Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

Người đàn ông bước đến, nét mặt uy quyền lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, bất giác đè lên ta thứ áp lực ngột ngạt.

Bờ vai thẳng tắp trong chiếc áo choàng quân đội, tay đặt trên đai vũ trang. Tiếng đế giày nện xuống nền đất theo mỗi bước chân gã vang tới.

Một kẻ nguy hiểm.

Cả thị trưởng và Lee In-guk đã đứng thẳng từ khi nào, nhường chỗ cho đám binh lính dọn ra bàn ghế.

Dáng người cao lớn không nhanh không chậm, thản nhiên đi tới.

Mọi thứ đều đã đặt đúng chỗ.

Tuy những lời này nói ra lúc vào này thực sự không phù hợp, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể phủ nhận: Gã đàn ông kia là người trông có vẻ hòa nhã sáng sủa nhất trong số tất cả người những Nhật ở đây. Trái với bộ ria mép kia, đó là khuôn của một thanh niên trẻ.

Hạ mắt, gã chủ động để Lee In-guk ngồi xuống. Nét mặt lão thương nhân lúc này cũng rạng rỡ trot lại, nửa bộ râu cháy xém kia giờ trông còn tức cười hơn.

Người đàn ông đưa bàn tay đeo găng đặt lên môi, làm một dấu im lặng, ngay lập tức viên phụ tá bước tới, cúi thấp người. Vài lời ngắn gọn của gã đàn ông nhưng khi qua miệng viên hạ sĩ quan kia lại câu ậm câu ừ, dông dài mãi không thôi, rốt cục chỉ có là: tất cả những ai có mặt ở quảng trường, kể cả người dân xung quanh khu vực cũng đều phải kiểm người, nếu có gì bất cứ thứ gì khả nghi sẽ đưa đi thẩm vấn thêm.

Mặc cho đám đông bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo vì hoảng loạn, những toán lính đã dần chia ra, lần đến từng ngóc ngách.

Những bóng quân phục lạc màu rải rác giữa biển người, như những con chim săn mồi.

Lee Dong-wook ngồi vị trí gần chính giữa, ở một khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn có thể thấy rõ vẻ chán chường của gã chỉ huy kia.

Cả Lee In-guk và thị trưởng bên cạnh liên tục gợi chuyện, nhưng gã chỉ ở đó, lặng thinh, thỉnh thoảng nói vài lời với tên phụ tá.

Dường như không gì lay động được gã. Vô hình trung dấy lên trong đám đông một nỗi bất an.

Chỉ một giờ nữa là giữa trưa, mặt trời lên cao cũng chẳng thể xua đi được sương giá u ám và gió lạnh.

Lee Dong-wook giữ lấy vạt áo, lắng nghe đám đông ồn ào những tiếng khụt khịt và ho lạnh. Ngồi trên bục cao kia có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao, thị trưởng hắt hơi liên tục mấy cái, Lee In-guk kế bên đã tái xanh vì lạnh. Ông đã trải qua một cơn kinh sợ, dù chỉ bị phỏng sơ nhưng dưới cái khí trời lạnh lẽo này, sức để đứng dậy cũng chẳng còn nữa rồi.

Nhưng người đàn ông kia không có vẻ gì là bận tâm, thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt như sắp lịm đi vì buồn chán, xem ra gã chẳng có ý định rời đi đâu.

Lee In-guk và thị trưởng nhìn nhau, vẫn là không dám mở lời, chỉ đành ngồi đó thẫn thờ.

Giấy pháo vụn trải trên mặt đất đỏ rực nóng mắt nhưng chẳng có dù chỉ một chút hơi ấm, bị gió cuộn lên, dính vào áo quần tóc tai người ta, vừa buồn cười lại vừa hoang liêu.

Một số được thả ra, một số bị bắt lại. Người đầu tiên bị đưa đi, anh ta gào lên, cổ khản đi vì những lời biện minh vô ích, chân tay khua loạn ngoan cố bám lấy cửa xe không chịu đi. Chỉ một lúc sau, tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh báng súng đập vỡ các đốt ngón tay vang lên, rợn người. Tiếng gào cứu kia thật sự rất rất dài và ngay cả khi cửa xe đã đóng lại, âm thanh vẫn lọt qua những kẽ hở.

Thùng xe không hoàn toàn bịt kín, bên sườn là cửa sổ, song sắt đan thành từng ô. Hai bàn tay với những đốt xương bị đánh nát vẫn cố vươn ra, không chịu thua, như con chuột bị bẫy kẹp lấy cổ, chỉ là chưa chết..., tiếp tục vùng vẫy.

Luôn có người bị đưa đi, từng bước bị áp giải đến thùng xe, đều là thị chúng, cố tình ám vào tâm trí người ta nỗi kinh sợ.

Có người không dám nhìn, gằm mặt xuống đất, có những người nhìn tới, cũng chỉ dám trộm thở ra, rồi lại lấm lét quay đi.

"Như một chuồng gia súc vậy." Gã đàn ông đột nhiên cất lời, bằng tiếng Nhật.

Lee In-guk ở kế bên không hiểu, phiên dịch viên cũng không nói gì thêm, chỉ biết cười hùa theo tên sĩ quan phụ tá.

Khóe miệng của người đàn ông lần nữa cong lên, lần này cố tình nâng giọng: "Đến giờ cho gia súc ăn rồi!"

Tất cả mọi người đột nhiên quay lại nhìn gã, nghển cổ, những ánh mắt ngơ ngác đồng loạt nhìn lên.

Người đàn ông lúc này cười rộ lên, hai tay biếng nhác vỗ vào nhẹ vài cái. Toàn bộ binh lính Nhật Bản nhất thời sững lại, bật ra những tiếng cười khinh khỉnh. Mà nụ cười trực treo trên môi thị trưởng và Lee In-guk bất giác cứng lại.

Bọn họ không biết gã nói gì nhưng bọn họ đều hiểu rằng, những lời lẽ vừa thốt ra kia chẳng phải điều tốt lành gì. Mà biết cũng có để làm gì đâu, bầu không khí chưa từng giãn ra quay trở lại trạng thái vốn có, đặc sệt mùi căng thẳng và sợ hãi.

Lee Dong-wook nghẹn họng nuốt nước bọt xuống, tiếp tục tìm kiếm giữa đám người. Trong chốc lát lại cảm thấy người vừa bị đưa đi đó là người đã nói chuyện với Gong Yoo bận nãy.

Binh lính đến trước cửa từng nhà buôn trên dãy phố,...Bịch... Bịch... Bịch, những bước chân dồn dập từ lầu dưới xông thẳng lên tòa nhà, âm thanh thật lớn, nặng nề vang tới, như hẫng đi từng nhịp tim cậu.

Cậu không thể tìm thấy Gong Yoo.

Lại một người nữa bị lôi lên xe, lần này thực sự nổ súng rồi, âm thanh khô khốc truyền trong không khí khiến đôi tai ù đi...

Lee Dong-wook hơi lảo đảo thẳng người dậy, ngồi một lúc lâu như vậy khiến chân cậu tê rần, từng bước loạng choạng tiến về phía trước. Ngay lập tức một người lính Nhật tiến về phía cậu, thô bạo thét tới.

Lee Dong-wook không dừng lại, những người xung quanh cũng không tự chủ mà tránh sang, nhường đường cho cậu.

"Ngài Nakamura!" Cậu vẫy tay về phía khán đài, đầu ngón tay đưa lên đón lấy gió lạnh. "Ngài Nakamura!"

Những nòng súng đồng loạt chía về phía cậu, đám đông càng náo loạn hơn.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Lee Dong-wook xoa dịu đám đông. Lúc này Lee In-guk đã đứng bật dậy, há hốc mồm, trông còn nực cười hơn trước.

Lee Dong-wook tiếp tục bước về phía họ. "Nakamura... Trưởng quan."

Người đàn ông tên Nakamura cuối cùng cũng nhìn thấy Lee Dong-wook, nhưng đột nhiên, một bàn tay đã tóm chặt lấy mắt cá chân cậu.

Cái nắm kia quen thuộc tới mức nào, cậu biết chứ: "Đừng nhúc nhích, cũng đừng nhìn."

Đám lính Nhật trên tay lăm lăm những khẩu súng, đề phòng cậu, sĩ quan phụ tá ở trên khán đài ngang nhiên đi tới, nhưng còn chưa kịp hạ lệnh đã ngay lập tức ngã xuống, hứng trọn một cú đá tàn nhẫn.

Nakamura đã đá hắn.

Tên trung sĩ ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi đau đớn nhưng chỉ hét lên một tiếng rồi lập tức ngậm miệng lại. Không dám ngồi lại trên mặt đất dù chỉ một giây, hắn ta nhanh chóng đứng thẳng người, đưa tay chào nghiêm: "Thưa ngài!"

Theo hiệu lệnh của phụ tá, những khẩu súng được thu về ngay ngắn, Nakamura bắt lấy cánh tay của Lee Dong-wook, sững sờ:

"Dong-wook, cậu... cậu không sao chứ!"

Lee Dong-wook khẽ liếm môi dưới, đáp lại bằng tiếng Nhật thành thạo: "Không sao."

Cậu hơi lúng túng, khó chịu muốn vùng khỏi cái giữ nhưng Nakamura tuyệt nhiên không buông cậu ra, đôi mắt soi xét Lee Dong-wook một lượt từ trên xuống dưới: "Sao cậu lại ở đây? Cha cậu nói là cậu đã đi du học, lần nữa."

Lúc này, Lee In-guk và thị trưởng đã chạy tới, bàn tay ông đặt trên ngực run đưa ra, chỉ vào mặt cậu. Nakamura nghi hoặc nhìn ông, nhíu mày khiển trách, khiến ông hoảng sợ thu lại ánh mắt mới khi nãy còn bừng bừng lửa giận.

Gã quay lại với Lee Dong-wook rồi lại liếc qua Lee In-guk: "Thế này là sao?"

"Cũng không có gì to tát cả, uhm... bây giờ nói không tiện lắm." Phiên dịch viên định thuật lại thì Lee Dong-wook đã mở lời trước, miễn cưỡng nở nụ cười. "Nakamura, không ngờ lại được gặp cậu ở đây."

Nakamura không nói gì cả, hơi sững người, trong mắt gã lúc này chỉ còn có Dong-wook, khóe miệng rộ lên một nụ cười ấm áp lạ thường.

Gã cuối cùng cũng thả lỏng nắm tay đang siết lấy Lee Dong-wook, kéo lại ống áo xệch đi của cậu, rồi lại cố ý lần xuống, nắm lấy bàn tay thanh mảnh.

"Nhưng cậu có vẻ không mong đợi tôi đến lắm nhỉ?" Đối phương đột nhiên nói trắng ra làm cho Lee Dong-wook có chút khó xử, song gã vẫn rất vui vẻ tiếp tục : "Cha cậu đã mời tôi tới."

Lee Dong-wook nhìn qua phía Lee In-guk, cơ hàm ông nghiến chặt run lên, toan mở miệng nhưng còn chưa kịp nói gì thì cậu đã quay đi.

"Người mà cậu muốn bắt đều đã trốn thoát rồi." Cậu vừa nói vừa đánh mắt theo hướng con hẻm tối. "Tôi đã thấy tất cả."

Nakamura vẫn như cũ, chỉ nhìn Lee Dong-wook chăm chăm, không nói gì. Dễ dàng bức ép cậu đến giới hạn chẳng tốn lấy một hơi.

Mãi một lúc lâu, gã mới mở miệng: "Không thể nào. Tôi đã sớm cho người chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ nơi này, một con chuột cũng không thể lọt ra." Giọng điệu quả quyết đến tuyệt đối, gã hướng về phía đám đông, một cái nắm tay tóm gọn cả con phố. "Chúng đang ở ngay đây."

"Chúng tôi biết rõ nơi này hơn người của cậu. Vô số lối nhỏ, ngay cả giếng nước, đường cống cũng có lối ra." Lee Dong-wook lại liếm môi dưới. "Bọn họ đã sớm đào thoát rồi, chính mắt tôi đã nhìn thấy. "

Không đợi cho gã kịp tiếp thu, cậu tiếp tục. "Dừng lại đi. Tất cả chúng tôi đều bị giữ ở đây."

Nakamura nhíu mày giật mình, như nhận ra điều gì đó, trong mắt gã thoáng qua chút day dứt tội lỗi. Đưa tay vuốt mặt, gã quay sang đối mặt với Lee In-guk: "Ông biết cậu ấy ở đây?"

"Ông ấy không biết tôi đã trở về... " Lee Dong-wook giải thích, sau đó quay sang nói với Lee In-guk. "Xin lỗi cha, con đã trở lại mà không báo trước."

Dù cho thần sắc đã khôi phục được ít nhiều, nhưng phải đến khi nghe được một câu này từ miệng của Lee Dong-wook, ông mới thực sự thả lỏng, mở rộng vòng tay, ôm lấy cậu.

Đám đông lúc này nổi lên những tiếng xì xào bàn tán, không hề kiêng dè, lớn đến nỗi như muốn hét thẳng vào mặt cậu. Nakamura hắng giọng, âm thanh kia cũng dần nhỏ lại, nhưng gã cũng chỉ mặc kệ đó, để cho những tiếng rì rầm cứ thế nhộn lên xung quanh.

/Đừng nhìn lại,... tuyệt đối không được nhìn./

"Để những người này đi đi." Lee Dong-wook nhìn vào mắt Lee In-guk, cầu xin. "Xin cha."

Nửa bộ râu còn lại của Lee In-guk run lên, tay phải như một thói quen, nắm lấy, song lại nhận ra lòng bàn tay lúc này hoàn toàn trống rỗng. Biết sẵn điều này sẽ xảy đến, cậu chỉ đứng đó, nhìn cha mình đỏ bừng mặt vì giận dữ.

Nakamura đứng giữa cuộc đối thoại, mặt không biến sắc, khẽ nghiêng đầu. "Họ nói gì vậy?"

"Chỉ là chào hỏi thôi. Cha con chúng tôi đã lâu không gặp nhau."

Người phiên dịch liếc qua Lee Dong-wook, rồi quay lại với Nakamura: "Con trai của Chủ tịch Lee muốn ông ấy thả mọi người ở đây đi."

Nakamura lúc này đột nhiên cười phá lên, gã lần nữa nắm lấy tay Lee Dong-wook, kéo cậu về phía mình, tránh xa khỏi Lee In-guk: "Vậy thì cậu nên cầu xin tôi chứ nhỉ."

"Tôi đã hỏi rồi đó." Lee Dong-wook khó chịu gằn từng chữ.

Lee In-guk đứng bên cạnh, dù không hiểu gì nhưng cũng khó giữ nổi bình tĩnh: "Đại úy Nakamura không còn là bạn học của con nữa, Dong-wook, chú ý thái độ."

Nhưng Nakamura không hề tức giận, chỉ ở đó, quan sát đôi cha con này, cuối cùng thở ra một hơi nhẹ bẫng.

"Cậu vẫn luôn như vậy." Đôi tay đưa ra như thể gã mới là người cầu tình, nhưng ánh mắt ấy, khẽ nheo lại, đảo qua, hung tàn và chết chóc "Không nhẽ... cậu cũng liên quan sao?"

Lee Dong-wook nhíu mày, đôi môi mím lại một hồi mới buông ra: "Không." Giọng nói của cậu êm mượt mà quả quyết, không có dù chỉ một tia lưỡng lự.

"Tôi và tất cả mọi người ở đây không liên quan gì đến cuộc tấn công, đám người bày ra chỗ này đã đi cả rồi!" Đã đến nước này rồi, cậu cũng chẳng kiêng nể gì cho cam.

Lại một chuỗi dài sự im lặng, Nakamura lúc này bất chợt đánh mắt sang, quay đầu ra lệnh cho hạ sĩ lui binh.

Ngay cả những người thanh niên khi nãy bị lôi lên xe cũng được thả xuống, đáng lẽ ra đó phải là niềm vui mừng vừa thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng anh ta chỉ nhìn chằm chằm cha con nhà họ Lee, trong mắt chứa đầy những căm hận trần trụi. Nhưng Lee Dong-wook chỉ rũ mắt, lén thở ra.

Sắp xếp xong xuôi sự vụ, Nakamura tháo găng, đưa tay về phía Lee Dong-wook, cái bắt tay cuối cùng cũng có chút hơi người: "Cậu giận à? Chỉ là đùa chút thôi mà. Dù sao cũng là cha cậu, không có khả năng cậu liên can đến những chuyện như này. "

Tình thế bây giờ như đảo ngược, Lee Dong-wook vẫn chỉ đành im lặng mặc cho Nakamura tiếp lời. "Để bọn chúng thoát cũng không thành vấn đề, dù sao cái trò ấu trĩ nực cười này cũng chẳng thể tổn hại đến vị thế của Đế Quốc chúng tôi, chỉ có điều, chịu vạ lây lại là người cha đáng thương của cậu." Gã nói xong, nhìn qua Lee In-guk, khẽ gật đầu: "Ông đã phải trải qua sự việc kinh hoàng như vậy, tôi đáng ra nên đến sớm hơn."

Nhận được ánh mắt của cha, nhưng Lee Dong-wook cũng chỉ dịch lại câu thăm hỏi khách sáo cuối cùng, ông ngay lập tức cúi gập người, liên tục cảm ơn, còn mời Nakamura đến dùng bữa tối tại nhà riêng.

Thấy Lee Dong-wook khẽ mím môi, người phiên dịch chớp lấy cơ hội chen miệng, vội vàng dịch lại lời Lee In-guk.

Không ngờ tới, Nakamura còn không buồn cho hắn một cái liếc, lời lẽ răn đe hắn lại như hướng Lee Dong-wook nhắc nhở: "Những lời này cần ngươi nói sao? Dong-wook đã lâu không nói tiếng Nhật, xem chừng cậu ấy chỉ đang nghĩ phải mời tôi sao cho lịch sự thôi mà. Nhỉ?"

Người phiên dịch không dám hé răng nửa lời, hoảng hốt cúi đầu, quay người qua Lee Dong-wook xin lỗi. Toàn bộ ngạo mạn cùng khinh thường khi nãy bị dẹp sạch, thoạt nhìn thì rất khiêm tốn, nhưng đôi mắt cúi gằm lại đầy vẻ không cam lòng, khó chịu và ganh ghét.

...

Môi cậu khô đi sau mỗi cái liếm, may thay đám đông cuối cùng cũng lui đi. Không khí chung quanh nhất thời thoáng cái, gió lạnh lùa vào khoảng không đột ngột trở nên trống vắng.

Đến lúc này cậu mới nhận ra lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh, lạnh đến mức rùng mình.

/Không được nhìn lại. Không...'/

Vẫn là không cản nổi chính mình quay lại, tìm trong những mái đầu đen bất đồng, những bộ quần áo lướt qua nhau lộn xộn, như một dòng thủy triều ngổn ngang kéo xuống.

"Cậu đang tìm ai sao?" Nakamura ghé bên tai cậu nói nhỏ.

Chỉ một câu hỏi của gã khiến cậu cứng người, ánh mắt thẳng tăm trong thoáng chốc dao động.

Vừa hay lúc này Jo Se-ho đã tìm đến đây, gương mặt lo lắng toát mồ hôi; nhận thấy Dong-wook và sĩ quan Nhật Bản đều đang nhìn sang qua, y lau mặt rồi tiến về chỗ họ.

"Là đồng sự của tôi." Lee Dong-wook khẽ thở ra. Cậu tiến lên hỏi thăm Jo Se-ho mấy câu, bảo y cứ an tâm trở lại văn phòng, còn dặn dò nếu tới đây có người đến gặp cậu, nói với họ tháng này cậu sẽ không trở lại, các vụ kiện cứ để người khác lo.

Nói xong mấy câu rồi Lee Dong-wook để Jo Se-ho đi, đợi mãi đến khi bóng lưng y khuất hẳn rồi cậu mới quay đầu lại, giải thích cẩn thận với Nakamura .

"...Nếu tối nay ngài có thời gian rảnh, cha tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc, rất mong ngài có thể đến dùng bữa cùng gia đình."

Chiếc găng tay da phất trong không khí một cái "bật". Một hiệu lệnh được truyền đi.

Gã không nói, nhưng rõ ràng là đã đồng ý.

Ngay lập tức, xe quân đội cùng xe của Lee In-guk lần lượt chạy tới. Nakamura để Lee In-guk lên xe trước, thậm chí còn dìu ông một đoạn, khiến ông vừa mừng rỡ lại vừa phấp phỏng, người còn chưa ngồi yên đã quay ra rối rít cảm ơn bằng mấy câu tiếng Nhật túc tắc.

Lee Dong-wook theo sau nhưng Nakamura đã ngăn cậu lại, gã ngửa bàn tay đưa tới, một "lời mời", phía sau lưng là xe quân sự đã chờ sẵn. Cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chưa kể đến Lee In-guk ở trong xe cũng đang hối thúc cậu.

Lee Dong-wook để cho Nakamura vòng tay qua ôm lấy vai mình, đi ra xe, theo ý gã, cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Ngay khi Lee Dong-wook muốn quay người lại, chiếc áo choàng lục xám đã choàng qua, hoàn toàn bao trọn lấy bóng lưng cậu.

Gong Yoo ẩn mình trong bóng tối, cảm nhận bầu trời dần sầm đi.

...Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro