Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5]

Hai năm kể từ khi Lee Dong-wook rời khỏi ngôi nhà này, nơi đây thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Hàng xóm xung quanh đã chẳng còn, thay vào đó là những khu nhà kiểu Âu. Toàn bộ tầng một là phòng tiệc được trang trí lộng lẫy, phía trước là đài phun nước và bãi đậu xe. Gian nhà cũ cũng đã được sửa sang lại, có ao cá koi, hàng tre và những khóm cây bụi nhỏ, một khu vườn Nhật Bản, cùng với lối đi lát đá thông qua mọi căn phòng.

Một sản phẩm lai căng không hơn không kém. Người Nhật không phải những thứ như thế này, họ chú trọng hơn cả sự riêng tư, những tấm vách ngăn dày tách biệt và bóng người nhạt nhòa không thể nhìn thấu.

...

Căn phòng của cậu vẫn hệt như trong kí ức ngày nào, chẳng có gì thay đổi, được lau chùi sạch sẽ.

Quản gia nói rằng ngày nào cũng có người đến quét dọn, thậm chí lúc tu sửa căn nhà, chủ nhân còn cho người đến chỉ để trông coi nơi này, không cho phép ai tùy tiện động chạm lung tung.

Lee Dong-wook đứng trong phòng, chỉ lắng nghe. Trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo khoác của Nakamura, cậu cũng tiện tay ném lên ghế tựa. Lão quản gia theo sau không nói gì thêm, lặng lẽ đi đến vắt gọn chiếc áo kia.

Mọi thứ thật kì lạ, ở cái nơi gọi là "nhà" này, đôi bàn tay cậu rỗng đi cảm giác quen thuộc.

Lee Dong-wook quay người, đi đến, lần đến vết lõm sâu nơi góc bàn, rồi đầu ngón tay mân theo từng đường hoa văn, mở ngăn kéo, lấy ra khung ảnh bị úp sấp, đặt lên bàn.

Một gia đình ba người, đã từng...

Ngón tay cậu lần nữa rờ xuống vết hằn trên mặt gỗ, ngước mắt nhìn lên, Lee In-guk đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Ông đã thay quần áo, bảnh bao và rắn rỏi, bộ râu được cạo bỏ khiến ông trông trẻ ra vài tuổi. Bộ vét chỉnh tề, hai chân hơi choãi ra, gậy gỗ chống xuống mặt sàn.

Hai cha con nhìn nhau qua một ngưỡng cửa. Một khoảng lặng im, có lẽ họ đã nói quá nhiều với nhau trong cuộc cãi vã cuối cùng, trong chính căn phòng này, và giờ đây chẳng còn gì để nói nữa.

Lee Dong-wook vẫn chờ, song lại không biết đang đợi chờ cái gì: "Con phải trở về..."

Bốn chữ nói ra cũng không biết sẽ đi đến đâu.

Lee In-guk nhíu mày nhìn cậu, lồng ngực phập phồng, sau cùng vẫn chỉ ho khan 2 tiếng rồi tức giận quay người rời đi. Tiếng gậy chống mạnh xuống sàn nhà quạnh quẽ mà gai góc,... Cộc... Cộc..., đánh xuống sống lưng cậu từng hồi, run lên vì nhức nhối.

"Ông chủ rất nhớ cậu. Lần đó bắt gặp cậu trên đường ông ấy cứ nhìn theo cậu mãi, cậu chủ đi rồi ông ấy cũng không rời đi. Cậu biết tính tình của ông ấy. Cả hai người đều rất giống nhau..." Người quản gia già tiếp tục .

"Lần nào cơ?" Lee Dong-wook ngắt lời ông.

Lão quản gia nghẹn lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin thậm chí có vài phần trách cứ, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười nụ cười vốn có.

Ông rời đi để đám người hầu tiến vào, người đem quần áo, người chuẩn bị đồ dùng,... Ban đầu cậu không bận tâm lắm, nhưng người vào người ra cứ liên tục, khiến cậu không khỏi có xấu hổ.

Không ai nói chuyện với cậu, và cậu cũng không (thể) nói chuyện với ai.

Căn phòng rộng rãi, sáng sủa và ấm áp; không có những tiếng kẽo kẹt, không có trần nhà xập xệ tối tăm, không có ô cửa sổ cũ kĩ gió lùa. Không có thứ gì thuộc về cậu cả.

Cậu không thuộc về nơi này.

______________________

Đến giữa bữa ăn, có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lee In-guk, vị Toàn quyền đã đến chia buồn sau khi nghe tin ông bị ám sát.

Toàn Quyền xuất hiện, vị trí trung tâm đương nhiên được nhường lại, Lee Dong-wook cũng nhân cơ hội đứng lên lui sang một bên, Lee In-guk nhìn một cái nhưng cũng không nói gì thêm, đứng dậy không ngừng mời chào vị khách vào chỗ ngồi của chủ tiệc.

Toàn bộ bàn ăn rất nhanh chóng đều được đổi mới, ban nhạc cũng bắt đầu chơi những bản nhạc Nhật sôi động, Lee Dong-wook cùng cha đứng dậy mời rượu.

Một ly... rồi hai ly... rồi đến ba ly... đôi bàn tay cậu lúc này cũng bắt đầu miễn cưỡng, ly rượu đưa lên môi lại như muốn dừng lại. Nakamura ngồi bên cạnh dường như cũng nhận ra, lập tức đưa tay đỡ lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

Toàn quyền vỗ tay cười rộ lên: "Không ngờ tới các ngươi lại là bạn học."

"Ba năm bạn học, quả thực rất thân thiết." Nakamura gật đầu đáp, lại kính thêm một ly. "Cậu ấy dường như không thay đổi gì kể từ hồi đó, gọi một tiếng, tôi liền có thể nhận ra."

...

Trong bầu không khí hòa nhã, chủ, khách ai nấy đều vui vẻ.

Ánh thủy tinh rơi xuống ly vang trong veo, sánh lên, vàng óng và tan chảy tựa mật ngọt. Chỉ cách đó một tầng sáng của men rượu dục lạc là ánh nhìn đắc ý của Nakamura.

Gã đã thay đổi rất nhiều.

Cậu chưa từng nghĩ đến một Nakamura có thể cao giọng nói chuyện như vậy, hay chí ít đó là những gì cậu biết: gã không thích nói chuyện. Một khuôn mặt luôn ẩn nhẫn rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều suy tư, rất nhiều thứ..., bao gồm sự ngạo mạn lộ liễu kia...

Nakamura là kiểu mà người ta có thể dễ dàng nhìn ra ở gã cái vẻ khinh thường hơn người, ngay cả những đồng học người Nhật tại trường cũng khó mà lại gần gã được.

Chỉ là Lee Dong-wook cảm thấy giữa mình với Nakamura, khác xa chữ "thân thiết" trong miệng gã.

Năm ấy ở Nhật Bản, cậu không người quen thân thích cũng không bạn đồng hương, chỉ có chạm mặt Nakamura vài lần, dần trở thành chỗ quen biết. Với cậu, đó là một người bạn cùng lớp, có thể cùng nói về bài tập, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn.

Lee Dong-wook thở ra, men rượu váng lên, trong phút chốc như muốn thiêu cháy cả lồng ngực. Cậu cúi người chào, để cho những cô hầu rượu đi lên, cứ như thế lui khỏi bàn tiệc. Vừa rời bàn được mấy bước thì Nakamura cũng đứng dậy, đi tới thì thầm vài câu với Toàn quyền rồi tiến về phía cậu.

Cả hai cùng đi đến phòng tiếp khách nơi cuối đại sảnh. Ánh đèn lóa mắt luôn khiến Lee Dong-wook thấy khó chịu, cậu đưa tay tắt đi bóng đèn gần nhất, để một nửa căn phòng chìm trong bóng tối mơ hồ, leo lắt theo những ánh đèn phía sau.

Dường như cũng nhận đã nhận ra bầu không khí có phần ái muội này, cậu cũng chỉ đành gạt qua một bên,... Đèn đang bật thì tắt đi xong lại bật lại thì có hơi kì thật.

Đã quen với việc này, Lee Dong-wook nới lỏng cúc, xắn tay áo lên, đi lấy một ấm trà. Nakamura đứng tựa vào ghế sô pha, nhìn Dong-wook qua lại thuận thục chuẩn bị bộ trà; mãi đến khi trà rót vào tách, gã mới ngồi xuống.

"Cậu làm tất cả những chuyện này, là vì chuyện hôn sự với em gái tôi?" Nakamura bất chợt mở lời khiến cậu giật sững người.

Khi ấy, cha của Nakamura từ tận Hiroshima vì muốn thương thảo trực tiếp nên đã đến tận nhà họ Lee thăm hỏi. Nhưng dường như chuyến ghé thăm này cũng không chỉ dừng ở đó; quả nhiên không ngoài dự đoán, sau thương thảo vừa dứt lời liền ngỏ ý muốn gả đi em gái của gã ở quê nhà.

Lee Dong-wook chưa bao giờ thực sự để tâm đến vấn đề này, thậm chí cậu còn không nhớ nổi khi ấy mình đã từ chối như thế nào, thành ra bộ dạng ái ngại của cậu trong mắt Nakamura lại giống như khó xử lẫn do dự hơn.

"Tôi thực sự không biết rằng cậu sẽ từ chối." Những áy náy trong lời nói của Nakamura thực sự chân thành, rồi gã lại đưa tay sờ cằm. "Michiko là một cô gái tốt, dịu dàng và đức hạnh như tất cả phụ nữ Yamato. Sau khi kết hôn, không cần biết chồng cô ấy làm gì... Đều sẽ không phản đối. "

Lee Dong-wook lại cảm thấy những lời của Nakamura dường như có tầng ý khác, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, mặc cho gã độc thoại những lời đó giờ. Đến cuối, cậu cũng chỉ việc thuận miệng lấy lệ: "Tôi không xứng với em gái cậu".

Nakamura tất nhiên cũng nghe ra những lời đáp sáo rỗng, liếc trừng Lee Dong-wook mà nửa đùa nửa thật: "Cậu không thích cũng không trách được. Tôi chỉ nghĩ rằng quan hệ chúng ta đều rất tốt, nếu như có thể liên gia thì rất nhiều chuyện rõ ràng sẽ thuận tiện hơn." Gã hạ mắt. "Tôi cũng có thể chăm sóc cậu tốt hơn. "

Lee Dong-wook cười lịch sự: "Không dám làm phiền ngài Tư lệnh. "

Loại xưng hô trang trọng lập tức khiến nét cười trên mặt Nakamura hằn sâu. Gã ngửa đầu, sống cổ giãn ra một tiếng "lục cục", ánh mắt rõ ràng tràn đầy hứng thú nhưng vẫn tỏ ra ung dung.

Lee Dong-wook khẽ cười thầm, trước đây, Nakamura mỗi khi được điểm cao hay được khen đều sẽ như thế này.

"Không ngờ tới, cậu lại gia nhập quân đội, còn tiến xa tới vậy..."

"Đúng vậy, quả thực không ngờ tới sẽ phải đóng quân ở Triều Tiên, vốn dĩ tôi muốn đến một vùng đất rộng lớn hơn." Nakamura vẫn như không hề nhận ra bất kì điều gì không phải, cứ tiếp tục nói. Trong mắt gã, đất nước của Lee Dong-wook chỉ là một vùng quê nghèo hèn, không hơn không kém.

Đôi mắt rũ xuống, cậu chỉ im lặng, đôi bàn tay bao lấy thành cốc nóng bỏng, hận không thể bóp nát chiếc tách sứ.

"Nhưng cũng chính bởi vậy mà tôi mới gặp được cha cậu. Một người nhiệt tình, ông ấy thực sự là thương nhân giỏi. Những gì ông ấy đang làm giúp rất nhiều cho sự phát triển của Đế quốc, cho nên tôi cũng cố gắng hết sức để giúp ông ấy giới thiệu."

Lee Dong-wook vẫn như cũ, đợi chờ hết thảy qua đi, nhưng có gì đó như xuyên thẳng qua da thịt cậu, vô hình...

Ngẩng đầu lên, một đôi mắt nóng rực nhìn thẳng cậu.

Ánh nhìn quá mức trần trụi, như một vị khách thản nhiên đánh giá một món hàng, món hàng đã được thanh toán. Và như một điều nghiễm nhiên, gã đợi, món hàng đã thuộc về gã.

Lee Dong-wook khẽ nhíu mày, âm sắc lạnh nhạt không có dù chỉ một chút dao động, cậu cất giọng hỏi: "Tại sao lại phải là quân đội? Còn học viện, cứ thế bỏ dở sao?"

Nakamura gần như sửng sốt, sững lại một chút rồi sau rồi lại lộ ra bộ dạng dở khóc dở cười.

"Ôi trời! Cậu còn bướng bỉnh hơn tôi tưởng! Còn nhớ lúc trước tôi muốn chép bài tập của cậu, cậu nhất quyết không chịu, còn ngồi đó giảng cho đến khi nào tôi làm ra thì mới thôi. Cả hai đứa ngồi trong phòng học đến phát ngốc, cậu thì cứ 'coi như một lần ôn lại, đáng giá', còn không biết là lúc đấy tôi đây muốn đánh chết cậu lắm rồi..." Nói về những chuyện đã qua, khuôn mặt gã lộ ra một chút gì đó trẻ trung và dịu dàng của quá khứ.

Giọng điệu tuy có đầy bỡn cợt lẫn khoa trương, lại như rất quen thuộc... Nhưng rất nhanh thôi, gã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo vốn có, ngữ khí ngạo mạn của chỉ huy: " Thời thế tạo anh hùng, tôi chỉ là nắm bắt lấy thời cơ, Dong-wook, đây mới là con đường dành cho tôi."

Bất chợt gã vươn tới, mười ngón tay hữu lực, như thép, siết lấy Lee Dong-wook.

"Cậu có cảm nhận được sự khác biệt không?" Hai mắt gã lóe lên những tia điên cuồng. "Đôi tay này đã giết người rồi."

Lee Dong-wook theo phản xạ muốn vùng tay ra, nhưng đối phương đã lường tới, lòng bàn tay càng ghì chặt hơn.

Gã toét miệng cười, như thể đây chỉ là một trò đùa, nửa chiếc răng nanh trắng lộ ra, ánh đèn leo lắt lóe lên chiếc huân chương trên ngực gã, bén lạnh,... Gã không đùa.

"Cậu đoán xem, tôi đã giết bao nhiêu người rồi?"

Lồng ngực Lee Dong-wook như muốn nổ tung, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Cậu hất tay Nakamura ra.

"Họ có phải là đồng bào của tôi không?"

"Chúng không phải là đồng bào của cậu, ngược lại, chúng là những kẻ phá hoại quan hệ hữu nghị giữa hai nước, phá hoại chúng ta." Bàn tay vừa hất đi của Nakamura để lửng trong không trung, rồi đã hạ xuống trên mặt bàn, gõ xuống.

Cộc.

Cộc.

Lee Dong-wook ghét cay ghét đắng cái âm thanh này.

Cậu muốn đánh Nakamura, muốn chạy ra phá tan những đám múa hát ngoài kia, cậu muốn lao tới chỉ vào cha mình, xả toàn bộ những căm giận này ra.

Cậu không muốn ở lại đây, dù chỉ một giây.

"Một nghìn... Ít nhất là một nghìn, cũng không chỉ có người Triều Tiên. Cậu biết đấy, ở trên chiến trường, bị đánh đến tan xác không phải gì chuyện hiếm gặp, cậu cũng đâu thể gom chúng lại rồi đếm thành một người."

Lee Dong-wook đứng bật dậy, xô vào góc bàn một tiếng chói tai. Nhẫn nại cùng chịu đựng, chỉ trong phút chốc, hoàn toàn sụp đổ.

Hết thảy những biểu cảm, những căm hận của cậu đều phơi bày trước mắt Nakamura, lại như khơi dậy hứng thú trong gã.

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, những cảm tính không bao giờ chịu nằm yên, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Gã lại ngả mình xuống ghế sô pha, hai tay đặt lên bụng, nâng cằm nhìn Lee Dong-wook đứng trước mặt mình.

"Xem ra tôi biết lý do cậu chạy ra ngoài như vậy rồi." Gã lắc đầu, "Cậu vẫn luôn duy tâm như vậy."

"Đừng tỏ vẻ như cậu biết rõ tôi lắm."

Bật ra một tiếng khì trong mũi, vai gã rung lên vì cố giữ mình, song vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng; một tay che đi mắt, gã cong lưng, ngửa đầu tựa vào ghế sô pha ーmột tràng cười thỏa mãn. Rồi gã hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Nakamura đứng dậy, lần nữa đối mặt Lee Dong-wook.

"Cậu nói như vậy khiến tôi rất vui đấy. Trước đây, tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta có gì đó ngăn cách, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, cậu có nghĩ vậy không?" Một tay luồn vào túi áo trong, một tay nắm lấy Lee Dong-wook, rồi gã đặt vào tay cậu một xấp ảnh, những bức ảnh mới rửa, vẫn còn gay mũi mùi thuốc tráng,... chỉ mới chụp vào sáng nay.

'Lee Dong-wook chạy về phía trước, nhưng lại nhìn sang bên cạnh mình, hướng về bóng lưng của một người đàn ông...'

Lồng ngực cậu chợt quặn thắt, nhưng giọng nói, trái lại, bình tĩnh đến không tưởng: "Đây là cái gì?"

Nakamura vẫn chỉ chỉ vào người đàn ông, trên mặt vẫn là biểu cảm tươi tỉnh đến kỳ lạ.

"Ngài cho rằng hắn ta là kẻ chủ mưu sao? Vậy là ngài Nakamura đang thẩm vấn tôi về tội thông đồng với các phần tử chống Nhật?" Quá rõ ràng rồi, Lee Dong-wook cũng không hề yếu thế hỏi ngược lại.

"Không phải." Nakamura không hề tức giận, trái lại, nụ cười của gã vẫn chưa dứt, tựa như tâm tình rất tốt. "Tôi chỉ nghĩ tên này vô tình đụng phải cậu, còn cậu thì chắc là đang gọi hắn lại thôi nhỉ, luật sư Lee? "

Gã lúc này cực kỳ thỏa mãn, nhàn nhã thu lại từng nét mặt của cậu: bàng hoàng hối hận rồi lại cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, tất cả đều khiến gã yêu thích không thôi.

Sau khi bắt gặp Jo Se-ho ban sáng, gã đã cho người người tịch thu chiếc máy ảnh, không ngờ lại thu được nhiều hơn cả mong đợi.

Đưa Lee Dong-wook trở về nhà họ Lee, gã tìm đến "nhà mới" của cậu, một gian nhà nhỏ chật chội và cũ nát lại khiến gã thấy thú vị hơn cả. Ngồi trên chiếc giường đơn bạc của Lee Dong-wook, gã cố tình đè xuống, ép ra tiếng cót két gai tai. Lật giở chỗ tài liệu trên bàn, cậu vẫn hệt như hồi ấy: tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc, và cả niềm nhiệt huyết ngây thơ ngốc nghếch đó.

"Không cần phải vòng vo vậy. Nếu có bằng chứng, cậu chắc chắn sẽ không để tôi ở đây."

Lee Dong-wook không phải người tự cao, nhưng cậu có thể cao ngạo hơn bất cứ ai. Một người đến từ một quốc gia nhỏ bé sẽ không vì bản thân nó mà nhún nhường trước kẻ hùng mạnh hơn.

Nakamura luôn yêu thích điều này ở cậu, xưa kia, hiện tại hay mai này, đều sẽ như vậy.

"Ở đây? Cậu cảm thấy phải ở đâu thì mới thích hợp?"

"Nhà giam, phòng thẩm vấn." Lee Dong-wook nghiến hàm. "Bất cứ chỗ nào mà chúng tôi bị các người bức cung ấy."

Nakamura không nhịn được phì cười, đưa tay che miệng lại. "Có vẻ cậu thật sự chưa đến đó nhỉ? Tốt thôi, có cơ hội tôi sẽ đưa cậu đi xem một lượt."

Nakamura tiến về phía Lee Dong-wook, ép cậu giữa mình và ghế sô pha. Khóe mắt cậu ửng lên, có lẽ là do khi nãy uống không ít rượu.

Trước mắt gã giờ đây là một Lee Dong-wook với những nao núng không cách nào che giấu. Tất cả càng khiến gã khoái trá, càng khiến gã khao khát được tự tay bức ép con người trước mắt này.

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế với cậu. Làm sao tôi có thể đối xử như vậy với cậu ..." Yết hầu của gã lên xuống. Gần như cả người Lee Dong-wook bị áp dưới thân gã: "Chúng ta là bạn tốt của nhau, Dong-wook, cậu quên rồi sao?"

Gã lại nhớ về những báo cáo của thuộc hạ, về khu ổ chuột ấy, và "vật nhỏ" này bất chợt xuất hiện trong tâm trí hắn, một cái gì đó như vậy.

Gã đã luôn nghĩ rằng Lee Dong-wook rất đẹp, và gã đơn giản là thích ở gần cậu. Nhưng ngay giờ phút này, gã nhận ra, Lee Dong-wook thực sự rất "xinh đẹp", lông mi dài, làn da trắng và bờ môi đỏ,... Nakamura không kìm được mà đưa tay lên miết lấy vành tai cậu.

"Cậu muốn làm gì!"

Phản ứng của Lee Dong-wook lúc nào thú vị như vậy, hơn cả gian nhà tồi tàn, chiếc giường ọp ẹp, và những tài liệu vô dụng đó.

Lee Dong-wook run run thả mình xuống ghế sô pha, hơi rượu đến giờ mới bốc lên, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Mùa xuân này cậu sẽ cùng tôi trở về Nhật Bản, Lee In-guk đã đồng ý. Không phải cậu thích giáo sư Ito sao? Tôi sẽ thu xếp để cậu tiếp tục học cùng ông ấy." Lee Dong-wook muốn đứng lên, nhưng Nakamura ngay lập tức chế trụ ở hai bên tay ghế, như một lồng giam ghìm cậu lại. "Đây không phải là điều cậu muốn sao?"

"Đây không phải là điều tôi muốn."

"Đây là điều cậu muốn, cậu chỉ là chưa nhận ra thôi. Cậu là một con một, tiếp nhận cái nền giáo dục yếu kém của Triều Tiên đó, và cha của cậu, ông ta không đủ nghiêm khắc." Nakamura nói ra những thứ mà gã cho là vậy.

Lee Dong-wook giữ lại tiếng cười khỉnh trong lồng ngực mình. Nắm tay siết lại, lúc này cậu chỉ nghĩ: chết tiệt, mình muốn giết hắn...

...

"Đại úy Nakamura, xin lỗi vì đã quấy rầy."

Giọng của người thứ ba đột nhiên vang lên trong căn phòng.

"Tôi đã gõ cửa nhiều lần, không ai đáp lại nên đã tự ý bước vào."

Nakamura quay đầu lại, và từ khoảng trống, Lee Dong-wook nhìn thấy Gong Yoo đang đứng ở cửa. Hắn chỉ đứng thẳng người, nở nụ cười thân thuộc, nụ cười luôn khiến cậu an tâm. Cùng với đó là bộ quân phục Nhật Bản, tay cầm mũ, kiểu chào quân đội chuẩn mực và tiếng Nhật thành thạo.

"Toàn quyền chuẩn bị trở về. Ông ấy cho gọi ngài."

.

.
.
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro