Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01]

Trời đã trở lạnh nhưng cánh cửa cũ kĩ loang màu vẫn chỉ cài hờ đó, cố tình để lại một khe hở mặc cho khí lạnh lùa vào. Tờ giấy dán đè lên cánh cửa chỉ mới một tuần đã ngả vàng. Dù cho không có lỗ thủng ở trên nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng cơn gió rít ngoài kia.

Rốt cục cánh cửa kia đóng hay không, có quan trọng?

Lee Dong-wook ngồi bên chiếc bàn cũ nát. Chiếc bàn gỗ kiếm được từ chợ đồ cũ, sẫm màu và có mùi băng phiến gay mũi. Mỗi chữ viết xuống đều có tiếng cọt kẹt truyền đến, tưởng như có một người ở bên cạnh nhỏ giọng thì thào. Trông vậy nhưng thực sự tốt hơn nhiều so với cái của chủ trọ.

Gian phòng cậu thuê vốn là căn nhỏ nhất cuối hẻm, trừ khi đặc biệt đến tìm cậu thì người ngoài qua lại mấy lần cũng khó mà phát hiện được. Trong phòng vốn dĩ có một chiếc đèn chùm, nhưng dây điện đã bị đứt lại giấu sâu bên trong nóc nhà tối đen mục nát, có muốn sửa cũng không dám sửa.

Cũng may mà có người tìm cho cậu một chiếc đèn bàn, thân kim loại cùng chụp đèn bằng thủy tinh đã cũ đến mức không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu, nhưng bóng đèn còn mới, kéo nhẹ công tắc dây xích một cái "cạch", ánh đèn vàng ấm áp vừa vặn bao lấy chiếc bàn làm việc nhỏ. Nhưng lúc này, trời cũng không quá tối, Lee Dong-wook không bật đèn, chỉ lựa tránh bóng hắt xuống, tiếp tục viết. Tuy là ngày làm việc nhưng văn phòng luật sư cũng chẳng hề bận rộn mấy, phải thôi. Chỗ làm của Lee Dong-wook cũng chả phải công ty luật nổi danh gì, do bạn bè mở ra, cùng với sự ngu ngốc duy tâm của tuổi trẻ và những góc khuất chưa được xã hội rèn dũa, cũng coi như có thể hấp dẫn những người trẻ tuổi như Lee Dong-wook, đưa những người thực tế chẳng khá khẩm hơn họ là bao lên tòa, mới đầu cũng thu vào chút ít.

Nhưng không có gì đứng yên mãi; tất cả đều sẽ chuyển động, đều sẽ rung động; mà những rung động này không hiển hiện ngay trước mắt ta. Đó có thể là một tiếng thở bất an, đem con người ta giam hãm trong lồng kín, tùy tiện chọc ngoáy, khi thì lại lôi ta ra dò xét.

Tiêu đề nhật báo mỗi ngày đổi một dạng, càng ngày càng giật gân, nhưng con người rất dễ dàng thỏa hiệp. Họ tự huyễn tưởng ngoài kia có những người đang khốn khổ hơn mình và rằng những gì họ đang chịu đựng vẫn còn nhẹ nhàng biết bao. Cho nên càng không có ai đến chỗ Lee Dong-wook đệ đơn kiện tụng, không đáng, chỉ cần còn sống, có cơm ăn, bọn họ có thể sống tiếp.

Cũng may, chữ viết tay của Lee Dong-wook vốn rất đẹp, lại sạch sẽ tinh tế, có thể so hơn với chữ in; cậu rất dễ dàng kiếm thêm mấy việc sao chép, phiên dịch,... coi như có thể trang trải phí sinh hoạt hằng ngày.

Gió lùa vào bật tung cửa sổ, thổi bay xấp bản thảo viết dở. Lee Dong-wook vội vàng đứng lên, dùng một tay giữ lấy chồng giấy, vươn người kéo cánh cửa sổ đang mở toang. Một tờ giấy lướt ngang qua mắt cậu, vẫn còn ướt mực, Lee Dong-wook khó chịu hừ một tiếng 'Này'.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra bắt lấy tờ giấy, đẩy cánh cửa trở lại tầm tay Lee Dong-wook.
Khuôn mặt của Gong Yoo xuất hiện từ bên vách cửa, nhăn nhó giật mình. Rồi hắn khẽ nhếch mép, môi thở ra làn khói trắng.

"Lạnh vậy còn không chịu đóng cửa." Giọng điệu trách móc, hắn từ bên ngoài đưa mảnh giấy vào.

"Muốn đóng sao." Lee Dong-wook tức giận liếc hắn, cố tình kéo mạnh cửa sổ. "Như ý anh"

Còn chưa kịp gài khóa, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của Gong Yoo vòng qua bức tường, rất tự nhiên, nhanh chóng đi vào trong. Lee Dong-wook quay đầu lại liếc, hắn cố ý nhấc chân giơ ra đế giày, nói lớn: "Sạch sẽ". Hai tay rút khỏi áo khoác bông rồi ném hai túi đồ lên tủ.

Hắn lại cười, tiến đến trước mặt Lee Dong-wook, ép cậu tựa sát vào chiếc bàn sau lưng, cố tình hạ thấp người. Lee Dong-wook khụy tay, chống xuống bàn, ánh mắt khó hiểu nhiều hơn là trách cứ khi nãy.

Không được kiên định như mình nghĩ nhỉ, cũng lẳng lơ quá đi... Tất nhiên những lời này Gong Yoo sẽ không để cậu nghe thấy. Ghé sát đến bên khóe miệng Lee Dong-wook, Gong Yoo nghiêng đầu, nhìn xuống hàng chữ nắn nót qua vai cậu: "Luật sư Lee vất vả quá, phải bồi bổ nhiều lên."

Từ túi trong hắn lấy hai quả trứng luộc, thấy Lee Dong-wook vẫn thần người đó, hắn lùi lại để cậu đứng thẳng, rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay đối phương. Gong Yoo có lẽ đã đi một quãng đường dài, dưới mũ đã rịn mồ hôi nhưng tay lại khô ráo ấm áp. Hắn nhét quả trứng nóng hổi vào tay Dong-wook, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay cậu.

Bàn tay thô ráp quấn lấy từng đốt ngón tay lạnh lẽo của Lee Dong-wook, sưởi ấm.

"Của nhóc Cho đưa. Cảm ơn em đã giúp cha nó đòi bồi thường."

Cả nhà họ Cho và cậu con trai đều làm kéo xe, cách đây mấy ngày, cha thằng nhóc bị xe cán qua chân. Khó khăn như vậy, bọn họ vốn không có khả năng đến bệnh viện mà cũng không có ý định đến. Ban đầu cố gắng gượng mấy ngày, nhưng qua hôm sau thì ngay cả đứng còn không nổi, nói gì đến đi làm.

"Cũng không phải cái gì to tát, vốn dĩ là chuyện nên làm mà." Lee Dong-wook nhìn những vệt đốm loang lổ trên vỏ trứng, lại nhớ tới bộ dạng lão chủ quản: "Không cần làm to chuyện, 200 đồng là được chứ gì?" Bản mặt khinh khỉnh đó, cái cách mà lão ta ném đồng tiền xuống đất...

Nếu là trước đây, Lee Dong-wook nhất định sẽ nổi điên, kiên quyết đem bọn chúng ra trước tòa, không quan trọng là tốn bao lâu, bồi thường của họ một đồng cũng không thể thiếu. Nhưng rốt cục, đến giờ cậu mới hiểu được, kiện tụng kia đến cùng cũng chỉ là tranh giành "thể diện".

Vô nghĩa.

Bọn họ đã quen, nhưng cậu không thể nào quen được.
Nhà họ Cho có đến 5 người nữa, ông Cho tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn là trụ cột trong nhà. Nghỉ một ngày, con ông nhịn đói liền mấy ngày, đến cùng, đồng tiền cầm được trong tay vẫn quan trọng hơn.

Dù cho chỉ là một hào lẻ.

Gong Yoo thấy Lee Dong-wook không nói, biết cậu lại vì chuyện đó mà suy nghĩ. Nét mặt cao ngạo vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.

Hắn nghiêng người cúi đầu, cố ý đem chính mình chen dưới mí mắt của đối phương.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Hắn ngẩng mặt lên, nhưng Lee Dong-wook vội né sang.

"Để tôi viết xong đã."

Giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng ấy, vang lên trong gian phòng xập xệ,

...thật dễ chịu. Gong Yoo không nói gì cũng không buông tay. Đến khi người kia đưa mắt nhìn hắn, hàng mi dài như cánh vũ...

Dù cho đã bao nhiêu lần nhìn ngắm, vẫn luôn khiến hắn rung động...

Lee Dong-wook đột nhiên xuất hiện trên con phố này, cái ngày Gong Yoo gặp cậu. Cậu chân tay luống cuống, mang theo cái ấm nước xuống đường.

Người trong khu này, bọn họ đã quen với đủ thể loại người qua lại con phố này, sẽ không dở việc mà bận tâm đến một người qua đường...
nhưng khi ấy, tất cả đều không nói một lời, đồng loạt lén nhìn trộm cậu.

Cũng phải thôi, tên nhóc này thực sự quá mức bắt mắt.

Quần áo tuy cũ nhưng đều là hàng tân thời, được giặt sạch và là ủi phẳng phiu. Bàn tay sạch sẽ, trắng hơn cả cái bánh hấp mới mua ở một cửa hàng ăn sáng trên phố, móng tay được cắt gọn lại tinh tế, không quá dài cũng không quá ngắn, xem chừng chưa từng động qua việc nặng nhọc.

Mà khuôn mặt của cậu, cũng không phải loại xinh đẹp đơn thuần.

Ở khu phố này, không khó để bắt gặp những đám trai gọi mồi khách; sạch sẽ có, trang điểm có, ngây thơ có, lẳng lơ có,... dù cho là thể loại nào đi nữa thì ánh mắt cũng đều chỉ có siểm mị lấy lòng. Mà thiếu niên này, trái lại, từ khoé mắt cho đến đôi mày, toát lên cảm giác điềm tĩnh khí dũng...

Nhưng cái miệng đó, cái miệng khẽ hé mở đó, lại xinh đẹp và đỏ mọng hơn bất cứ ả điếm đường nào.

Cậu cũng nhìn thấy Gong Yoo, toan định nói gì xong lại thôi.

Thú vị,... vẫn là hắn không nhịn được bước tới mở lời:

"Chuyện gì vậy?"

"Vòi mở nước ở đâu vậy ạ?" Nhìn người thanh niên vui mừng như muốn nhảy lên khiến Gong Yoo bật cười. Song lại nheo mắt bối rối nhìn cậu, Lee Dong-wook nói thêm: "Chỗ nào có nước".
Gong Yoo liếc nhìn chiếc ấm thiếc sáng bóng bị móp méo một góc, lại nhìn qua Lee Dong-wook, hắn hiểu tại sao không ai để ý đến cậu ta rồi.

Đám dân địa phương này... xem người ta chật vật xoay sở, vui đến thế sao. Gong Yoo thở dài trong lòng.

"Ra bờ sông múc nước, tự đun."

Đối phương nhìn hắn chằm chằm, rồi khẽ "A" một tiếng, ngón tay siết chặt tay quai ấm nước.

"Này, cậu có biết đi đường nào không đấy?" Gong Yoo quay sang bên "Gần đây nước dâng cao, đá ven bờ trơn trượt. Cẩn thận đó." Hắn tỏ ý muốn dẫn đường, nhưng cậu trẻ này vẫn xoắn xít ngượng ngùng một chỗ; chần chừ một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm tiến tới chỗ hắn.
Gong Yoo dắt tay cậu nhóc đi lấy nước trước, quả nhiên là không có bếp đun, hắn lại đành kéo cậu đến tiệm tạp hóa.

Càng thú vị hơn khi thấy cậu nhóc này thực sự lấy ra tờ tem phiếu mới toanh từ trong túi, dường như cũng nhận ra Gong Yoo đang nhìn mình chằm chằm, cậu cảnh giác, duỗi sống lưng đứng thẳng, giọng nói đanh lại.

Định bụng nói cảm ơn rồi ngay lập tức rời đi, lời chào còn chưa dứt cậu mới nhớ tới: chưa có mua than. Xe chở than cứ vào giờ cố định là đến, thế nhưng người dân ở đây về cơ bản là ai không mua than cả, họ đều dựa vào mối quan hệ tốt với chủ xe kéo, nhặt nhạnh những mảnh than vụn với giá rẻ hơn nhiều.

Gong Yoo cùng cậu đi bộ về, hắn cứ lải nhải mãi, biết sao đây, hắn không nói không được. Mà đối phương cũng chỉ nghe, thỉnh thoảng "Ồ" hoặc "Vậy à" một tiếng nhẹ nhàng. Đến cùng cũng chịu nói cho Gong Yoo cái tên "Lee Dong-wook".

Sau đó Lee Dong Wook lấy những viên than mà anh trai Gong Yoo tốt bụng bán rẻ cho, đốt bếp trước cửa. Còn Gong Yoo thì vẫn như cũ, ngồi đó há hốc mồm, nhìn đứa nhỏ bên cạnh đốt bếp thành cái Hỏa Diệm Sơn.

Khói cuộn mịt mù khiến hắn mặt đầm đìa nước mắt ho khan, chạy đi xin lỗi từng nhà trong xóm một.

Rốt cuộc, việc vẫn phải đến tay Gong đại ca tốt bụng, nhất là sau pha Luyện ngục vừa rồi, nước trong ấm cuối cùng cũng sôi lên "ùng ục", phía trên là hơi nước trắng xóa bốc lên, bên dưới là than cháy đỏ đến phát rực, chưa gì đã cảm được không khí pháo Tết náo nhiệt rồi.

Lee Dong-wook đã mệt đến mức ngồi xổm sang một bên, tay áo dài đến kéo xốc tận khuỷu, lộ ra bắp tay trắng sáng, láng mịn khoẻ mạnh. Gong Yoo đứng ở một bên xoa hông, nhìn cậu một hồi lâu, đến khi Lee Dong-wook ngồi dưới đất xấu hổ nhìn lên, cậu phủi phủi tay đứng dậy, mời Gong Yoo vào trong làm một tách trà, hắn lắc đầu.

Chỉ là một cậu công tử bột tuyệt vọng nổi hứng ra đường trải đời.
Gong Yoo lúc đó đã nghĩ như vậy, hơn nữa hắn còn cho rằng mình đã lãng phí cả ngày trời với một đứa ngốc. Chỉ không ngờ, ba tháng sau, hắn lần nữa gặp lại Lee Dong-wook trên con phố này.

Quần áo trên người cậu cuối cùng cũng giống với nơi này, chỉ trong một tuần sau đó đã biết đem quần áo cũ đi cầm đồ cầm đồ. Trong ba tháng, Lee Dong-wook hiển nhiên thích nghi với cuộc sống ở đây: Sửa sang phòng ốc, mua sắm đồ đạc, học cách cò ke mặc cả từng đồng, bữa cơm tẻ cùng củ cải khô và đậu que.

Cậu gầy hơn trước, ánh mắt sâu hơn, hơi sững người khi nhìn thấy Gong Yoo. Lee Dong-wook chạy lại, đập lên vai Gong Yoo, lực tay không hề yếu ớt. Hắn nhìn vẻ mặt tự mãn của cậu rồi những vết thương trên ngón tay cậu.

"À, tôi đánh than đó mà."

Gong Yoo cảm thấy đầu óc thằng nhóc này thật sự hỏng bét rồi sao, rốt cuộc là ngốc đến mức nào vậy?

Tất cả bọn họ đều biết, chỉ có mình Lee Dong-wook không biết: Cậu không thuộc về nơi này.

Cho dù khoác lên mình quần áo lôi thôi, ở trên đường oang oang giọng, bắt chước bộ dáng của dân chợ búa, cậu vẫn khác người ở đây.

Trong mắt cậu vẫn còn thứ "hy vọng" đó, trong sáng và ngây thơ. Gong Yoo không hiểu, suy cho cùng cậu muốn gì ở cuộc sống như vậy, nhưng hắn biết, rồi một ngày ánh sáng ấy vẫn sẽ tắt và cậu sẽ tỉnh lại, từ từ thỏa hiệp đến tê tái.

Cậu bây giờ là giọt nước cố hòa vào dầu đen, cậu không thể thay đổi thứ dầu đen ấy cũng không thể thay đổi chính mình. Có những thứ ngay từ đầu đã định sẵn.

——Cậu sẽ chỉ chìm xuống.

Nếu dầu sôi, nó sẽ thiêu cháy cậu.

...

"Đây."

Lee Dong-wook đưa quả trứng đã bóc đến bên miệng Gong Yoo, còn Gong Yoo thì nhặt bỏ những mảnh vỏ vụn cuối cùng từ quả hắn đang bóc. Lee Dong-wook liếc nhìn xuống, cậu không giỏi bóc trứng, cẩn thận mấy nhưng trên bề mặt vẫn có những vệt rỗ xấu xí; ngược lại, quả trong tay Gong Yoo trơn bóng hơn nhiều.

Đã vậy, Lee Dong-wook lại thu tay lại định ăn luôn miếng trứng, nhưng Gong Yoo nhanh hơn, trực tiếp há miệng cắn liền một lúc nửa quả, tay nhét trứng vừa bóc vào miệng Lee Dong-wook.
Lee Dong-wook trừng mắt, vẫn vận động môi lưỡi nuốt xuống miếng trứng luộc vô vị, nhai nửa chừng thì tai cậu chợt bỏng rát. Lưỡi Gong Yoo, đầu lưỡi nóng ẩm thong thả lại ái muội, liếm lấy ngón tay cậu, cậu biết hắn cố tình.

Ánh mắt hắn ngước lên, như bóc trần cậu. Lee Dong-wook đánh mắt tránh đi, nhưng tránh đi đâu, tay vẫn đang bị người giữ lấy. Hắn bật ra một tiếng cười khan.

Nụ hôn của Gong Yoo lướt trên cánh tay cậu, kéo dài lên cổ, ngậm lấy cánh môi hồng, và hơi thở chứa đầy khát dục nóng bỏng. Lee Dong-wook né tránh, nhưng lưỡi lại thành thật đáp lại hắn, âm thanh dây dưa ướt át khiến người ta ngứa ngáy, khơi dậy những tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Gong Yoo nheo mắt, nhìn xuống người dưới thân bị hắn hôn đến mị đầu, quang mang nơi khoé mắt như ẩn như hiện, tựa ánh trăng lay trên mặt nước.

Động lòng người.

Gong Yoo siết chặt bàn tay, quấn lấy năm ngón tay trắng gầy; tay còn lại men theo gấu áo, liên tục vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ từ làn da mỏng manh kia. Dong-wook từ trong đáy họng bật ra một tiếng thở dốc trầm thấp.

"Nhớ nhớ anh đó."

"... hả, gì cơ?"

Gong Yoo vừa mới thả ra, lần nữa ôm ghì lấy người yêu : "Nhắc em, lúc nào cũng phải nhớ anh Gong Yoo".

Nụ hôn tiếp theo của hắn rơi xuống khóe miệng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng của người kia.

"Nghe theo anh tất."

...Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro