Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[2]

Gió đã lặng từ lúc nào, chỉ còn lại một đêm lạnh lửng lơ giữa trời đất. Thỉnh thoảng, một hai tiếng mèo kêu lạc đến, động dục, tiếng kêu ngao rền rĩ, kéo dài mãi.

Lee Dong-wook mở mắt sau giấc ngủ, lưng áp vào lồng ngực nóng bỏng của Gong Yoo, để cho cánh tay hắn cố chấp đè nặng lên eo.

Hắn có thể lãnh đạm, có thể thờ ơ, nhưng cũng có thể thô bạo và chiếm hữu. Những cái ôm, cái hôn, những khi yêu, đều như muốn ngấu nghiến nuốt trọn cậu.

Và Lee Dong-wook cũng không phải người sẽ cam chịu, bực tức sẽ dùng chân, đầu gối và nắm đấm, không chần chừ đáp trả.

Hai nam nhân lõa thể, không biết xấu hổ nằm trong chăn lăn lộn; nhất định là sẽ có lời ra tiếng vào. Phải trước kia thì đây toàn là những chuyện khó nói, nhưng mà mãi rồi, riết cũng thành quen.

Và tất nhiên, đây là lỗi của Gong Yoo, miệng thì thủ thỉ "Xin lỗi" nhưng thân dưới vẫn không ngừng làm loạn, mồm thì hỏi "Dong-wook cho anh ra nhé?" nhưng lại không chịu buông tha cho miệng đối phương.

Những cuộc yêu đến chết đi sống lại, và họ cũng chẳng còn sức lực để bận tâm người ngoài nghĩ gì...

Lee Dong-wook cựa mình một chút, cẩn thận không đánh thức Gong Yoo, hơi thở nóng rực và đều đặn của người phả vào gáy cậu,... mùi cơ thể của đối phương khi họ lao vào nhau, như than đỏ khô khốc bỏng rát, lại không thể ngừng thiêu đốt lẫn nhau.

Lee Dong-wook nghĩ đến đây không khỏi đỏ mặt; song lại tự vấn, còn có cái gì chưa làm qua nữa mà ngượng với chả ngùng.

Cậu xoay người, gỡ đôi chân vẫn đang quấn lấy mình ra, chỉ mới rời khỏi vòng tay của Gong Yoo một chút, hơi lạnh từ góc chăn lập tức xông vào, hắn bất mãn kêu lên một tiếng "Uh", ngón tay vô thức quờ quạng. Lee Dong-wook ngồi dậy khoác áo rồi kéo chặt chăn bông lại.

Áo khoác của Gong Yoo treo trên giá cạnh giường, cậu vươn tay, lấy ra từ trong túi một cuốn sổ phác thảo bọc da. Trước kia Lee Dong-wook đã liếc qua vài lần, tất cả đều là những bản nháp bằng bút chì, những trang giấy đầy những hình vẽ, rải rác những thứ vụn vặt khác nhau. Nhưng khi cậu muốn nhìn kỹ hơn thì lại bị Gong Yoo giấu đi, 'Luật sư Lee à, cái này muốn xem thì phải trả tiền đó'. Bẵng đi một thời gian cũng quên mất, đêm nay đột nhiên nhớ tới, lại càng tò mò hơn.

Lee Dong-wook từ từ xoay người, đón lấy ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ.

Cũng chẳng phải loại giấy cao cấp gì, nơi đầu ngón tay chạm tới còn có cảm giác thô ráp.

Những bức tranh đều là những thứ bình thường: Đường phố, mặt trăng, xe kéo, mèo cầy, và những con người khác nhau. Lee Dong-wook biết họ, những người sống trên con phố này: Dì Song tán chuyện không ngừng nghỉ, mấy đứa nhóc không ai quản suốt ngày chạy quanh phố, ông chú quét rác luôn sặc mùi thuốc lá,...

Lee Dong-wook không biết những bức tranh này có đẹp hay không. Cậu chỉ muốn xem chúng, những bức tranh của hắn. Đây là thế giới của Gong Yoo, là cách hắn nhìn vật, nhìn con người, nhìn tất cả những thứ xung quanh này đây...

Những ngôi nhà được bao phủ bởi màu đen,

con chó nhỏ chạy trốn với cái đuôi,một vòng tròn treo lửng trên bầu trời, không rõ là mặt trăng hay mặt trời,những đứa trẻ khóc với cả nụ cười và nước mắt,cặp vợ chồng nắm tay nhau trở về nhà...

Lee Dong-wook nheo mắt, chăm chú xem từng bức tranh một.

...Ở góc trên bên trái là một hàng giày cảnh sát chỉnh tề.

Nửa khuôn mặt của một người đàn ông,đôi mắt thâm thúy và bộ râu được cắt tỉa cẩn thận.

Lúc này, một bàn tay che đi tầm mắt cậu.

"Hỏng hết mắt giờ." Giọng nói kia vẫn còn chưa dứt khỏi cơn mơ, cỗ nhiệt quen thuộc lần nữa sáp đến bên cậu, "Ít nhất cũng bật cái đèn lên chứ. Anh mua cho em rồi mà."

"Đèn đường là đủ rồi." Lee Dong-wook nằm xuống, để Gong Yoo ken lại chăn bông. "Với cả, cũng có phải kiệt tác nghệ thuật gì đâu..."

"Ơ kìa... tổn thương đó." Hắn cố ý kéo dài giọng, chạm vào cằm Dong-wook và quay sang với một nụ hôn. "Vậy đừng có xem nữa."

"Ki bo." Lee Dong-wook dán lên bờ môi hắn, cả hai lại cười rộ lên. Cánh tay hắn lại vòng qua eo đối phương, Gong Yoo lật ngược cuốn sổ phác thảo, giở đến trang cuối cùng, vẫn còn những bức tranh, hắn để Lee Dong-wook cầm cuốn sổ rồi tự mình lật trang.

"Nhìn này, đây là đôi mắt của Dong-wook."

"Đây là lông mi dài của Dong-wook."

"Đây là miệng của Dong-wook."

"Đây là chiếc cốc vỡ mà Dong-wook thích."

"Đây là chữ viết của Dong-wook, nhìn này, ngón út của Dong-wook khi viết ..."

Lee Dong-wook hơi hối hận rồi, cậu muốn đóng nó lại, nhưng bàn tay của Gong Yoo đè nặng không cho, hắn lật tiếp vài trang.

"Đây là..."

Lee Dong-wook bất chợt đóng mạnh quyển sổ một cái "bốp".

"Toàn vẽ mấy cái bậy bạ gì không!"

"It's Art." Gong Yoo buồn bực đáp, ấn một nụ hôn lên sườn mặt Lee Dong-wook,"... Là vẻ đẹp khiến anh say mê."

Lee Dong-wook mặt ngày càng đỏ, toàn thân trở nên khô nóng.

Cuốn sổ đóng lại, nhưng những hình ảnh kia đã in lại trong đầu cậu...

Cậu thấy "cậu", mái đầu tán loạn, tóc mái lộn xộn rơi trước trán, một vài lọn xòa xuống, không để "cậu" nhìn xa hơn. Đôi môi của "cậu" hé mở, đầu lưỡi đói khát vươn ra. Cần cổ mảnh kéo căng, một vài nốt ruồi điểm trên xương quai xanh trũng sâu, "cậu" đắm chìm trong cơn cực khoái mãnh liệt,... —Khuôn mặt thỏa mãn những dục vọng trần trụi nhất.

Gong Yoo bất chợt hôn lên những nốt ruồi trên cổ cậu, Lee Dong-wook phản xạ khẽ co rúm người lại. Cậu chống tay lên vai đối phương, muốn đẩy ra, nhưng lại cảm giác được dục tính cứng ngắc cọ lên bắp đùi mình, tiết đỉnh dịch.

Rốt cuộc cậu cũng chẳng thể cản nổi hắn. Đã vậy... Cánh tay cậu vòng qua, ghì lấy cổ hắn nhấn sâu nụ hôn.

Thật kỳ lạ khi những cái ôm hôn này khiến con tim cậu đập rộn ràng hơn cả khi làm tình,... nhưng có chết, cậu sẽ không nói chuyện này với Gong Yoo đâu.

Gong Yoo để Lee Dong-wook níu lấy cổ mình, tay hắn lướt dọc xuống eo, nắm lấy hai bên hông đối phương.

Làn da đã sớm rịn một tầng ẩm, như món mỹ vị tinh tế và ngon lành bày ra trước mắt. Gong Yoo không nhịn được nuốt xuống, yết hầu chuyển động bị Lee Dong-wook mút lấy, răng nanh sắc nhọn thi thoảng cạ vào da thịt,... Cậu cũng sắp phát điên rồi.

Chỉ một kích thích nhỏ này khiến dương vật của Gong Yoo lần nữa kích lên.

"Thích mấy bức tranh của anh đến vậy sao?" Gong Yoo liếm xuống lỗ tai nóng rực của Lee Dong-wook.

Tay cậu vẫn nắm chặt cuốn sổ, đánh vào lưng hắn, một cái hừ khó chịu cũng không thể che đi những hơi thở gấp gáp, những tiếng thút thít đầy dục cảm.

Gong Yoo tách hai cánh mông Lee Dong-wook ra, cọ xát lối vào đang co rút, bôi trơn cho cậu bằng dịch thể. Thỉnh thoảng quy đầu lại bị cái bị cái miệng bên dưới hút cho đến tê dại, hắn lúc này chỉ muốn ngay lập tức đâm vào, bắn cho cậu đầy một bụng.

Lee Dong Wook cau mày, gót chân gầy vỗ nhẹ vào bắp chân của Gong Yoo, thúc giục hắn.

Người yêu của hắn không thích nói chuyện trên giường, dù cho có bị chơi đến phóng đãng, cậu cũng không chịu nói một lời.

Lee Dong-wook hạ mi mắt, khuôn miệng thở hắt ra, cánh môi xinh đẹp hé mở trong đêm đen...

Sau đó, cậu nâng hông, đem dục vọng của Gong Yoo nuốt vào.

Hơi thở của Gong Yoo trở nên nặng nề, từng thớ cơ như căng cứng. Họ cùng nhau ngã xuống giường, tấm nệm lún xuống một tiếng két sâu.

Lee Dong-wook há hốc miệng, muốn hét lên nhưng bật ra chỉ là những tiếng nấc vô thanh, không rõ ràng; cả thân thể đong đưa theo nhịp đẩy của Gong Yoo. Núm vú cương cứng của cậu cọ vào lòng bàn tay hắn, đầu ngón chân cong lên, bàn chân vì kích thích mà nghiến chặt xuống lớp nệm.

Cuối cùng những đầu ngón tay nơi lỏng vì run rẩy, cuốn sổ trượt xuống, nằm rải rác trên mặt đất, ngẫu nhiên mở ra. Lee Dong-wook muốn nhìn một chút, nhưng trời tối quá.

Có thứ gì đó đang xâu xé làn da cậu, lạnh lẽo mà nóng ran, những cái gặm cắn Gong Yoo ngay lập tức kéo cậu trở lại.

Sau những cái thúc mạnh, họ trao nhau nụ hôn kéo dài và hơi thở hổn hển trong một nhịp nghỉ hiếm hoi. Gong Yoo lật người Dong-wook lại, lần nữa ra vào, rất nhanh đã chạm đến điểm nhạy cảm kia, hàm răng nghiến chặt của Lee Dong-wook run lên.

Như để trả thù, cậu cắn lên cánh tay Gong Yoo đang ghì giữ lấy người mình, dẫu biết rằng ngày mai chỗ đó nhất định sẽ lưu lại vết cắn đỏ tím,

...giống như Gong Yoo luôn để lại dấu vết của hắn trên cơ thể cậu.

Họ va chạm vào nhau trên đỉnh khoái cảm, từng chút từng chút một, quấn chặt lấy nhau.

"Cắn mạnh hơn đi." Như một cách để hắn dung túng tình nhân bé nhỏ của mình. "Thế này không đủ để đánh dấu anh đâu."

Cảm nhận nhịp đập của mạch máu, vị mặn của mồ hôi trên đầu lưỡi; cơn cực khoái của cậu trở nên dữ dội hơn.

Lee Dong-wook nhắm mắt lại, nhưng không thể ngăn dòng nước mắt rơi xuống.

Hắn là vậy đấy, vừa vô tình lại nhiệt tình; là hắn khiến cậu rơi nước mắt, thì cũng chỉ có hắn được phép gạt đi dòng nước mắt ấy.

Để hô hấp của đối phương bình ổn lại, Gong Yoo nằm xuống, kéo chăn bông ấm áp trùm lên người cả hai.

Hắn say mê ngắm nhìn người yêu của mình bị làm nhục đến thê thảm,cậu như một nắm tuyết trắng rơi trên mặt đất,bị người người chà đạp dưới đế giày dơ bẩn.

Gong Yoo sẽ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra; nhưng hắn phải thừa nhận, hắn có đủ ích kỉ để làm điều đó, có đủ dã tâm để huỷ hoại cậu.

Hắn cảm thấy mình không nên nhưng cũng không khỏi tự hào. Một Lee Dong-wook chỉ thuộc về hắn, vì hắn mà tan chảy, hoàn toàn mở rộng dưới thân hắn, ấm áp và ẩm ướt.

Bọn họ siết lấy nhau trong những cái ôm hôn, để trái tim, xương cốt và máu thịt hòa vào nhau.

Cao trào đã rút cạn sức lực của Lee Dong-wook nhưng bàn tay cậu vẫn tìm đến bên người Gong Yoo. Năm ngón tay nắm hờ, trên cổ tay thắt một sợi chỉ đỏ, treo một hạt lạc vàng.

Gong Yoo hôn lên từng ngón tay cậu: "A, bàn tay ấm, mỗi một đầu ngón tay đều ấm."

Lee Dong-wook mặt vùi mặt vào chăn bông không nói gì.

"Mỗi một tấc trên người Dong-wook có một vị khác nhau."

Lee Dong-wook chỉ hừ lạnh.

Bên nhau lâu vậy, Lee Dong-wook biết tên đốn mạt này sẽ không ngừng lại đâu.

"Cái này không phải chỉ có con gái mới đeo sao?"

Lee Dong-wook quay đầu sang, lười biếng đánh vào miệng Gong Yoo.

"A, là 'lạc hoa sinh', bé con sinh ra nhất định bụ bẫm nha."

Lee Dong-wook muốn đánh hắn một cái nữa, nhưng khi Gong Yoo đưa mặt sát tới thì cậu lại dừng lại.

...Không nỡ xuống tay sao, hắn khẽ cười mỉm rồi trườn tời, đè lên trên người cậu.

Gong Yoo luôn thích trêu đùa cậu như thế này, hắn luôn có được thứ hắn muốn, như thể vốn thuộc về hắn vậy.

Gong Yoo vuốt xuống mái tóc ướt mồ hôi của Lee Dong-wook, quyến luyến hôn nhẹ lên đỉnh môi cậu, rồi đột nhiên dừng lại. Lee Dong-wook bị hắn nhìn chăm chăm đến hoảng.

"Anh nhìn cái gì vậy?" Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, "Kìa, nằm xuống, chăn bay mất hơi ấm giờ."

"Anh đang chiêm ngưỡng." Gong Yoo áp người xuống, nở một nụ cười tinh quái: "Kiệt tác của anh."

.
.
.
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro