt khoát hôn lên môi Tô Phong.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro