Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rating: [MA]

[6]

"Người của đơn vị nào? Sao trước đây tôi chưa từng gặp qua?"

"Quân đoàn Cảnh vệ Hải quân, báo cáo. Đây không phải là đồng phục của tôi vì..." Gong Yoo liếc qua Lee Dong-wook, dè chừng. Nakamura hiểu ý gật đầu "À, nhiệm vụ mật." nhưng vẫn rất tự nhiên, không ngần ngại nói thẳng.

Gong Yoo cúi mình cảm kích, gót giày quân đội đá vào nhau phát ra một tiếng "bốp" rồi hắn giao lại quân trang cho Nakamura, cung kính mở cửa.

Nakamura bước ra khỏi cửa, trong một khắc, gã nán lại, nhìn thoáng về phía sau.

Lee Dong-wook thốt lên một tiếng "A", đứng bật dậy, đầu gối đụng phải mép bàn cũng không cản cậu bước nhanh tới cửa. "Để tôi tiễn cậu."

Nakamura nhìn lại Lee Dong-wook một lượt rồi quay đầu nói với Gong Yoo: "Ngươi làm cho cậu ấy sợ... " Thanh âm của gã trầm thấp, lại như trêu đùa, trở sang Lee Dong-wook. "Đã vậy thì sẽ phải đi theo tôi đấy?"

Lee Dong-wook không biết phải nói gì, lén nhìn qua Gong Yoo, nhưng hắn tuyệt nhiên không đoái hoài đến cậu, như cũ đối mặt với Nakamura: "Cậu Lee Dong-wook, chủ tịch Lee nói có vật quan trọng ở chỗ cậu, phiền cậu giao lại cho tôi, tiễn Toàn quyền xong tôi sẽ trở lại."

Nakamura nghe vậy cũng biết Lee In-guk có chủ ý gì, khẽ nhếch miệng, ông bố của Dong-wook thật sự là thừa tiền đến hoa mắt rồi, cái hành vi hối lộ hèn mọn này cũng không buông tha, gã bước ra ngoài trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười khinh bỉ.

Gong Yoo ngay lập tức từng bước theo sát gã, chốc lại xen tới vài câu bắt chuyện. Lee Dong-wook dựa vào bên cửa, nhìn theo hàng binh lính đồng loạt chào nghiêm. Toàn quyền đã đứng ở cửa với Lee In-guk, Lee Dong-wook lặng lẽ bước đến bên cạnh cha mình.

Lee Dong-wook chẳng buồn đáp lại ánh mắt tán thưởng của cha, cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Gong Yoo – người đàn ông thản nhiên đứng cạnh Toàn quyền và Nakamura.

Cậu không biết hắn có thể nói tiếng Nhật.

Phải rồi, có rất nhiều chuyện, cả cậu và hắn, đều chưa từng nói ra.

.

Chiếc xe xuyên qua màn đêm tiến tới, soi rọi đôi đèn pha vàng cam, nuốt trọn bóng hình những vị khách sau cánh cửa, rồi lại lần nữa chìm vào trong đêm đen.

Mãi cho đến khi những chiếc xe đã đi xa khỏi cổng lớn, Gong Yoo mới quay người lại. Lee In-guk thấy vậy khiêm tốn chào hỏi, hắn mỉm cười thân thiện đáp lễ rồi quay sang Lee Dong-wook.

"Được rồi, anh,... anh đi với tôi." Lee Dong-wook ậm ừ, nuốt nước bọt hai cái mới nói hết câu.

"Tôi vẫn còn có việc ở chỗ Đại uý, xin phép." Gong Yoo nói với Lee In-guk bằng tiếng Nhật, ông dù mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười gật đầu.

"Cha tôi không hiểu tiếng Nhật." Lee Dong-wook dừng một chút. "...Anh biết mà."

Sắc mặt của Gong Yoo vẫn như cũ, không đổi, duy chỉ chiếc mũ đối qua tay phải, rất tự nhiên đặt vào lòng bàn tay Lee Dong-wook. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vẻ xu nịnh của lão Lee, giọng nói gần như nhẹ nhàng. "Về sau những việc như thế này, Dong-wook nên nói cho tôi sớm chút. Bằng không, sáng nay tôi thực sự đã giết cha em đấy."

Lee Dong-wook dẫn theo Gong Yoo trở vào, ngoại trừ người hầu tại gia, lại phát hiện thêm một số lính Nhật vẫn còn ở đó. Họ canh giữ xung quanh con đường chính, những hàng lính thẳng tắp, không nhúc nhích cũng không chớp mắt, lặng ngắt như hòa vào hàng cây cỏ phía sau. Những con chó canh vạm vỡ vòng quanh chân người lính, chiếc đuôi hướng lên, lưỡi thè ra liên tục rỏ dãi.

Cũng may, càng về phía khu nhà cũ, đám binh lính càng thưa dần. Đến gần phòng của Lee Dong-wook, cũng chỉ còn một tên lính Nhật đứng trước cửa, Lee Dong-wook trong lòng rõ ràng đầy cay ghét, nhưng vẫn thấp giọng nói: " Cậu không cần ở chỗ này nữa, ra phía trước đi."

Người lính quay sang nhìn cậu rồi rất nhanh khôi phục tư thế, ánh mắt thẳng tăm: " Đây là lệnh của Đại tá Nakamura. Tôi có trách nhiệm ở đây để bảo vệ an toàn cho người nhà họ Lee. "

"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ nói với Nakamura sau."

Người lính nhìn Lee Dong-wook một lần nữa, nhưng lần này không rời mắt: "Lee thiếu gia chú ý tôn xưng! Phiền cậu gọi 'ngài Tư lệnh'."

Gong Yoo ở bên cạnh nhịn không nổi nữa bật ra một tiếng "phì", Lee Dong-wook tức nghẹn đến cắn vào má, còn chưa kịp nói thêm gì thì Gong Yoo đã bước tới, người lính ngay lập tức cúi chào. 

"Cậu là người của đội nào trong quân đoàn 23?"

"Dạ thưa, đội 7."

"Sáng nay người bị đá xuống đất là đội trưởng các của cậu nhỉ?" Người lính giật mình sửng sốt, cơ hàm căng chặt ngay lập tức dõng dạc trả lời. "Không, thưa ngài, đó là người của đội 3."

Gong Yoo dài giọng "Ồ" một tiếng, hắn bước đến vỗ vỗ vào vai người lính: "Cậu nên nghe lời cậu ấy đi." Rồi hắn quay sang nhìn Lee Dong-wook một cái. "Đại úy hỏi đến, cứ báo là lệnh của tôi. "

Người lính nhìn quân hàm của Gong Yoo rồi lần nữa cúi mình, sau đó bước lên phía trước.

"Này, cậu có biết tôi là ai không?" Bất chợt, Gong Yoo gọi anh ta lại.

Người lính giật mình, thật thà mở miệng: "Dạ thưa, tôi chưa biết đích danh của ngài ạ."

Gong Yoo bước tới, bàn tay thô ráp vỗ vào bên ót người linh: "Mặc dù Tư lệnh Nakamura đã đi tiễn Thống đốc, xem chừng đêm nay sẽ không trở lại, giả như bị hỏi đến, nói xem, cậu định làm như thế nào đây."

"Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài!"

"Nhớ lấy, tôi là Trung úy Takahashi, tôi thấy cậu và Lee thiếu gia suýt nữa xảy ra xích mích, nên đã yêu cầu cậu đi khỏi."

Người lính vẫn chỉ đứng yên đó, lúng túng không biết làm gì hơn.

Gong Yoo cười cười, nhướng mày: "Có gì không đúng sao?" Người lính còn chưa kịp đáp lời đã bị hắn đá cho một cái. "Còn chưa cút?! Đợi tôi đưa cậu đi sao." Cú đá không mạnh, nhưng giọng điệu hắn thì đanh lại, gay gắt.

Người lính không dám nấn ná thêm, cúi chào rồi bước nhanh đi.

Mãi cho đến khi cả hai vào trong phòng, cánh cửa sau lưng cũng đóng lại, Lee Dong-wook mới buông ra một câu hờ hững. "Thật lợi hại quá đi, Trung úy Takahashi."

Gong Yoo đã ngồi xuống ghế bành từ lúc nào, đôi chân dài duỗi thẳng, còn đâu dáng vẻ đạo mạo khi nãy. Đôi tay đan lại đặt trên bụng, nhàn nhã thả mình xuống lớp đệm phía sau: "Không sánh được với Dong-wook. Uhm... xem nào, đây là tác phong của Lee Thiếu gia sao? Tôi ngồi lâu như vậy rồi, một chén trà cũng không có."

Dong-wook quay lại, nheo mắt chẳng buồn thêm lời, lẳng lặng đi rót cho Gong Yoo một cốc nước. Chỉ có điều, động tác của cậu cũng chẳng hề nhẹ nhàng là bao, như thể muốn đem chiếc cốc trong tay đập thẳng vào đầu người kia.

Hai bàn tay của Gong Yoo siết vào nhau đến đau nhức, từng đầu ngón tay như đào sâu vào da thịt. 'Thà rằng bây giờ em chống lại tôi...' Hắn đã nghĩ.

Lee Dong-wook đập chiếc cốc đầy ắp xuống trước mặt Gong Yoo, một ít nước bị văng ra ngoài,

trong phút chốc tưởng như những giọt nước mắt lã chã rơi xuống...

Gong Yoo duỗi ngón tay gạt đi mấy hạt nước. Hắn vẫn chỉ im lặng ở vậy đó, Lee Dong-wook càng trông lại càng khó chịu, rốt cuộc nhìn không nổi nữa hất tay hắn ra lau cho xong chỗ nước, rồi lần nữa đẩy ly nước đến trước mắt Gong Yoo.

"Khát thì mau uống..." Lee Dong-wook trừng mắt. "... xong thi đi đi."

Khóe môi hắn khẽ nhếch nhưng miệng cười không thành tiếng, chỉ có bả vai là run lên. Nhìn lên Dong-wook một lần nữa, hắn bây giờ còn vô lại hơn: "Cậu cho Tư lệnh Nakamura uống thế nào, tôi cũng muốn thử."

Vừa dứt lời, ngay lập tức ly nước tạt thẳng vào mặt hắn, cũng may đó chỉ là nước lạnh, tí tách nhỏ xuống.

Nước thì lạnh nhưng sao mặt hắn lại nóng ran, trái tim này cũng nóng, cả người đều nóng. Gong Yoo muốn hét lên, muốn gào lên, muốn phá nát nơi này,... bằng không tất cả những nhẫn nại này, nôn nóng này, phẫn nộ này sẽ thiêu đốt hắn đến chết mất.

Anh sẽ chết mất, Dong-wook.

"Anh thực sự muốn cùng tôi nói chuyện như thế này sao?" Lee Dong-wook cảm thấy giọng của mình dần lạc đi, song vẫn cố cứng họng che giấu.

Một cao một thấp, mắt họ dính chặt lấy nhau.

Tất nhiên câu chuyện đã có thể tốt hơn, họ đã có thể kìm lại những lời muốn nói. Rất nhiều những lời còn đó, nhiều lắm, tràn đầy, nghẹn ứ lại trong cơ thể từ lâu. Những lời giống như khinh khí, phình lớn rồi bay lên, bỏ lại hết thảy những thứ giam cầm chúng...

Nhưng giờ đây, họ đều nhận ra,... có lẽ cuộc gặp gỡ này ngay từ đầu đã là sai lầm, và họ đều sẽ từ trong mộng đẹp, bị đánh tỉnh.

Gong Yoo bật dậy khỏi ghế, vồ vập lấy Lee Dong Wook, mà Lee Dong Wook cũng vì hắn mà hé môi chào đón.

Họ cắn xé nhau, rồi lại vì hương vị của nhau mà hưng phấn thở dốc. Cả người Lee Dong-wook không có điểm dựa, hoàn toàn bị Gong Yoo bắt gọn trong vòng tay. Chiếc cốc lăn xuống đất vang lên những tiếng lanh lảnh, càng ngày càng nhỏ, rồi yên hẳn.

Những nhịp thở gấp gáp rõ mồn một, kề sát bên tai nhau. Bàn tay thô ráp của Gong Yoo giữ chặt lấy gáy cậu, nghiến sâu vào sau ót đến đau đớn, mà Dong-wook cũng hề chịu kém cạnh, những ngón tay đặt trên vai Gong Yoo bấu chặt như muốn đào vào tận xương hắn.

Nụ hôn kéo dài dần rút cạn dưỡng khí, Lee Dong-wook đẩy Gong Yoo ra một chút, muốn dứt ra, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm đến cậu, để mặc cho cậu rên rỉ, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, ướt đẫm cằm; hắn vốn định bức chết cậu trong nụ hôn này.

Cảm nhận đối phương dần lạc đi trong nụ hôn, hắn cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay, ôm cậu ngã xuống lưng ghế phía sau.

Những ngón tay run rẩy hấp tấp tháo bỏ thắt lưng, âm thanh lanh canh vang lên khó chịu, Lee Dong-wook kéo bỏ bộ quân phục của Gong Yoo, động tác mạnh bạo tưởng như có thể lột da hắn theo cùng. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì men rượu, ngấn nước, đầy căm thù và tuyệt vọng.

"Kinh tởm, nhanh, cởi ra. "

Gong Yoo vẫn ngồi yên đó, như ngầm ra lệnh cho Dong-wook: tự em sẽ cởi nó ra cho hắn. Hắn hôn lên tai cậu, hôn lên khóe mắt cậu, rồi lại hôn lấy đầu lưỡi nóng bỏng kia. "Em thích vậy đúng không? Để tôi mặc bộ quần áo rách nát kia chơi em, còn em thì hèn mọn quỳ rạp, cầu xin tôi đến hạ nhục em!"

Bàn tay Lee Dong-wook đã luồn vào trong quần của hắn, ác ý bóp lấy bộ vị nam tính qua lớp quần lót, buộc Gong Yoo bật ra tiếng rên rỉ nặng nhọc. Như đạt được mục đích, Lee Dong-wook cười đến híp mắt, đuôi mắt mị lên,... Lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy.

"Phải, tôi thích như vậy đấy, thích cây gậy của anh mỗi lần đều làm tôi sướng đến phát điên."

Nói xong cậu liền quỳ xuống, ngậm lấy nam căn thô to kia.

Dưới lớp áo sơ mi trắng cài hờ là vòng eo cong gọn, giống như một dòng sông phồn thực, lại tựa một thân rắn trắng muốt. Gong Yoo mân mê đầu ngón tay lần theo những đường cong sinh động, mặc cho đầu lưỡi của Dong-wook vẫn luôn đảo quấy hắn. Cái miệng nhỏ nóng ẩm bao quanh đang dần hút đi sức lực của hắn, từng chút một,...

Một tay hắn tóm lấy tóc cậu, cuộc làm tình của họ bỗng chốc trở thành đòn roi trên người nhau, họ vừa là kẻ tra tấn vừa là người bị hành hạ .

Một lúc sau đó, Gong Yoo bắn thẳng vào cổ họng Dong-wook. Cậu nuốt xuống dịch đặc, ngước lên; mồ hôi cùng những giọt nước mắt vừa lăn dài, đôi môi đỏ mọng vẫn quấn lấy hắn thèm thuồng. Những ngón tay thô ráp của Gong Yoo chạm đến bên khóe mắt mê man, đôi mày cậu dần giãn ra, sườn mặt áp vào bên đùi, trong vô thức lấy lòng hắn.

Lồng ngực Gong Yoo lên xuống gấp gáp, hắn kéo bộ vị cương cứng ra khỏi miệng Dong-wook, nhưng quy đầu ẩm ướt lại dừng ngay bên môi dưới của cậu. Trong phút chốc, hắn buộc phải kìm lại, chôn sâu thú tính trong một hơi thở hắt nặng nhọc; bắt lấy bàn tay vẫn đang bám ở bên chân hắn, kéo cậu vào lòng mình.

Ngay lúc này đây, Gong Yoo là người nắm quyền, từng chút một, đói khát gặm nhấm cơ thể cậu, lột xuống chiếc áo cuối cùng trên người cậu.

Hắn muốn đem Dong-wook hoàn toàn tách khỏi gia đình này, muốn cắt đứt tất cả khỏi cậu dù cho đó có là vướng bận nhỏ nhoi nhất. Hắn muốn lột trần cậu, tẩy trắng tâm trí cậu, để cậu quay trở lại lúc mới sinh ra, cậu sẽ hoang mang nghĩ rằng ngay từ đầu cậu đã bị bỏ rơi, và hắn, chỉ có hắn... tìm thấy cậu, nhặt cậu về, che giấu cậu, bảo vệ cậu,... hắn có quyền yêu cậu, kiểm soát cậu,...

Chỉ có hắn, có quyền bạo ngược cậu.

Lee Dong-wook khóc, Gong Yoo chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ khóc như thế này, ngay trong cuộc tình. Cậu đáng lẽ ra sẽ cố kìm nén, sẽ không chấp nhận chính mình bị làm đến phát khóc, sẽ ngoảnh mặt nhẹm đi khóe mắt đỏ hồng, sẽ không bao giờ để cho hắn một cơ hội trêu chọc

Nhưng giờ đây, cậu lại rơi nước mắt, ở ngay trước mặt Gong Yoo rơi nước mắt, và dòng nước mắt ấy, từng chút, từng chút một, nhấn chìm hắn.

Cậu không thích nói chuyện khi làm tình, nhưng bây giờ cậu có nhiều điều muốn nói, vừa khóc vừa nói.

"Phải làm sao? Phải làm sao đây ..." Cậu nấc lên trên làn da của Gong Yoo. "Em không muốn xa anh."

Câu đem hết thảy những lo sợ cùng với tình yêu của mình hòa vào cơ thể hắn.

Gong Yoo nhấc bổng cậu lên rồi để Dong-wook tự mình ngồi xuống. Vừa chậm rãi lại vừa tàn nhẫn, tiến vào trong cậu, thanh sắt nóng hổi cắm sâu trong thân thể như muốn đâm xuyên bụng Dong-wook. Không biết có phải do rượu hay không, cậu nóng hơn, mềm hơn và nóng vội hơn, thậm chí chính mình đã bắn ra một lần cũng không ý thức được.

Hỗn loạn và điên cuồng, thứ tình dục như lăng trì này, thúc lên trong cậu từng dòng khoái cảm trần trụi, cả cơ thể cũng dần loạn nhịp. Những nụ hôn lộn xộn, cuồng nhiệt và vặn vẹo thả trên mặt hắn, cùng với thanh âm van lơn trong sung sướng.

Lòng bàn tay to lớn và ấm áp của Gong Yoo lại ôm lấy má Dong-wook, hoàn toàn khống chế đối phương, kéo cậu khỏi nhục dục mê loạn.

"Vậy thì đừng rời khỏi anh, được không? Đi cùng anh." Dẫu biết đó có là một cơ hội nhỏ nhoi, hắn vẫn muốn hy vọng. "Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, anh đưa em đi. Được không?"

Lee Dong-wook cắn môi, đầu khẽ ngửa lên, để lộ ra cần cổ dài, dường như đã bị đẩy đến cao trào. Gong Yoo ngay lập tức cũng đã nhận ra, bàn tay lần xuống giữa lấy gốc cậu nhỏ, ngón tay cái ấn chặt vào niệu đạo, không để cậu bắn. Ánh mắt hắn lúc này bén như dao, những sợi râu cọ vào da thịt Dong-wook, khiến cả người cậu co quắp lại.

"Ưm... đừng" Lee Dong-wook chỉ có thể bật ra nhưng tiếng ư ư a a mơ hồ, cái miệng hé mở liên tục thở gấp, cửa sau vì căng thẳng mà siết lại một vòng, dù vậy Gong Yoo cũng không hề có ý định buông tha cho câu.

"Dong-wook?" Hắn nhất định phải nghe được câu trả lời mà hắn muốn.

Tiếng những bước chân truyền tới từ bên ngoài căn phòng.

Một căn phòng bị lấp đầy bởi mùi tinh dục và những tiếng rên rỉ, vậy mà âm thanh nhỏ nhoi bên ngoài kia vẫn có thể lọt vào, lại như tảng đá khổng lồ đè nặng trên mặt băng mỏng.

Người bên ngoài kia bước tới, tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của Nakamura: "Dong-wook?"

Dong-wook ngay lập tức lấy tay bụm chặt miệng, đầu ngón tay run run siết chặt, mồ hôi lăn xuống mi mắt, theo từng cái chớp mà rơi xuống. Gong Yoo cảm thấy Dong-wook trong tay mình dần mềm ra, nhưng bên dưới lại thít chặt hắn.

"Dong-wook, cậu có nghe thấy không?"Phía bên kia lại gõ cửa, lần này lớn hơn.

"Tôi... ngủ rồi." Lee Dong-wook thở hổn hển qua kẽ tay, nhấc eo, xoay người hướng về phía cửa, hy vọng đối phương nghe rõ.

"Đèn của cậu vẫn sáng kìa." Nakamura cười nhẹ. "Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút." Ngữ điệu của gã mềm mỏng nhưng nghe chừng lại vô cùng cương quyết.

Không có tiếng bước chân rời đi, người bên ngoài vẫn đang đứng trước cửa.

"... Khi nãy tôi uống hơi nhiều, bây giờ rất mệt, cậu..."

'"Dong-wook, mở cửa ra." Nakamura ngay lập tức ngắt lời cậu.

Lee Dong-wook có thể cảm thấy những ngón tay của Gong Yoo đang trượt dọc sống lưng mình, rồi bất ngờ dừng lại ở thắt lưng, siết mạnh. Cả người cậu run lên, như phát sốt, ưỡn thẳng lưng cố tránh đi bàn tay tai ngược kia, hai chân kẹp chặt lấy eo đối phương trả thù.

Nhưng Gong Yoo vẫn không có dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhuốm màu sắc dục với nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi; nhưng ánh mắt hắn sao mà nặng trĩu, vừa cay nghiệt lại vừa hiếu kỳ.

Ngực trái của Dong-wook nãy giờ luôn kề bên miệng hắn, vì cái ưỡn người vừa rồi mà cọ xát qua mấy lần. Gong Yoo cũng không bỏ qua cơ hội này, thổi vào đầu vú cương đến căng mọng, đầu lưỡi vươn ra gẩy vào lỗ nhỏ trên đỉnh nhũ hoa, rất nhanh cả khoang miệng đã bao lấy quầng ngực, tham lam mà liếm mút.

"Thật sự rất giống một bông hoa." Buông ra một câu mơ hồ, hắn giờ đây hệt như một đứa nhóc vậy, trên khuôn mặt vô tội là những hờn dỗi trẻ con cùng vẻ ngang ngược tàn nhẫn.

Lee Dong-wook giật nảy mình, hốt hoảng bụm miệng, răng nghiến vào má tay đến phát đau. Nhũ thịt mềm mại nhuốm đẫm nước bọt mà ánh lên, dấu răng mờ nhạt hiện lên quanh bầu ngực, nhưng chỉ ngay sau đó đã bị một hơi thở nóng bỏng phả vào, khiến cho cậu vừa ngứa ngáy lại vừa đau rát. Cậu không thể kìm được, lần nữa chạm đến cơn cực khoái khô.

Mặc dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng Dong-wook có thể ngửi thấy mùi đó, mùi vị của lên men, mùi của ham muốn bị kìm nén và cuộc tình vụng trộm bị phơi bày.

Ngón chân cậu co lại vì xấu hổ và vì kích thích, cảm giác dần lan ra khắp thân mình. Cơ thể yếu ớt cạn kiệt sức lực cuối cùng cũng chấp nhận buông thả, để trán mình tựa trên hõm xương vai rắn rỏi. Gong Yoo vòng tay đỡ lấy cậu, từng chút từng chút một mân dọc theo rãnh lưng. Lee Dong-wook quay sang nhìn hắn, động tác của hắn, thật mềm, thật nhẹ thế nhưng ý cười trên khuôn mặt kia lại khiến cậu lạnh người.

Cánh cửa gỗ lại vang lên tiếng gõ khô khốc, không nặng không nhẹ mà thúc giục.

Gong Yoo đánh mắt về phía cánh cửa, ngay khi Dong-wook còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm xốc cả người cậu lên. Dương vật thô to kia vẫn đang chôn sâu trong cơ thể cậu, chặt chẽ, căng cứng và nóng hổi, ​​bị trọng lực đẩy vào sâu hơn, như muốn khóa chặt bên trong. Mỗi bước đi của hắn, đều xông vào vách thịt ấm áp chặt chẽ mà khuấy đảo, Lee Dong-wook bị nâng lên đến chơi vơi chỉ có thể ôm lấy vai hắn mà điên cuồng lắc đầu.

Hàm răng cắn xuống bắp thịt săn chắc của hắn, răng nanh nghiến chặt, đôi mắt nhắm nghiền, nếm lấy vị mặn chát của máu và mồ hôi. Gong Yoo ghì chặt Lee Dong-wook, áp lưng cậu vào cửa một tiếng "Bang——". Trong một khoảng lặng sau đó, họ nhìn nhau như thể kẻ thù thực sự, Lee Dong-wook hung hăng đem toàn bộ máu trong miệng nhổ xuống đất, mà Gong Yoo thì vẫn như cũ, nhìn cậu, cười đến toe toét.

"Dong-wook ...?"

"Tôi thực sự không thoải mái." Lee Dong-wook nhìn Gong Yoo, ánh mắt không hề nhượng bộ, sắc lạnh và cương quyết, cánh tay đập vào cánh cửa một lần nữa. "Nakamura... cậu về trước đi." Giọng cuối của cậu gần như nghẹn lại, chết lặng và cầu xin. Phía bên ngoài truyền đến tiếng chép miệng khó chịu.

"Làm phiền rồi." Nakamura cuối cùng cũng chịu rời khỏi, nhưng đi được một vài bước, gã lại nán lại. "Dong-wook, cậu vẫn sẽ phải trở về Nhật Bản cùng tôi, cứ suy nghĩ cho kỹ. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu sau."

Tiếng bước chân cuối cùng đã đi xa.

Gong Yoo tham luyến vuốt ve thân hình trước mắt, bàn tay ôm lấy gò má, ở bên cổ, xuống trước ngực, rồi bụng dưới,... rõ ràng là thuộc về hắn.

"Em không biết." Giọng nói của cậu thâm trầm, lầm bầm mà nén lại trong họng. Bàn tay hắn trở lại khuôn mặt Dong-wook, thô bạo bóp lấy cằm, nâng lên, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn lần nữa.

"Em biết không nữa. Em phải làm sao đây?!" Đôi mắt cậu lúc này đã chẳng còn nét sắc bén khi nãy hay bóng đen lạnh người kia, trong đó có ánh sáng, lay động.

.

Lee Dong-wook hạ mắt xuống, năm ngón tay đặt lên cơ bụng của Gong Yoo, men theo từng đường nét rắn chắc mà chạm vào bụng dưới.

Lee Dong-wook khẽ liếm môi dưới. "Cứng thật đấy,... nếu bây giờ tôi đem khúc thịt này của anh, nghiến đứt, thì làm sao nhỉ?" Đến chính cậu cũng không ngờ được những lời lẽ tục tĩu của bản thân

Gong Yoo vẫn không nói lời nào, bàn tay lần nữa nâng mặt Lee Dong-wook lên, lần này lại dịu dàng đến vô cùng, trên đầu ngón tay hắn, cậu là con búp bê sứ dễ vỡ mong manh dễ vỡ. Và chỉ cần một chút thương tổn thôi, cũng sẽ khiến cậu vỡ tan.

Họ không tắt đèn, khắp nơi đều là ánh sáng, họ chưa bao giờ ở một nơi sáng sủa như vậy làm tình, cũng chưa bao giờ có thể rõ ràng như vậy, nhìn thấy khuôn mặt gợi tình của nhau, vồ vập lấy nhau trước khi tất cả kết thúc. Tưởng chừng như vậy, họ mới có thể vĩnh viễn lưu lại đối phương trong ký ức.

Gong Yoo sáp lại gần Dong-wook, để trán của họ tựa vào nhau.

"Cắt đứt đi rồi, làm sao thỏa mãn được em đây." Ngoài miệng thì cười cười, nhưng trong giọng nói lại lẫn theo những nhịp thở hổn hển. "Dong-wook, mỗi khi căng thẳng em đều sẽ liếm môi như vậy, rất dễ bị nhận ra, nhớ phải sửa đấy. "

Một nụ hôn lần nữa khởi đầu tất cả, vẫn trong căn phòng sáng rực đó.

Gong Yoo bất ngờ lật người Dong-wook lại, cổ tay bị hắn tóm lấy, tùy tiện ép chặt lên tường, dương vật cắm sâu trong cơ thể không chút thương tiếc mà đảo giã, khiến cậu hét lên thất thanh. Một tay hắn thô bạo tách rộng bắp đùi, kế đến là những nhát đâm tàn nhẫn như muốn xé toạc cậu.

Dẫu đã kiệt sức sau những cơn cao trào, cậu vẫn không muốn dừng lại.

Quay người lại tìm đến bờ môi hắn, nhưng đối phương lại cố ý né đi, không để cậu chạm tới. Khoái lạc sau cao trào như chút sóng nước cuối gợn lên vị đắng chát, bụng dưới khẽ run lên, Gong Yoo nắm lấy tay bàn cậu lần xuống, để cậu từng chút một cảm nhận được thứ nam căn đang lấp đầy cậu qua da thịt.

"Em cảm thấy không, hạt giống của anh ở bên trong em ..." Gong Yoo áp vào sau gáy Dong-wook, để răng nanh dày vò vành tai nhạy cảm. "Nếu em là phụ nữ, em đã mang thai đứa con của anh lâu rồi... Em sẽ sinh cho anh một đứa con gái, nó đẹp như em vậy... Bởi vậy,... bởi vậy anh sẽ mang em đi khỏi đây, rời khỏi nơi này..." Tâm trí hắn sớm đã loạn, giọng mũi bật ra từng câu nói vụn vỡ, mơ hồ cùng với những tiếng thở ngắt quãng. Dong-wook nghe vậy, chỉ im lặng, ậm ừ gật đầu.

Như nhận được sự đồng ý từ đối phương, Gong Yoo cuối cùng cũng điên cuồng phát tiết, ghì sâu lấy vòng eo trong lòng bàn tay để tinh dịch bắn thẳng vào bụng cậu. Chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ phía sau của Dong-wook, tinh dịch nhớp dính men theo vào đùi trong mà chảy xuống.

Tấm lưng trắng như tuyết của Lee Dong-wook lồ lộ trước mắt Gong Yoo, rải rác những nốt ruồi như sao đêm. Gong Yoo nhìn từng cái một, và hắn thích từng cái một.

Hắn thích làn da của Lee Dong-wook.

Hắn thích giọng nói của Lee Dong-wook.

Hắn thích mùi của Lee Dong-wook.

Hắn thích mọi thứ về Lee Dong-wook.

Nhưng hắn không thể...

Lee Dong-wook quay mặt lại lần nữa để tìm đến bờ môi người yêu, cậu thích hôn nhất, những nụ hôn luôn khiến cho họ cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ cần là hôn thì nó thật ngọt ngào.

Họ tham lam đón lấy từng nụ hôn, như biết rằng mai này sẽ chẳng gặp lại.

Quấn lấy môi đối phương và che nhòa đi đôi mắt.

Một trời đêm không còn ánh trăng.

Một ai đó đang khóc lặng.

Khóc.

...Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro