Chương 11: Đã hỏng mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đã hỏng mất (Nhịn không được tiểu ra tã, giam cầm, ngược)

Trans: Big D*ck Girl

Edit & Beta: Gấu chan

Tô Bạch lại lần nữa chìm vào trong bóng tối. Sự bất an và khó chịu chầm chậm nuốt lấy tâm trí cậu. Thời gian trôi qua trong bóng tối dường như chậm lại gấp mấy lần, Tô Bạch không biết bản thân lúc nào sẽ được thả ra.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Bạch muốn đi tiểu, bên trong thân thể ngứa ngáy, cậu muốn đi vệ sinh. Lớp tã dày chắc chắn trên người mê hoặc cậu, không cần nhịn vất vả như vậy nữa, trực tiếp tiểu ra là được. Nhưng Tô Bạch nghĩ nếu làm như vậy, bức tường phòng vệ trong tâm lý sẽ vì vậy mà lùi lại thêm một bước nữa, cậu sẽ biến thành loại người không biết xấu hổ.

Tô Bạch khó nhịn kêu lên, nhưng lại chẳng có ai đến giúp cậu. Cậu vẫn cố chấp và chịu đựng, Tô Bạch đã cố gắng nhịn đến toàn thân run rẩy, dây buộc tay bên trên lay qua lại. Nếu không phải quá tối thì sẽ có thể phát hiện mặt Tô Bạch đỏ bừng vì khó chịu.

Cuối cùng, nhu cầu sinh lí đã đánh bại khao khát tôn nghiêm, mới đầu, cậu chỉ tiểu ra một giọt nước tiểu, nhưng niệu đạo vừa mở ra, thì làm sao có thể dừng lại. Dù Tô Bạch có muốn nhịn lại đến mức nào nước tiểu vẫn chảy ra, thấm vào cái tã dày, làm cậu bớt đi mấy phần xấu hổ. Nhưng sau khi tiểu hết thân dưới ướt nóng lại đang nhắc nhở cậu, cậu vừa mới như một đứa trẻ sơ sinh không nhịn được nước tiểu, mất mặt mà làm làm bẩn chính mình.

"Hưm...... Ưm......" Tô Bạch nhục nhã kêu lên, nước mắt lại thấm đẫm mảnh vải đen, giống như nước tiểu ướt đẫm cái tã, ác độc đả kích cậu, cười nhạo cậu. Loại trừng phạt này không biết bao lâu mới kết thúc. Cậu sai rồi, cậu thật sự sai rồi. Cậu sai ở chỗ không nên chưa có chuẩn bị gì đã nghĩ tới việc bỏ trốn. Rõ ràng đã ám thị bản thân phải lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của tên bệnh hoạn đó, nhưng lại không kháng cự lại được dụ hoặc của cơ hội hiếm có, có lẽ trong tiềm thức cậu luôn nghĩ rằng Tô Phong sẽ không đối xử tàn nhẫn thế này với cậu.

Tô Phong muốn hủy hoại cậu, cậu sẽ càng không khuất phục! Lần này sẽ không giống lần trước nữa, cậu phải chủ động tiếp nhận Tô Phong, lấy được lòng người đã nói thích cậu. Là người nhất định sẽ để lộ sơ hở, một tháng, hai tháng...... Cậu sẽ đợi từng ngày từng giờ, chắc chắn sẽ có cơ hội trốn thoát.

Cho dù cậu có phải vì vậy mà trả giá, hy sinh một số thứ, làm bản thân trở nên dâm đãng, nhu nhược, tự ti, nhưng chỉ cần có thể tự do, những điều đó không làm cậu chùn bước. Tô Bạch không thuộc về ai, cũng không phải đồ vật thuộc sở hữu của ai, Tô Bạch chính là Tô Bạch.

Đây là một cuộc đánh cược giữa hai người họ. Tô Phong cược cậu Tô Bạch sẽ đánh mất chính mình, triệt để dựa dẫm vào hắn. Vậy thì cậu cũng sẽ đánh cược, cược bản thân sẽ không dễ dàng bị hủy diệt, cược bản thân có thể lừa được Tô Phong, giang đôi cánh cao chạy xa bay.

Đầu tiên cậu phải nhẫn nại chịu đựng những trừng phạt này.

Tô Phong ngồi trước màn hình TV, phát hiện Tô Bạch vừa rồi vẫn còn khóc bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng Tô Phong tưởng cậu chỉ là khóc mệt, không hề nghĩ đến trong sự nhục nhã ê chề Tô Bạch đã hạ quyết tâm bỏ trốn một lần nữa. Tô Phong vươn người giãn gân cốt, trực tiếp nằm xuống cái giường gấp trong thư phòng ngủ mất.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Phong đúng giờ bước vào căn phòng tối. Một mùi nước tiểu khai lan tỏa khắp phòng, nhưng Tô Phong lại không hề để ý, lần này hắn không ôm cậu ra ngoài. Mà chỉ cởi trói, lau người sạch sẽ cho Tô Bạch, thay cái tã mới cho cậu, trong cả quá trình Tô Bạch ngoan ngoãn không phản kháng, chỉ như một con rối đẹp đẽ tinh xảo. Sau đó hắn lại quấn lại thảm lên người Tô Bạch, để Tô Bạch dựa vào trong lòng mình, cởi bỏ khóa miệng cho cậu.

"Phong......Xin anh......" Tô Bạch thấp giọng cầu xin, cổ họng khô khốc đến khó chịu, cậu mới nói vài từ đã ho không ngừng. Tô Phong dịu dàng vỗ lưng cậu, không nói lời nào, chỉ lấy một cốc nước cho Tô Bạch. Sau khi đã uống một cốc nước, Tô Phong lại đưa một bát bột giống hệt hôm qua đến bên miệng Tô Bạch, cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác, chầm chậm nuốt xuống. Cậu còn muốn tiếp tục nói thì một cốc nước khác lại đưa đến bên môi, Tô Bạch chỉ còn cách uống thêm lần nữa.

"Phong... Hưm......" Khi Tô Bạch còn muốn nói, Tô Phong đã bóp chặt hai má cậu, nhét khóa miệng vào miệng cậu, sau đó cả người lại bị đặt lên giường trói lại.

Chỉ ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, Tô Phong không hề nói chuyện, chỉ chăm sóc vệ sinh cho Tô Bạch. Thu dọn xong rác thải Tô Phong cũng không quay đầu lại bước ra ngoài.

Cửa lại một lần nữa bị đóng lại. Nhiệt độ ấm áp, mùi hương quen thuộc lập tức rời khỏi Tô Bạch, Tô Bạch một lần nữa chìm vào khủng hoảng. Mới đầu cậu còn sợ bản thân không diễn đạt, kết quả căn bản không cần diễn, cậu thật sự sợ hãi loại trừng phạt này, cậu bắt đầu mong đợi sự xuất hiện của Tô Phong.

Hai ngày tiếp theo, Tô Phong đều đúng giờ xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện sẽ chỉ im lặng thu dọn, đút thức ăn, dù Tô Bạch có làm bẩn bản thân bao nhiêu đi chăng nữa, hắn cũng không hề ghét bỏ, luôn đối xử dịu dàng quan tâm tới Tô Bạch. Tô Bạch nắm chặt từng cơ hội khi được nói chuyện, cậu không còn cầu xin Tô Phong thả cậu ra nữa, mà bắt đầu thật lòng cầu xin Tô Phong ở lại với cậu, bỏ bịt tai ra cho cậu nghe giọng nói của Tô Phong. Tô Phong đều không đồng ý, làm xong hết thảy thì trực tiếp rời đi.

Sau thời gian ba ngày, sự trừng phạt dành cho Tô Bạch đã kết thúc. Cậu bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó trọn vẹn bốn ngày. Tô Bạch để mặc Tô Phong tắm cho bản thân, lúc ngồi trong bồn tắm, Tô Bạch đối với một trường có ánh sáng cảm thấy thật xa lạ, nhưng lại không nhịn được luôn nhìn chòng chọc vào ánh đèn, bên tay không bị thương vẫn luôn nhẹ vỗ nước tắm phát ra âm thanh "lộp bộp", vô thức kéo khóe môi. Tô Phong sợ Tô Bạch nhìn lâu ảnh hưởng đến mắt, liền dùng một tay che đi mắt Tô Bạch, không ngờ khi Tô Bạch lại một lần nữa mất đi ánh sáng, cả người bắt đầu kịch liệt vùng vẫy làm người Tô Phong ướt đẫm, trong miệng không ngừng nức nở gọi tên Tô Phong.

Tô Phong đành bước vào bồn tắm, để Tô Bạch ôm eo mình, bản thân dùng một tay bắt chặt lấy Tô Bạch, ghé vào tai Tô Bạch gọi Tiểu Bạch. Đến khi Tô Bạch đã bình tĩnh hơn, Tô Phong mới bỏ từng ngón tay một ra khỏi đôi mắt Tô Bạch, nhấc cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình.

Khi lại rơi vào bóng tối làm Tô Bạch nhớ tới bốn ngày sống không bằng chết đó, trong lòng bị sự sợ hãi chiếm lĩnh. Bóng tối tan đi, bóng dáng Tô Phong hiện ra trước mắt cậu. Khoảnh khăc đó cậu chỉ cảm thấy vừa yên tâm lại tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi.

Tô Phong thương tiếc hôn lên từng giọt nước mắt của Tô Bạch, nhẹ hộn lên mí mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi Tô Bạch. Tô Bạch ngoan ngoãn mở miệng đáp lại Tô Phong, chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được sức sống, hắn là một người sống trong thế giới hiện thực, đang ở bên cạnh cậu. Da thịt bị Tô Phong nắm đến phát đau, nhưng Tô Bạch lại cảm thấy thỏa mãn và vui mừng.

Đến tận khi nước tắm đã lạnh ngắt, Tô Phong mới dừng lại hành động gặm cắn khắp người Tô Bạch, mới đầu Tô Bạch tỏ ra ngoan ngoãn và dựa dẫm một cách kì lạ, kể cả có cắn đau cậu, Tô Bạch cũng chỉ nhẹ hừ một tiếng, không đẩy Tô Phong ra. Tô Phong sợ Tô Bạch cảm lạnh, xả nước nóng cho Tô Bạch tắm lại mới ôm cậu về phòng ngủ.

Tô Bạch bốn ngày nay chưa ăn gì tử tế, cho dù Tô Phong đã bỏ thuốc Trung Y vào bát bột để bồi bổ thêm, thế nhưng Tô Bạch vẫn gầy đi không ít. Tô Phong lo lắng Tô Bạch ăn ngay thịt cá hay món mặn sẽ bị tiêu chảy, vì thế chỉ mang lên canh thịt hầm. Nhìn thấy nước canh Tô Bạch chau mày.

"Tôi không muốn uống nước canh, tôi muốn ăn thịt, ăn rau và bánh ngọt."

"Được được được, nhưng hiện tại dạ dày em vẫn chưa thích nghi. Ngoan nào, qua vài ngày tôi nấu cho em ăn."

Cái thìa đã đưa đến bên môi, Tô Bạch chỉ có thể mở miệng ra nuốt xuống. Mùi vị so với cháo bột những ngày qua thật sự ngon hơn rất nhiều, Tô Bạch mắt sáng chớp chớp, thỏa mãn mà muốn uống nhiều hơn, nhưng Tô Phong không vì cậu thích mà tăng tốc độ, hắn vẫn từ từ múc rồi đưa đến bên môi cậu, thấy Tô Bạch không cẩn thận làm đổ ra một ít, còn cẩn thận lau sạch. Một bát canh rất nhanh đã thấy đáy.

Tắm xong rồi, ăn cũng đã ăn rồi, nhưng Tô Bạch nằm trên giường vẫn cứ cảm thấy sợ hãi, cậu sợ Tô Phong chỉ đang lừa cậu, đợi chút nữa Tô Phong sẽ lại nhốt cậu vào trong căn phòng tối tăm đó. Đến lúc này Tô Bạch mới phát hiện ra Tô Phong vẫn chưa về phòng, rõ ràng bình thường Tô Phong luôn nhanh chóng quay lại, hắn cũng không yên tâm để cậu ở một mình, chẳng lẽ Tô Phong lại chuẩn bị thứ gì trói cậu lại? Hay muốn trừng phạt nhốt cậu lần nữa?

Tô Bạch vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chân trần dẩy cửa chạy ra, sau khi vào phòng bếp nhìn thấy bóng dáng Tô Phong, Tô Bạch cắm đầu chạy lại ôm chầm lấy Tô Phong.

"Tiểu Bạch sao vậy?" Tô Phong cầm khăn vải lau nước dính trên tay, dịu dàng cầm tay Tô Bạch, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.

"Tôi......Tôi sợ......" Sợ anh lại trói tôi lại, ném tôi vào căn phòng đáng sợ đó.

"Đừng sợ đừng sợ, tôi lập tức về phòng." Tô Phong xoay người ôm lấy Tô Bạch, phát hiện Tô Bạch chân trần, giọng nói Tô Phong trầm xuống "Dép em đâu?"

"Tôi...... Tôi lập tức đi vào, anh đừng phạt tôi." Tô Bạch dựa vào lòng Tô Phong, giọng nói nức nở cầu xin. Tim Tô Phong sớm đã mềm như một nùi bông gòn, đã thế hắn nào có điên khùng bệnh hoạn như vậy, nhưng vẫn vẫn vui vẻ dọa Tô Bạch, "Vậy em còn không mau về phòng ngủ đi."

"Không được! Tôi... Tôi muốn ở cùng anh."

Người trong lòng yêu cầu như vậy Tô Phong nào dám từ chối, hắn cười haha ôm Tô Bạch về phòng ngủ.

Tô Bạch vẫn có chút sợ hãi, nhưng Tô Phong cũng không làm gì quá đáng, hắn chỉ thay quần áo ngủ cho cậu, rồi tắt điện đi ngủ. Điện vừa mới tắt, Tô Bạch đã bắt đầu hoảng loạn kêu tên hắn, tay loạn tìm khắp nơi, biến hô hấp cũng nặng nề gấp gáp hơn, như chỉ một giây sau sẽ ngừng thở. Tô Phong lập tức bật điện, ôm chặt lấy Tô Bạch, ổn định cánh tay đang khua loạn của cậu, vội vàng giúp cậu xoa lưng, Tô Bạch trong lúc hoảng loạn bị bản thân làm sặc nước bọt, một bên vừa khóc vừa nấc, một bên xin hắn đừng tắt điện.

Bây giờ Tô Phong mới nhận ra sự trừng phạt bốn ngày này đã gây ra vết thương không thể chữa lành trong lòng Tô Bạch, Tô Bạch đã không dám bỏ chạy nữa, cũng trở nên dựa dẫm hắn, nhưng vì sao tim hắn lại đau thế này? Tô Phong tìm được một cái đèn ngủ đặt trên đầu giường, là một cái đèn đáng yêu hình con ong và một con cá voi, sau khi đặt trên đầu giường cắm điện phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu ánh sáng vừa đủ vào người họ. Để Tô Bạch nghỉ ngơi tốt hơn Tô Phong tắt điện trên trần nhà, Tô Bạch lại đối với nơi không có ánh sáng chiếu vào cảm thấy cực kì kinh sợ, ánh sáng như một cái vòng tròn bao lấy Tô Bạch, Tô Phong lại là trung tâm đem lại sự an toàn cho cậu. Tô Bạch vội vàng chui vào lòng Tô Phong, cả người như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn.

Ở nơi Tô Bạch không nhìn tới Tô Phong nhẹ thở dài, đồng thời cũng ôm lấy Tô Bạch, tay đặt sau lưng cậu xoa nhẹ. Ngửi mùi hương quen thuộc Tô Bạch nặng nề nhắm mắt. Tô Phong cũng như trút đi gánh nặng, hôn lên mi mắt Tô Bạch sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Qua rất lâu sau, nghe tiếng hô hấp đều đều bên cạnh, Tô Bạch mở mắt, trong mắt không hề có cơ buồn ngủ nào. Những phản ứng vừa này cậu không hề diễn, toàn bộ đều là thân thể phản ứng chân thực, cậu đã triệt để bị Tô Phong hủy hoại, có lẽ cậu tỉnh, có lẽ cậu điên cuồng, cả người trở nên đa nghi mẫn cảm, như bị xé rách một nửa, cậu hận bản thân thỉnh thoảng tỉnh táo, cũng hận bản thân những lúc điên dại, nhưng càng căm hận hơn là tên tội đồ trước mắt. Có lẽ bản thân yếu mềm hơn một chút, cậu sẽ thật sự không còn muốn chạy trốn nữa, cứ thế này ở lại bên Tô Phong.

Nhưng Tô Bạch cậu lại không như vậy, từ lúc bị nhốt đó cậu đã nhận thức rõ ràng, bây giờ đang ôm cậu không phải anh em tốt, không phải anh trai nhà bên, mà là một kẻ ích kỉ điên cuồng.

Tôi sẽ không mềm lòng nữa, Tô Phong.

Nhắm mắt lại, Tô Bạch mãn nguyện nở nụ cười nhẹ, dựa vào ngực Tô Phong ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro