Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[3]

Jo Se-ho bước ra cửa văn phòng, ngoái lại nhìn Lee Dong-wook vẫn ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện.

Trời lạnh vậy, anh trai vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, bên trong là áo len trắng thấp cổ, nhìn thế nào cũng không đủ ấm.

Góc áo khoác đã xù lông từ bao giờ, ám màu vàng gừng, khiến cậu trông còn kém sắc hơn.

Lee Dong-wook từ nhỏ vóc dáng đã cao gầy, mà hiện tại, cậu ngồi trên chiếc ghế tựa, gót chống vào chân ghế, chân lại càng thêm dài, mắt cá trắng nõn lộ ra, không hề yếu ớt mà nổi rõ xương. Tóm lại, chỉ nhìn người thôi cũng thấy lạnh.

Phải đến tận cuối thu vừa rồi, Jo Se-ho mới sắm về cho văn phòng được một cái bếp sưởi hơi, tưởng chừng cuối cùng nó cũng có cơ hội nở mày nở mặt. Thế nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, vụ kiện theo bấy lâu nay thì thua nặng, thân chủ thì biến mất tăm hơi, tiền thuê nhà bị trì hoãn mấy tháng dồn lại,... Rốt cục, máy sưởi kia vẫn phải đem đi cắm. Ngẫm lại, Jo Se-ho cũng chỉ biết ngượng mặt.

Khuôn mặt Jo Se-ho bầu bĩnh, dáng người cũng thấp thấp tròn tròn, tóc cắt ngắn cũn, chỉa ra. Mỗi khi suy nghĩ cái gì đó đều cúi đầu nhìn xuống sàn, cái khoáy tóc trên đỉnh đầu ở trước mắt người ta cứ đung đưa qua lại, làm Lee Dong-wook không khỏi liên tưởng đến những con búp bê trong tủ kính hồi nhỏ.

Vừa nhìn qua liền biết thằng nhóc này lại đang suy nghĩ chuyện gì, cậu ném đống giấy tờ trên tay xuống, chát một cái, vậy mà lại khiến Jo Se-ho giật nảy mình.

"Phải ra ngoài sao?"

Jo Se-ho miệng ấp úng đáp, nhưng trong đầu lại nghĩ đi đâu: Anh Dong-wook cười lên thật sự rất đẹp, giống như mấy cô gái trên bìa họa báo vậy. Có khi đem ổng đi làm quảng cáo, biết đâu thật sự kéo thêm đơn về.

Đương nhiên Lee Dong-wook lúc này không biết Jo Se-ho đang nghĩ vớ nghĩ vẩn gì, cậu đi vòng ra đằng sau, xem xem rốt cuộc thằng nhóc này nãy giờ dấm dúi...

Một chiếc máy ảnh? Cậu cũng chưa từng thấy qua, xem ra là loại mới.

"Không dùng thì nhớ đóng nắp ống kính lại, cái này chỉ cần xước thôi thì cũng đền đến chết đấy." Lee Dong-wook nhướng mày, tay đỡ lấy chiếc máy ảnh. "Mà... Cậu lấy đâu ra vậy?"

Jo Se-ho ban đầu cũng không chú ý mấy điểm này lắm, nhưng nghe xong, bất giác giữ chặt chiếc máy trong tay: "Em nhận thêm việc, chụp ảnh cho đầu báo. Uhm... Cái này..."

Bọn họ trong lòng đều ngầm hiểu: không phải mua, cũng không phải mượn, chỉ có thể là "lấy" mà thôi. Nhưng mà lấy ở đâu? Xem ra là ở chỗ cha của Jo Se-ho rồi.

Thành thật mà nói, dù cho Jo Se-ho có tự nguyện giúp cậu tiếp quản cái mớ bòng bong của cái công ty này, Lee Dong-wook vẫn luôn cảm thấy đó là trách nhiệm của mình.

Hai người bọn họ ban đầu chỉ là tình cờ gặp nhau trên phố, mà lúc đó lại là đối phương chủ động tới chào hỏi cậu. Nhất thời Lee Dong-wook hoàn toàn không nhớ ra y là ai, còn Jo Se-ho liếc mắt một cái ngay lập tức đã nhận ra anh trai lớp bên hồi còn trong trường. Hai người đi từ đầu phố đến cuối phố trao đổi mấy câu; mãi mới vỡ ra, năm ấy là Lee Dong-wook cậy mình đàn anh khóa trên, giúp y đuổi đám nhóc chuyên trấn lột đi.

Bắt gặp một Jo Se-ho chân thành ngưỡng mộ nhìn mình như vậy, Lee Dong-wook cũng không khỏi gượng mặt.

Mà chuyện cũng phải kể về khi ấy, thời điểm đó, công ty luật của Lee Dong-wook thiếu hụt ngân sách trầm trọng, cậu thì ngày nào cũng bị siết tiền. Tâm tình không khi nào khá lên được; thành thử ra, tán gẫu từ lúc nào đã chuyển hẳn qua màn chửi người, Jo Se-ho đi bên cạnh cậu lúc ấy tưởng như chỉ nghe cho qua chuyện. Không ngờ tới, một tuần sau, y xuất hiện thật, ở trước mặt Lee Dong-wook ký giấy bảo đảm và trở thành đối tác của công ty luật.

Sau một thời gian làm chung, Lee Dong-wook nhận ra rằng cậu Jo Se-ho này không chỉ tốt bụng, nhiệt tình mà còn rất lớn gan nữa. Dám dùng tên cha để chuyển tiền từ tài khoản công, ở trước mặt Lee Dong-wook tự tin thốt ra một câu: "Tháng sau sẽ ổn hơn."

Tất nhiên là tháng sau sẽ không ổn hơn rồi, y thậm chí còn bị cha đánh cho đến bờ mông nở hoa. Jo Se-ho đương nhiên cũng có sĩ diện của đàn ông, từ sau vụ đó nó chuyển hẳn ra ngoài, đi theo nhóm bạn của Lee Dong-wook làm công ty luật.

Tuy những lúc y cười lên trông đến phát ngốc, nhưng quả thực không hổ danh là con nhà nòi giới kinh doanh: Dáng vẻ lanh lợi và nhanh nhẹn; không thể đứng trước tòa phân minh nhưng bàn đến chuyện kinh doanh thì thừa nhận, không ai bì được y.

Jo Se-ho ở bên ngoài công ty chỉ trong một vài ngày cũng đã kéo về một khoản tiền không nhỏ, khiến cho Lee Dong-wook một trận hoảng hồn, rà đi rà lại cắt mắt xác định không phải tiền riêng mới dám cho vào sổ sách.

Cũng từ ấy y mới lấy lại mặt mũi về nhà đối diện với ông già, tiếp tục lao vào làm còn hăng hơn nữa. Chỉ là không ngờ tới, dưới năng suất làm việc của Jo Se-ho, toàn bộ đồng sự trong văn phòng luật này đều bị gạt bay, nhường lại vị trí điều hành công ty cho y.

Một mặt Lee Dong-wook cảm thấy bạn mình thực sự không có chút tình người nào, mặt khác chính cậu cũng thấy mình không phải khi kéo Jo Se-ho theo như thế này.

Nhưng Jo Se-ho trái lại vô cùng vui vẻ, thú nhận rằng trong suốt hơn 20 năm qua, đây cũng là lần đầu tiên y thực sự tự tay làm gì đó. Trước kia y đều vì thân phận con trai ông chủ mà bị đem ra cười cợt, giờ đây thì khác rồi, y đã là một ông chủ thực sự.

Dù gì, nhiêu khó khăn đây cũng đều là tự y gánh lấy.

Vả lại, khác với Lee Dong-wook, Jo Se-ho không phải là loại người sẽ quá bận tâm chuyện gì. Cái gì lợi dụng được thì sẽ lợi dụng. Thiếu đồ sao? Bế cmn từ nhà đi! Có nghe mắng thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu ấy, chữ thì có nghe vào đấy nhưng sau có trôi đi đâu thì ai biết.

Duy chỉ có một điều làm Jo Se-ho bận tâm, y còn nhớ rõ hồi ấy, gia đình anh trai cũng không phải dạng túng thiếu gì thậm chí còn khá giả, mà bây giờ phải chạy ra ngoài như vậy... Rốt cuộc đã sa sút đến mức nào. Y cũng có mấy bận hỏi qua, nhưng mỗi lần Lee Dong-wook đều cố tình lái đi; mà kể từ đó cũng không nhắc tới thêm nữa.

...

"Anh à, em chịu không nổi nữa rồi, hay giờ em về lại chỗ ông già nhể... Anh à, có bận gì thì cứ giao mấy vụ pháp lý cho em đi... Anh à,..."

Jo Se-ho trước giờ là kiểu an ủi nửa vời như vậy, chỉ là những câu đùa cợt nhả, nhưng luôn âm thầm giữ lời. Kì thực, kể từ lúc Lee Dong-wook rời nhà, gặp được người chân thành như y hiếm có vô cùng.

...

"Chụp gì đấy?"

"Lễ trao giải của thành phố."

Lee Dong-wook ậm ừ đáp lại, giúp Jo Se-ho thắt lại cravat, chỉnh lại cổ áo xộc xệch.

"Anh đi cùng không?"

"Thôi, cậu cứ đi đi." Lee Dong-wook không hứng thú đi mấy chỗ náo nhiệt lắm. "Đến nơi đông người cẩn thận đấy."

"Văn phòng cũng có việc gì đâu, anh ở trong này mãi sẽ chán đến chết đấy." Jo Se-ho cười toe toét, không chịu thua; y muốn nhân cơ hội này ra ngoài chụp cho anh trai mấy kiểu ảnh.

"Em hứa, lần này vui thật. Tự tay thị trưởng sẽ trao giải 'Công dân danh dự' cho Lee In-guk, khá nổi tiếng đó, ông ta gần đây có mở thêm ngân hàng nữa thì phải. Cái ngân hàng đó á, phải quá nửa trong đó là ngân sách của nhà nước. Ài... cái này không phải vấn đề, vấn đề là ai cũng biết ông ta ban đầu chỉ làm bán vải bình thường thôi, vậy nên mới nói trên đời làm gì có ai một bước lên tiên vậy chứ! Rõ ràng là làm chó bọn người Nhật, trao giải cái gì, mua giải thì có. Ông ta ngoài mặt mở ngân hàng, sau lưng thì cấp tiền cho quân Nhật; ... Hầy, mà ai biết chỗ tiền đó từ đâu ra? Dân chửi ông ta là quân bán nước, cũng chỉ dám chửi sau lưng thôi, sợ là bị bắt. Nghe nói có một người làm thuê trong công xưởng của ông ta đã bị đánh đến chết rồi đó... Chuyện ông ta thì nhiều lắm, em còn nghe được vợ ổng còn bỏ đi với tình nhân nữa cơ, không chừng đứa con trai cũng là con hoang ở đâu. Chả biết kiếm được bao nhiêu chứ cái sừng to như bánh xe bò thì ai cũng biết... Hử... Anh, anh sao vậy? " Nói một hồi, y quay đầu lại thì thấy cậu mặt đã tái nhợt từ lúc nào, môi cắn đến trắng bệch.

Lee Dong-wook run rẩy, mắt lướt qua Jo Se-ho nhưng lại như đang nhìn cái gì khác.

"Anh! Anh không khỏe chỗ nào, có cần đi bệnh viện không?" Jo Se-ho lo lắng, nhìn trái nhìn phải, lại thấy anh trai sắc mặt tái xanh, đôi mắt xám lại, cả người như gầy đi, rõ ràng là ốm đến nơi rồi. Y định tới đỡ nhưng cậu đã nhanh chóng thu tay lại.

"Không... Không sao." Lee Dong-wook nuốt nước bọt. "Tôi đi với cậu." Cậu quay người đi lấy khăn quàng và găng tay, nhưng ngay lập tức chân trái đá chân phải, cả người đập xuống bàn, tiếng va chạm vang lên rõ mồn một, khiến cả văn phòng phải ngoái lại nhìn.

Lee Dong-wook vẫy vẫy tay, Jo Se-ho vội vàng chạy tới đỡ anh: "Anh, anh ngủ không đủ sao? Không cần đi nữa, mau về nghỉ ngơi sớm đi, đến đó toàn xem người ta ném trứng ấy mà, đi cũng không có gì hay ho. "

Lồng ngực Lee Dong-wook như quặn thắt lại, mãi mới có thể đứng vững. Cậu quàng chiếc khăn qua cổ, vớ lấy đôi găng tay.

"Đi thôi." Giọng điệu cương quyết đến bất ngờ.

Jo Se-ho bị Lee Dong-wook đẩy sang một bên, y quay người nhìn với theo thì cậu đã bước xuống cầu thang từ lúc nào. 

__________________________  

Lễ trao giải 'Công dân danh dự' được tổ chức ở khu phố sầm uất nhất, cũng là vị trí của bách hóa nhà họ Lee. Tòa nhà bảy tầng theo phong cách châu Âu cùng những tấm biển quảng cáo hoa mỹ bắt mắt, giờ đây giăng đầy hoa, lụa đỏ và lính gác.

Rất nhiều người tập trung ở quảng trường, Jo Se-ho đứng ở phía trên gần khán đài với thẻ báo chí của mình, còn Lee Dong-wook thì nhất quyết đi chen vào trong đám đông. Cậu với dáng người cao dỏng như vậy, dường như không bị cản trở gì nhiều.

Tiếng của những cuộc trò chuyện vụn vặt và mùi của những con người xa lạ vây lấy cậu, không có khoảng cách, nen chặt như cá mòi trong hộp thiếc.

Buổi lễ bị trì hoãn khoảng nửa tiếng so với dự kiến, dàn nhạc cuối cùng cũng bắt đầu xướng lên, hai người đàn ông cùng nhau bước ra từ tòa nhà.

Trong ánh đèn nháy chớp nhoáng, thị trưởng thành phố kia trông khiêm nhường hơn cả. Còn Lee In-guk tưởng như tỏ ra khiêm tốn, khuôn mặt lại lộ rõ vẻ kiêu căng.

Ông khoác một chiếc măng tô thời thượng với quần tây phẳng phiu và giày da bóng loáng. Chiếc cà vạt đặc biệt bắt mắt, đỏ chói cùng với kẹp vàng, có vẻ là như là hàng ròng. Ông đã ngoài năm mươi tuổi, trông vẫn rắn rỏi lắm, trên mặt không có một chút nếp nhăn, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận, khóe miệng tràn đầy vẻ tự đắc.

Thị trưởng ưỡn ngực, rõng rạc những lời lẽ rườm rà và sao rỗng. Pháo hoa nổ rần rần, mịt mù; mùi thuốc pháo cháy khét rơi xuống trước mũi mỗi người.

"... Có lẽ năm sau, một con sư tử vàng sẽ được dựng lên ở đây..."

Thị trưởng cười ha hả, nhìn qua Lee In-guk, vẫn tiếp tục máy móc đọc theo kịch bản. Lee Dong-wook nghe những tiếng tặc lưỡi lẫn chửi rủa từ phía sau lưng, xem ra cậu không nghe nhầm.

Đây là ám chỉ nhà họ Lee giành được quyền khai thác mỏ vàng sao? Ừ thì không phải  đấy... chưa thôi, rốt cục vẫn chỉ là vấn đề sớm muộn.

Quả nhiên là một bước lên mây mà.

Lee Dong-wook cúi đầu, hốc mắt như sưng lên, dụi đi; cảm giác một cái gì đó lợm lên trong cuống họng, muốn nôn ra nhưng lại nghẹn lại.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Lee In-guk đang đưa hai tay vẫy chào dân chúng ở đằng xa. Người khác thì không nhưng cậu, cậu biết rõ người đàn ông đó, mái tóc điểm bạc đã chải chuốt kỹ lưỡng, bộ râu xồm xoàm đã cắt tỉa cẩn thận.

Không còn, dù chỉ là một chút dao động ngày ấy.

Chẳng phải cậu cũng vậy sao, đều từ chối chấp nhận tổn thương,... dù gì cũng chỉ là một loại cảm giác, nếu khiến ta mệt mỏi thì tốt nhất, nên nôn ra.

Cậu vẫn nhớ, ông có một cây gậy chống bằng gỗ mun, tay nắm chạm bạc. Luôn đem đến cảm giác lạnh lẽo của kim khí, nhưng mỗi một cái vụt giáng xuống, trái lại, bỏng rát đến đau đớn. Không biết bây giờ ông còn giữ nó không.

Lee Dong-wook hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nhưng sao cơn bức ấy còn nặng nề hơn trước.

Nền nhạc trang trọng, thiếu nữ duyên dáng mang huy chương tới, giày cao gót giẫm lên những mảnh giấy pháo đỏ vụn trên đất, tiếng máy ảnh chớp dày đặc, vui vẻ hòa khí.

Lee Dong-wook lui khỏi dòng người, tiếng pháo rộn rã hân hoan hoàn toàn át đi những tiếng vỗ tay thưa thớt, và rất tự nhiên nhấn chìm cậu trong những thanh âm ồn ã. Lee Dong-wook cúi đầu, ánh mắt rời đi một nơi khác, nhưng là nơi nào mới được? Rốt cục cậu vẫn ngoái đầu, nhìn lại một lần nữa.

Trong lòng bỗng chốc nhẹ đi, dù sao tất cả những chuyện này đã chẳng còn liên quan đến cậu nữa rồi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lee Dong-wook không khỏi cong lên,...

Lúc này từ giữa đám người, tiếng thét chói tai vang đến.

—— Những chai xăng bất ngờ ném tới khán đài, kéo theo tiếng la hét hoảng sợ.

Chai cháy được ném lên đồng loạt, vỡ tan, toàn bộ nhắm vào Lee In-guk. Lửa theo chất lỏng chảy ra liếm lên quần áo lão thương nhân. Hoảng loạn vùng vẫy vô tình tình khiến ngọn lửa bùng lên, lại bị quần áo to rộng quấn lấy chân, rất nhanh ngọn lửa lan đã ra quanh sàn gỗ, mà phía bên dưới như đã chuẩn bị săn, nhét đầy rơm rạ.

Ông ngã xuống, gào lên kêu cứu, chỉ để phát hiện gã thị trưởng đã bỏ chạy từ lúc nào. Cảnh vệ thị bị những người dân bỏ chạy đẩy vào hỗn loạn, trơ mắt nhìn Lee In-guk ngã từ khán đài cao xuống đất.

Từ đâu, âm thanh khô khốc của nòng súng lên đạn, âm thanh hỗn loạn của đoàn người tháo chạy, tất cả khiến tim Lee Dong-wook như muốn nhảy ra ngoài. Đôi bàn chân bị giẫm lên, cậu vẫn nghiến răng lao về phía khán đài, mỗi một bước tiến tới lại bị đẩy về phía sau. Dùng sức len lên đám người, nhưng trước mắt cậu lúc này chỉ là ngọn lửa màu cam và những bóng người xa lạ.

Có những tiếng cười hả hê, nhưng cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa rồi.

"Dập lửa!" Cậu hét lên. "—C...có súng"

Bị xô mạnh, cậu mất thăng bằng ngã về phái sau, ngay lúc hỗn loạn này mà bị đẩy ngã, cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Cậu nhắm nghiền mắt, trong một khắc tuyệt vọng đột nhiên một vòng tay vững chắc đỡ lấy cậu từ phía sau, ôm cậu vào lòng. Vai cậu nép sát vào lồng ngực người kia, nghe rõ từng nhịp tim thình thịch, bàn tay kia bắt lấy khuỷu tay cậu, kéo đi.

"Em làm cái gì vậy? Có bị ngốc không mà lại chạy ngược chiều?"

Giọng nói quen thuộc nhưng lại hung dữ sặc mùi thuốc súng. Vị cứu tinh siết lấy tay cậu đến phát đau, lực kéo tràn đầy lửa giận; bị đối phương kéo chạy một lúc cậu mới nhìn rõ bóng lưng: áo khoác bông màu xám, cổ tay áo và ống quần đều được quấn gọn, cùng với chiếc khăn quàng cổ dày cộp kéo kín đến tận tai.

Lee Dong-wook muốn vùng ra, nhưng lại bị người kia kéo ra ngoài. Cậu chỉ còn cách theo sát rồi ở bên cạnh rút tay lại.

"Dừng lại, tôi không phải..."

"Không cái gì!" Lại là một tiếng quát to.

Lee Dong-wook giờ đây đã có thể nghe và nhìn rõ ràng. Cậu kéo chiếc khăn quàng cổ của người kia xuống, rồi hoảng hốt vội vàng kéo lại.

Khuôn mặt của Gong Yoo ẩn sau lớp khăn dày, quen thuộc nhưng lại xa lạ. Hắn đeo cặp kính dày cộp, đôi môi mím chặt, ánh mắt như lưỡi dao bén lạnh, xuyên qua da thịt.

Dáng vẻ hung hăng này của hắn khiến Lee Dong-wook sợ hãi, mà dường như cũng khiến chính hắn giật mình. Hắn quay ngoắt đi chỗ khác, nhưng tốc độ không hề chậm lại.

Dần dà, Lee Dong-wook phát hiện có hai người khác cũng đang chạy sát bên cạnh, cậu không biết họ. Hai người kia từng bước bám theo, nhưng cũng không nhìn đến cậu, rồi một người trong hai người mở miệng: "Đội trưởng."

"Tản ra." Gong Yoo ra lệnh, giọng điệu xa lạ đến lạnh người.

Chẳng mấy chốc, hai người đó đã biến mất.

Lee Dong-wook không ngốc, cậu đã hiểu mọi chuyện trước cả khi hắn thừa nhận, thậm chí còn hơn cả những gì Gong Yoo nghĩ.

Người chạy vào con hẻm từ từ lui lại, người đi xa nhất bất chợt dừng chân; nhưng người phía sau vẫn theo quan tính mà chạy về phía trước,... Gong Yoo dường như cũng đã nhận ra.

Hàng ngũ lính Nhật ẩn nấp từ trong khắp các con hẻm bất chợt ùa vào, dồn mọi người trở lại quảng trường như một bầy gia súc.

Hắn lần nữa siết lấy tay Dong-wook.

"Đừng tìm anh, cũng đừng nhìn lại." Là giọng nói đó, dáng vẻ đó, là Gong Yoo mà Lee Dong-wook biết. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt ẩn sau tròng kính dày, như thể đó chỉ là một lời tạm biệt Dong-wook mỗi bận hắn rời đi,... À, cả cái nháy mắt tinh nghịch đó nữa.

Lee Dong-wook muốn níu hắn lại nhưng Gong Yoo đã buông tay, để đám đông tách họ ra, rất nhanh chìm vào dòng người.

Trái tim của Lee Dong-wook như treo hẫng lên, hoang mang bước quanh tìm lại bóng người; cho tới khi một tiếng súng lớn vang đến, khiến tất mọi người sợ hãi bất giác hạ thấp người xuống.

Lee Dong-wook loạng choạng, cùng tất cả mọi người hoảng sợ ngồi sụp xuống, trong đầu lúc này là một nùi suy nghĩ rối bời. Cậu ngước lên, Lee In-guk đã ngã xuống phía trước cậu từ lúc nào, được bao bọc trong chiếc chăn chống cháy, bụi than bốc lên và ngọn tro tàn đã tắt.

Ông ta ngồi đó bất động, chỉ khi cơn gió thổi qua, mái tóc hoa râm lật lên lộn xộn, lộ ra da đầu suýt cháy xém một mảng.

Lee Dong-wook cúi gằm mặt xuống đất, răng hàm căng thẳng nghiến vào má trong đến phát đau. May mắn thay, Lee In-guk cũng đứng lên.

Trước họng súng, lưỡi lê của quân Nhật, trước ánh nhìn của đồng bào, Lee In-guk, người mới lúc trước thôi còn sáng sủa sạch sẽ, giờ đây run rẩy thảm hại bước ra khỏi chiếc chăn.

Những người lính Nhật đứng thành hàng thẳng tắp, vô thanh bất động; ông chỉ có thể tự mình, khổ sở lết chân như một con chó già.

Cúi đầu, chật vật hít thở. Vẫn cố làm ra vẻ trang nghiêm, nhưng còn chưa kịp thẳng người đã ngay lập tức ngã xuống, phải sau đó một lúc, đám tùy tùng của ông mới xuất hiện, được người Nhật thả cho vào.

Khuôn mặt của Lee In-guk bị than xém đen lại, đôi mắt hoảng hốt, bộ râu bị đốt cháy một nửa. Ông ho ra, bụi râu rơi xuống từ môi trên, khiến ông phải thở ra khò khè.

Một người đàn ông không cẩn thận bật ra tràng cười lộ liễu, đám lính Nhật phía sau ngay lập tức lấy báng súng, đánh anh ta đến ngã quỵ dưới mặt đất.

Cuối cùng tất cả cũng im lặng.

Thị trưởng tay tgif đưa khăn cho Lee In-guk, nhưng trên mặt lại là thái độ né tránh ghê tởm. Rồi gã ta quay lưng đi, dặn dò mấy người tùy tùng ở lại lau sạch cho ông.

Thoáng chốc, chỉ còn một bóng lưng già nua.

Một hạ sĩ quan trịnh thượng hét xuống những người dân Đại Hàn ngồi dưới mặt đất, gã nói tiếng Nhật, khiến mấy cậu phiên dịch hết chạy trái rồi lại chạy phải, dịch lại từng từ từng chữ một,...

'Cuộc bạo động ngày hôm nay là do một nhóm phần tử cực đoan khơi mào. Ý đồ của bọn chúng là nhắm vào ông Lee In-guk, công dân gương mẫu luôn ủng hộ Đế quốc Nhật Bản, hành động này cũng chính là mưu đồ phá hoại mục đích hữu nghị và hòa bình của Đế quốc. Chúng tôi nhận được yêu cầu tới đây để giúp duy trì an toàn trật tự, và sẽ không nhân nhượng với bất cứ hành động chống phá nào...'

Lee Dong-wook im lặng lắng nghe, cuối cùng hiểu ra, người Nhật đã nhận được tin về cuộc đột kích ngay từ đầu, nhưng lại cố tình đợi bạo động xảy ra rồi mới bắt người...

Một cảm giác khó chịu từ đâu len tới, càng nghe càng bức bối, sau rồi chẳng gì lọt nổi tai cậu nữa.

Cậu cứ thế dáo dác nhìn quanh, nhìn Lee In-guk, rồi lại nhìn những người ngồi xung quanh. Tất cả bọn họ, bàng hoàng có, sợ hãi có, phẫn uất có nhưng ngay khi những ánh mắt kia chạm tới liền nhanh chóng cúi đầu, lấy tay che lại, cố gắng xóa đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Gong Yoo đâu rồi? Rốt cuộc là ở đâu?

Thực sự giờ phút này, không có ai lớn gan bằng cậu.

Lee Dong-wook đã sớm nhận ra những ánh mắt sát sao cậu từ trên cao,... Cách đó không xa là một nhóm binh sĩ Nhật Bản được trang bị súng. Lee Dong Wook cũng chẳng chịu lui bước, ánh mắt đánh thẳng qua đối phương, khiến những kẻ kia trong phút chốc sửng sốt, càng ngạo mạn nâng cao thân súng.

Lee Dong-wook chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào nữa rồi, hơi nhổm người cậu toan đứng dậy,...

Nhưng ngay lúc này, tiếng những gót giày giậm đều đồng loạt vang lên, toàn bộ binh lính xoay người chào nghiêm.

Lee Dong-wook nhìn theo hướng âm thanh. Lee In-guk cũng đã đứng lên, vẻ rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt nhem nhuốc của ông.

Cậu cúi đầu, thu mình vào trong đám đông.

...Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro