Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16:

Trans & Edit: Gấu

Tô Bạch bị đau bụng mà tỉnh, bất chấp bản thân không mặc gì cậu nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tô Phong hôm nay không đi làm, đang ở phòng bếp làm đồ ăn sáng, nghe thấy tiếng động hắn vội vàng bỏ đồ xuống chạy lại.

"Tiểu Bạch, sao vậy?"

"Tiêu chảy rồi."

Rõ ràng hôm qua đã kịp thời rửa sạch, hơn nữa đã kiểm tra lại, hiện tại Tô Bạch vẫn bị tiêu chảy, rất có thể do ngày hôm qua ở phòng tắm bị hắn chơi tới cảm lạnh. Tô Phong nghĩ tới điểm ấy, trong lòng không khỏi hối hận, hôm qua tâm tình hắn không tốt, khiến Tô Bạch vô tội bị liên lụy. Tô Phong muốn nói gì đó, nhưng lời tới cửa miệng lại không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là rời đi, quay lại nhà bếp, đem mì trứng gà để qua một bên, một lần nữa nấu cháo trắng.

"Tới ăn cháo đi." Tô Bạch tùy ý mặc một chiếc quần lót chữ T đi ra, môi cậu trắng bệch, trên trán mướt mồ hôi, Tô Bạch cảm thấy cả người không thoải mái. Cầm cái thìa đưa miếng dưa vào trong miệng, Tô Phong thấy cậu ăn mặc phong phanh trong lòng không thoải mái nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng khiển trách, hắn vào phòng cầm áo khoác ra, cẩn thận mặc cho cậu. Toàn bộ quá trình Tô Bạch không phản kháng, thậm chí còn không nâng mắt nhìn hắn. Cho dù cậu có tư tâm muốn Tô Phong tin tưởng mình đến mấy thì giờ phút này cũng đã kiệt sức.

Ăn chút cháo, Tô Bạch đến phòng khách, mở ti vi sau đó cũng không quan tâm chuyện xảy ra xung quanh, kéo chăn làm ổ trên ghế sa lon. Trên ti vi người dẫn chương trình vẫn nói chuyện không ngừng, mí mắt Tô Bạch ngày càng nặng, ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một mùi hương quen thuộc vây tới. Tô Phong đã ngồi xuống bên cạnh cậu, trong lúc mơ mơ màng màng Tô Bạch nhìn thấy Tô Phong mở ra một cái hộp màu xanh đậm, sau khi thấy thứ bên trong ngay lập tức cậu tỉnh ngủ.

Một chiếc vòng cổ. Ước chừng chỉ lớn như ngón trỏ người trưởng thành, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó của Tô Bạch. Tô Phong cởi ra nút buộc muốn đeo nó lên cổ Tô Bạch. Không biết Tô Bạch lấy sức từ đâu hai tay cậu đặt lên ngực Tô Phong ngăn không cho hắn tới gần.

Có thể do hôm nay quá mệt khiến cậu lười giả vờ, Tô Bạch cố ý tỏ ra khó chịu với Tô Phong. Giữa lúc hai người giằng co, Tô Bạch hung hãn tát Tô Phong một cái, Tô Phong không hề kinh ngạc, ngược lại là cậu giật mình, ước chừng chỉ có mấy giây, Tô Phong đã nhanh tay đeo vòng lên cổ Tô Bạch.

"A!?" Tô Bạch tựa như phát điên kéo lấy vòng cổ, chiếc vòng vừa vặn sát vào cổ cậu, cưỡng ép bị đeo nó khiến Tô Bạch cảm giác chán ghét cùng khó thở. Cả người Tô Bạch phát run, tay cậu đặt sau gáy, tìm kiếm nút tháo. Lúc đầu Tô Phong lạnh mắt đứng nhìn cuối cùng cũng phản ứng, hắn kéo lấy bàn tay run rẩy của cậu, thành kính hôn lên vòng cổ.

"Rất đẹp, không muốn tháo ra." Tô Phong nắm mặt dây chuyền, ngón cái linh hoạt xoa hai hình tròn. Hai hình tròn đan vào nhau, tuy hai mà một, vĩnh viễn không chia cách. Khí lực toàn thân của Tô Bạch tựa như bị những lời này của hắn rút hết, cậu không giãy dụa nữa, nhưng thân thể vẫn không khống chế được mà run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lưu lại bên tai khiến cậu cảm thấy đau rát.

Ai đó có thể nhanh chóng tới cứu cậu được không, vô luận là ai cũng được. Việc đeo vòng cổ khiến Tô Bạch cảm thấy mình thật sự đang bị nhốt ở nơi nào đó tiếp tục bị người xâm phạm, trên người xuất hiện thêm một dấu vết mới của Tô Phong. Tô Bạch không biết bản thân đang kiên trì chuyện gì, bây giờ thật sự như bị sét đánh ngang tai, từ trước tới nay cậu chỉ là đồ chơi của Tô Phong mà thôi.

Tiếng chuông reo quen thuộc, Tô Phong đang si mê ngắm Tô Bạch nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn quyết định không để ý tới nó, hắn nâng Tô Bạch dậy, vui thích sờ cần cổ trắng nõn của cậu. Có lẽ là do không ai nhấc máy, tiếng chuông rất nhanh đã bị ngừng, nhưng vài phút sau nó lại bắt đầu kêu tiếp.

"Điện thoại của tôi." Tô Bạch mặc cho Tô Phong sờ cổ mình, hai tay giấu ở phía sau nhéo mạnh lên hông. Tô Phong dừng động tác trên tay, hắn nhéo cằm cậu, để cho hai người đối diện.

"Sẽ không có gì, đưa điện thoại cho tôi."

Tô Phong nghe được câu này mới đứng dậy, từ trong ngăn kéo ở phòng sách lấy ra điện thoại của cậu. Người gọi là mẹ Tô Bạch. Tô Bạch hít sâu một cái, ấn nút nghe, giả vờ thoải mái cùng mẹ nói chuyện.

"Alo, mẹ ạ, sao tự nhiên lại nhớ tới con vậy?"

"Không đúng không đúng, đây không phải là chuyện hiếm sao, là con lo lắng hai người không chịu nghỉ ngơi tốt."

"Hai tuần nữa hai người quay về sao? Vậy được, đến lúc đó con đi đón hai người. Con ư? Con hiện tại đang ở nhà Tô Phong, cho nên điện thoại ở nhà mới không ai nghe."

"Tô Phong? Anh ấy vẫn khỏe, con không có bắt nạt anh ấy, con làm sao dám chứ."

"Được rồi được rồi, vậy hai tuần nữa gặp. Mẹ cùng ba đừng quá vội vàng, con trai của hai người vẫn khỏe. Vâng, cứ như vậy, hẹn gặp lại mẹ."

Nghe được giọng nói của mẹ, Tô Bạch không cách nào nói ra nỗi niềm oan ức của bản thân, cậu rất muốn qua điện thoại nói ra tất cả cho mẹ, nhưng lý trí còn sót lại khống chế cậu, lúc nói chuyện mũi Tô Bạch chua xót, rõ ràng nước mắt cũng sắp không ngăn được nữa, vậy mà vẫn phải cùng mẹ nói cười. Nhưng điều duy nhất khiên cậu vui mừng đó là mẹ không phát hiện ra sự khác thường, hai tuần nữa là cơ hội duy nhất cậu có thể ra ngoài, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Cho đến khi tắt điện thoại Tô Bạch sững sờ rất lâu, mới nhìn về phía Tô Phong bên cạnh. "Anh nghe được đi, ba mẹ tôi sắp quay về, họ muốn tôi ra sân bay đón."

"Không sao." Tô Phong nắm tay Tô Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve các khớp xương hiện lên, "Anh đi cùng em. Dẫu sao em cũng đã ngây người ở nhà hơn nửa năm, không thể mãi làm ổ ở nhà được."

Tô Bạch nhìn nụ cười của hắn, trong lòng cậu vô cùng sợ hãi, nhưng cậu không có quyền lựa chọn, cậu cũng không hi vọng xa vời rằng Tô Phong có thể để cậu ra sân bay một mình. Cậu rất lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ tất cả sự chú ý của bản thân đều đặt trên màn hình ti vi, thực tế trong lòng Tô Bạch đang tính toán làm sao có thể thoát khỏi nơi này.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro