Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17:

Trans & edit: Gấu

Vì hai tuần sau có thể ra ngoài, Tô Bạch đem tâm tư của mình giấu đi một lần nữa. Từ ngày đeo vòng cổ lên, Tô Bạch không còn muốn tháo ra, vòng cổ ma sát da thịt khiến cậu không thoải mái khi ăn, nói chuyện, vậy mà Tô Phong còn khen cậu như vậy rất mê người. Nhưng khi hai người làm tình, cảm giác nghẹt thở đó mang tới khoái cảm tuyệt vời hơn trước rất nhiều, ban đầu là sợ hãi, sau đó là thích ứng, thậm chí sau vài lần Tô Bạch còn hoài nghi bản thân sẽ bị làm chết trên giường.

Ngày ước định Tô Bạch mong đợi đã đến, buổi tối trước đó, tâm trạng cậu không tệ, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đều tươi cười. Thấy Tô Bạch vui vẻ, Tô Phong biết rõ mọi chuyện nhưng không vui nổi. Bất tri bất giác Tô Bạch đã bị hắn nhốt lại nửa năm, lời nói dối với bạn bè ngày càng nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ, dục vọng chiếm hữu của hắn đối với Tô Bạch không bởi vì hai người đã ở cạnh nhau mà giảm bớt, ngược lại theo thời gian hai người sống chung, chấp niệm của hắn càng sâu. Chỉ cần cùng người trước mặt có liên quan, hắn chỉ muốn càng nhiều càng tốt.

Thậm chí hắn còn muốn đem Tô Bạch nhốt lại trong phòng tối lần nữa, để cho cậu hoàn toàn mất đi cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn không có năng lực một tay che trời như vậy, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng của mình đem Tô Bạch ẩn đi.

Ngày mai ra cửa không biết sẽ xảy ra chuyện gì, biểu hiện của Tô Bạch cho tới bây giờ, Tô Phong đều đặt trong mắt, nhớ trong lòng. Tô Bạch rất dính người, cũng rất nhiệt tình, nhưng đối với sự thay đổi nhanh chóng này hắn sinh ra hoài nghi, hắn không đành lòng tổn thương cậu thật lòng, nhưng hắn lại càng sợ tất cả là do Tô Bạch giả vờ. Cho nên, cái gì cần chuẩn bị vẫn phải làm.

Khóa trinh tiết, không có công cụ nào tốt hơn cái này. Nó rất bền vững, nhốt giam cậu vẫn có thể chạy đi, chỉ có khóa lại thân thể Tô Bạch, hắn giữ chìa khóa, mới có thể đảm bảo Tô Bạch nửa đường không chạy mất, trừ phi cậu muốn mang nó cả đời. Tô Phong chắc chắn rằng Tô Bạch không biết tìm ai để giúp cậu mở khóa.

Một cái khóa nằm trong hộp da, là Tô Phong đặc biệt tìm người làm, kích thước so với tính khí của Tô Bạch nhỏ hơn một chút, nhưng có thể điều chỉnh, tiếp đó có vật phủ lên khóa nhỏ. Khóa trinh tiết có thể đeo vào toàn bộ, thêm một cái lồng nhỏ có thể cho hai túi trứng vào. Sau khi đeo khóa lên, Tô Bạch liền không thể tự mình đi vệ sinh, nhất định phải nhờ hắn mở khóa. Bởi vì không cần Tô Bạch đeo cái này lâu, chẳng qua chỉ sử dụng khi ra ngoài, phòng ngừa Tô Bạch chạy trốn.

Tô Phong đóng nắp hộp, thần sắc trên mặt không rõ, cuối cùng hắn vẫn thở dài, không đành lòng đánh gãy tâm trạng hiện giờ của cậu, tiện tay ném hộp vào tủ sách.

Buổi sáng ngày thứ hai, khi hai người ăn sáng gần như là không nói chuyện với nhau, nhưng rất rõ ràng bầu không khí hiện giờ yên bình hiếm có. Trước khi ra ngoài hai tiếng, Tô Phong đem Tô Bạch dắt vào phòng sách. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng Tô Bạch lo lắng, cũng không dám hỏi, cậu chỉ cảm thấy hô hấp của mình rất mỏng manh. Đứng trước bàn đọc sách, Tô Bạch nhìn Tô Phong lấy một cái hộp trong tủ, cũng là màu xanh đậm, điều này khiến cậu thấy bất an.

"! ! !" Hộp vừa mở ra, Tô Bạch thấy rõ vật bên trong, cảm giác sợ hãi cùng khó tin chiếm lấy tâm trí cậu, tay chân cậu lạnh ngắt, nhưng mâu thuẫn là cả người toát mồ hôi, áo sơ mi dán chặt sau lưng khiến cậu cảm thấy chán ghét.

"Đeo nó lên hoặc là. . ." Tô Phong nghiêng người lộ ra vật dụng phía sau, "Tôi trói em, sau đó giúp em đeo vào."

Đây là sự lựa chọn sao, dù cậu có nghe lời hay không thì vẫn phải mang cái khóa này, đơn giản chỉ là sợ cậu chạy trốn mà thôi.

Tô Phong nhìn Tô Bạch bị dọa tới ngây ngẩn, nhưng trên thực tế, không biết trong lòng cậu tức giận như thế nào, không có gì cả, tất cả kế hoạch đều tan biến, chẳng qua là hắn tạm thời thả cậu đi mà thôi. Cậu không cam lòng! Thân hình Tô Bạch không tự chủ lui về sau, Tô Phong nhận ra được ý đổ của cậu, hắn không làm gì cả, chỉ nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nói ra lời nói khiến Tô Bạch kinh hãi.

"Tiểu Bạch, không nên trốn, trừ khi em muốn đợi ở nơi đó một tháng."

Nơi đó. Tô Bạch không dám nhúc nhích nữa, coi như cậu muốn, cũng không thể chống lại nỗi sợ hãi của bản thân. Tô Bạch nhắm mắt, lông mi bởi vì hồi hộp mà run run, hoàn toàn để lộ tâm trạng cậu lúc này. Tô Bạch nắm dây đeo ở sau lưng, giống như nai con đáng thương, cho dù biết số mạng của mình, nhưng không thể không hiến thân lên cho ác ma.

Quần bị cởi xuống, vật kia càng tới gần khiến cho bắp đùi của cậu không tự chủ co quắp, Tô Phong nắm lấy tính khí của cậu, lông mao khiến cho khóa trinh tiết khó đeo hơn nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Động tác trên tay hắn không dừng lại, trong đầu đang suy nghĩ nên làm cách nào giúp cậu cạo sạch nhúm lông này. Tô Bạch chỉ cảm thấy thân dưới hơi lạnh xen lẫn nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến người ta khó chịu, càng hiện rõ cảm giác ràng buộc. Cho đến khi toàn bộ quá trình kết thúc, Tô Bạch mới mở mắt ra, cậu kéo quần lên, cố gắng không để cho bản thân nói chuyện với Tô Phong, trực tiếp ngồi vào ghế sa lon chờ đợi hắn.

"Đi thôi." Tô Phong dắt tay Tô Bạch, cường ngạnh đan mười ngón vào nhau, nắm tay cậu thật chặt, tựa như thật sự sợ lạc mất nhau. Tô Bạch giễu cợt cười một tiếng, nhưng không giãy dụa, yên lặng cùng Tô Phong rời đi. Đã nửa năm không ra ngoài, Tô Bạch sinh ra ảo giác như một đời trôi qua, nhà tầng hay những văn phòng, cây cối hay mùi thơm của tiệm bánh mì ngoài tiểu khu cũng khiến người ta hoài niệm thì với Tô Bạch chúng nó quá xa vời. Cậu không còn thuộc về xã hội này, cậu bị người chèn ép ngăn cách, hôm nay đối với những thứ này trong cuộc sống, cậu chỉ là một người qua đường mà thôi.

Bởi vì bị nhốt một thời gian dài, dáng vẻ của cậu cũng thay đổi không ít. Tóc trở nên dài hơn, làn da trắng hơn, khí chất cả người thay đổi không còn sáng sủa như ánh mặt trời mà trở nên thành thục, có một chút hương vị của người từng trải. Hành động của hai người khiến không ít người để ý, một người không muốn buông ra, một người lười để tâm, vì vậy hai người dắt tay nhau đến bãi đỗ xe.

Tô Bạch vừa ngồi xuống liền cảm thấy không được tự nhiên, hừ hừ vài tiếng rồi im lặng. Tùy tiện đi, bây giờ cậu chỉ muốn gặp ba mẹ, sau này sẽ như thế nào thì nói sau.

"Tô Bạch! Nơi này!" Vừa đậu xe đi vào đại sảnh, Tô Bạch đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, đây không phải mẹ cậu thì là ai? Chỉ thấy ba mẹ cậu đang kéo hành lý nhìn về phía họ.

"Mau tới đây cho mẹ nhìn một chút, sao lại gầy đi nhiều như vậy. Lười không chịu ăn uống đúng không?" Tô Bạch cúi đầu không dám nhìn thẳng mẹ mình, mẹ cậu cho là cậu ngượng ngùng. Vừa quay sang Tô Phong liền giao cho hắn nhiệm vụ quản Tô Bạch, Tô Phong cũng cười cười đáp ứng. Sau một hồi nói chuyện, Tô Phong lái xe đưa ba mẹ Tô về nhà, thời gian dài ngôi nhà không có người ở mới vừa mở cửa bụi bặm bay khắp nơi, khiến mọi người bị sặc. Mẹ Tô phân công nhiệm vụ cho mọi người. Cảm giác bị trói buộc thật sự rất khó chịu, động tác quái dị của Tô Bạch được Tô Phong xem trong mắt, hắn chủ động nhận lấy công việc trong tay cậu, để cậu ngồi một bên nghỉ ngơi.

Tô Bạch vừa ngồi xuống, bụng đã bị đè lên, cảm giác trướng đau rõ ràng, nhưng thân dưới đang bị khóa, cậu cố gắng tỏ vẻ không có gì cùng cha mẹ nói chuyện, trong lòng nghĩ nên nói với Tô Phong như thế nào, nhưng cậu vẫn không có cơ hội.

Trên bàn ăn Tô Bạch bị mẹ cứng rắn ép uống hai chén thuốc bổ, thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Tô Phong cậu hận không thể cắn nát chén cơm. Sau khi ăn xong Tô Bạch cùng ba cậu uống trà, từ sớm đến giờ cậu vẫn chưa đi nhà cầu, thân dưới vì mắc tiểu mà nửa cứng rắn, cái khóa nhỏ bé siết chặt khiến cậu rất khó chịu, cậu cảm giác trái bóng bên trong sắp nổ tung, cơ thể nổi lên từng cơn khó chịu. Tô Bạch cũng không dám cười, thật sự quá khó chịu rồi cậu mới lên tiếng nói bản thân có việc phải làm, kéo Tô Phong về phòng.

Cre: Unienthatieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro