Chương 7 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Lễ tết đến gần, khoảng thời gian này, sự vụ lúc nào cũng bận rộn đến lạ thường, nhưng càng bận rộn, lại càng đem đến cho người ta cảm giác hứng khởi.

Bất kể tháng năm thời cuộc, lễ tết sẽ luôn là như vậy, bất kể vướng bận hay khó khăn thì đều sẽ bỏ lại. Cho nên Jo Se-ho dù có muốn nói thêm nữa cũng sẽ bị Lee Dong-wook đã cắt ngang: "Ai đều cũng sẽ vậy thôi, mọi chuyện vẫn sẽ phải tiếp diễn." Cậu vừa nói vừa đắp lại tấm chăn cho Lee In-guk.

Sau khi Nhật đầu hàng, cha anh đã im hơi lặng tiếng suốt nhiều ngày, đến một hôm ông nhận một cuộc gọi trong phòng làm việc, chỉ vừa mới cúp máy, cơn đột quỵ cứ thế đến không báo trước.

Jo Se-ho đứng ở một bên, nhìn Lee In-guk, người đàn ông đã từng hô mưa gọi gió năm ấy, giờ đây đặt đau nằm đấy, đôi mắt đờ đẫn với khuôn miệng méo xẹo.

"Xin lỗi, sổ sách từ năm trước lại phải nhờ đến cậu rồi."

"Anh đừng nói vậy, không có họ Lee cũng thì không có họ Jo hiện tại. Anh yên tâm, còn có em ở đây, sẽ không ai động đến nhà họ Lee được! "

Lee Dong-wook lắc đầu.

Đây chính là báo ứng, nhà họ Lee bây giờ thì còn lại gì chứ, từng chút một đi đến đường cùng. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể giữ trong lòng, cha cậu dù tai biến nhưng cũng không phải tai điếc.

Một lúc sau, người hầu đi vào cùng con gái của Jo Se-ho, người hầu chưa kịp nói gì thì cô bé đã vui vẻ chạy tới, trên tay còn ôm theo năm sáu con búp bê. Cô gái nhỏ non nớt, khuôn mặt trắng trắng mềm mại cực kỳ đáng yêu, hai bím tóc tung tăng theo từng bước chạy. Nhìn thấy Lee Dong-wook từ xa, cô chạy như bay tới, nhảy vào vòng tay chú Lee, kẹo táo đường trên tay đều dính hết lên quần áo cậu.

Jo Se-ho thấy vậy cũng không dám la mắng, trước đây có một lần vì mắng con gái mình mà y bị Lee Dong-wook mắng té tát một trận. Nhân dịp năm mới, cô tiểu thư này lại vòi đây làm cớ, đòi đi mua quần áo mới, vừa hay Lee Dong-wook cũng đã bàn giao lại sổ sách cho Jo Se-ho xong nên quyết định tự mình đưa cô bé ra ngoài. Nói là đi này mua nọ, thì chính là đi mua từ đầu đến chí cuối. Trẻ em giỏi nhất chính là làm nũng, cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng cũng tính toán chẳng kém gì ông bố.

Từ lâu bé đã biết rõ, cả nhà này là có chú Lee thương bé nhất, muốn đi chơi liền đi chơi, muốn đi ăn liền đi ăn, muốn có cái gì là có cái đấy.

Đi được nửa buổi sáng, Lee Dong-wook một tay dắt theo bé Jo, một tay xách cao túi váy áo mới mua, trên lưng tròng thêm một lô đồ chơi đủ loại, mấy cái chong chóng đủ màu không tiện cầm tay thì cài sau cổ áo. Lee Dong-wook đến lúc này đây nghĩ rằng đứa nhỏ 6 tuổi này thực sự có siêu năng lực, lăn lộn một ngày giời, đi đông đi tây lui tới 72 cửa hàng các loại, bản thân cậu về cơ bản là chịu không nổi nữa rồi.

Đi ngang qua một hàng bánh bao, cô bé bỗng dưng vừa đói bụng, lập tức kéo tay Lee Dong-wook chạy nhanh vào tiệm tìm chỗ ngồi. Những chiếc bánh bao nóng hổi chỉ vừa mới được đem ra, cô bé đã đánh mắt qua chiếc bánh đường trắng ở cửa hàng bên đường, Lee Dong-wook thật sự muốn nói cho cô bé rằng còn ăn nữa là sẽ giống cha của mình mất. Song lại cảm thấy nói vậy cũng hơi quá đáng, cậu đến cùng vẫn không nhịn được chiều theo cô gái nhỏ này, đứng dậy chạy qua đến bên đường xếp hàng mua bánh.

Cô bé lắc lắc cái đầu vui vẻ, hai chân đung đưa, vừa ăn bánh bao vừa ngồi chờ chú Lee của cô.

Cô tiểu thư nhà họ Jo này không ai là không biết cả, có thể nói dân buôn hay người mở hàng ở khu này hầu như đều là người thuê chỗ ba bé, bởi vậy bé ở một mình trong cửa hàng như vậy cũng chẳng có chút gì là lo sợ. Cho dù có một ông chú xa lạ ngồi xuống trước mặt cũng không, huống chi ông chú này còn đẹp trai như vậy nữa, mời bé một cái bánh nhân thịt rõ to- Hứ! Không thèm! Con gái mà ăn nhiều thịt sẽ rất béo!

Ông chú đẹp trai bị từ chối cũng không hề tủi thân, trên mặt vẫn là nét cười vô tư ấm áp. "Cô bé ở đây một mình không sợ à, ngộ nhỡ bị người xấu bắt đi thì làm sao?"

Jo nhỏ liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, cái mũi nhỏ hừ nhẹ: "Ô, chú không không phải người ở đây!"

Chú đẹp trai bị chọc đến cười rộ lên, thích thú nói: "Ừm, ta mới đến đây hôm nay. Bắt gặp cô tiểu thư dễ thương như vậy nên muốn chào hỏi chút."

Bé Jo nghĩ thầm, rõ ràng chỉ đến mua bánh mà gặp phải cái tình huống quái quỷ gì đây, cơ mà vừa rồi người ta khen bé dễ thương,...

Hai gò má cô bé đã đã đỏ bừng lên, thế nhưng giọng nói non nớt vẫn vô cùng cứng cỏi: "Chú đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ nhá! Nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. Ba dặn là không được nói chuyện với người lạ, đặc biệt là mấy người vừa gặp đã cười tủm tỉm rồi. Chắc chắn là có ý đồ khác."

Nghe được câu này, ý cười trên mặt người đàn ông càng sâu hơn nữa:" Ba nhóc? Là người vừa sang đường mua bánh đó hả?"

Cô bé nói dối không chớp mắt, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên: "Phải, người đẹp trai nhất, ba tôi đó."

Nói xong, thấy đối phương một lúc lâu không trả lời, bé Jo quay lại nhìn. Ông chú đẹp trai chỉ ngồi đó, hướng sang hàng bánh đối diện, đôi mắt chăm chăm tìm người; bé chỉ đành thở dài. "Chú có thấy không? Người cao ráo, trắng trẻo kia kìa."

"Thấy rồi, à... trắng sao, giống như bánh đường vậy nhỉ, thật trắng, thật mềm."

.

Khi Lee Dong-wook quay lại lần nữa, trên tay bé Jo đã cầm thêm một gói kẹo tống tử không biết từ đâu ra, cậu lại thêm một phen đau đầu rồi, con bé này đến cuối tháng nhất định phải đưa đi nha sĩ. Cậu ngồi xuống một bên, gọi cho mình một tô mì.

Nhìn sang cô bé mải ăn mì mà để vòng đeo tay chạm xuống cả bát canh, cậu đỡ lấy cổ tay cô nhấc lên. Mỗi đứa trẻ trên cổ tay đều đeo theo vật tượng trưng bằng vàng để cầu điềm lành. Cổ tay nhỏ đeo theo đoạn dây kết rộng khiến cô bé liên tục phải kéo ngược dây, Lee Dong-wook liền tháo chiếc vòng ra giúp cô cột lại. Đúng là gu của Jo Se-ho mà, đến vòng đeo cho con gái cũng là kim nguyên bảo cầu lộc.

Jo tiểu thư nhận thấy ý cười trong mắt Lee Dong-wook thì chu miệng, lại nhìn cổ tay Lee Dong-wook hoàn toàn trống trơn, cô không khỏi tò mò: vòng của chú Wook đâu rồi, rôt cuộc là có hình gì vậy?

"Một hạt lạc vàng, còn gọi là lạc sinh hoa, là để cầu cho mệnh dài trăm năm. Cơ mà..." Lee Dong-wook dừng một chút, khóe mắt cong lên. "Đã cho đi rồi."

"Cháu tưởng cái này không được phép cho người khác mà? "

"Người này, chú không thể không đưa."

Dù sao, lúc cậu tỉnh đậy cũng đã không thấy đâu rồi. Lee Dong Wook vừa ăn mì vừa lặng nghĩ. Cũng tốt, thực sự có thể cầu cho hắn mệnh dài trăm năm...

.

Hơn một tuần rồi vẫn chưa thể tiến vào trong thành phố, các con đường ra vào bị siết chặt an ninh, bọn hắn đã bị kẹt trên núi không thể làm gì hơn.

Bữa sáng vừa xong xuôi thì mọi thứ lại đâu vào đấy, cực kỳ nhàm chán. Đạn dược còn lại cũng dư giả, cũng chỉ để đó, đã vậy Min-chul kéo cả bọn ra bãi bia tập bắn, thi nhau phá mấy cái lon rỗng, đương nhiên cũng không thể thiếu trò cá cược.

Những tiếng súng vang lên, đùng đoàng, vọng xa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng.

Đúng khoảnh khắc cả bọn đang cao hứng hô hào nhất, thì tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Mà Min-chul dường như chưa hề ý thức được gì, một bên mắt nhắm tịt chuyên chú ngắm thẳng. Đạn bắn ra, nhứng cái lon ở xa đã đành rồi, mấy cái ở gần cũng chẳng thèm xi nhê cho.

"Này—" Còn chưa kịp rủa một câu thì đã bị đá vào mông, y đứng bật dậy toan mở miệng chửi thì thấy đoàn trưởng đã đứng bên từ lúc nào, hai tay chắp sau lưng: "Làm thế nào mà kỹ năng bắn súng vẫn tệ như vậy? Bắn thêm một phát nữa đi, bắn trượt, toàn bộ số đạn lãng phí ngày hôm nay tôi trừ vào phần của cậu."

Tất nhiên là Min-chul không chịu, trừ hết rồi, ba tháng này y chết đói. Đoàn trưởng và Min-chul thật ra cũng trạc tuổi nhau, năm đó đi theo lão Kim, cả hai xếp chung một đội, quan hệ cũng sâu đậm hơn đa số người trong quân đoàn, cho nên mới có chuyện y dám mặt dày cò kè xin xỏ đoàn trưởng. Kết quả là y bị bắt đi đến bên chỗ lon xếp kia đứng cho hắn dùng làm tiêu bắn, nhắm mắt lại, mấy viên đạn bắn ra như cố tình, suýt soát găm vào giữa hai chân,... có vậy như vậy, chuyện này mới coi như miễn cưỡng cho qua.

"Đoàn trưởng ra ngoài có một chuyến thôi, rốt cuộc hắn đụng phải cái gì mà tự nhiên đùng đùng vậy?" Min-chul quả thực là người bạo gan nhất, trong bữa trưa ngồi cùng lão Park, người đi cùng với đoàn trưởng ban sáng, lầm bầm gặng hỏi. Vừa hỏi xong, mọi người chung quanh đều xúm lại nghe ngóng, Lão Park bị bức ép cho không muốn nói cũng phải nói.

"Hình như gặp... người yêu cũ, có cả con gái nữa." Park khó khăn bật ra từng chữ thì lại bị người chung quanh xôn xao ca thán.

"... Bạn gái cũ của đoàn trưởng à? Đẹp không?" Có người hỏi.

"Ai biết, không gặp được, cơ mà gặp được chồng hiện tại."

"Này, thế ông chồng kia, đẹp trai không?"

Lão Park ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu lia lịa: "Đẹp."

Mọi người lại thở dài.

"Đàn ông có đẹp cũng vô dụng, đoàn trưởng của chúng ta vừa đẹp trai, vừa cao ráo,vừa mạnh mẽ, tên kia có cái gì?"

Park lại cố gắng nghĩ ngợi: "Khá cao, đứng cạnh đoàn trưởng cũng không kém cạnh đâu. Mạnh mẽ à, có thể, thua đoàn thưởng một chút. Cơ mà, thoạt nhìn thì đúng kiểu hấp dẫn phụ nữ luôn. À... cả con gái nữa, cũng đáng yêu lắm."

Mọi người nghe đến đây chỉ biết than sầu, căn bản cảm thấy đoàn trưởng của họ hết hy vọng rồi, đành trở về chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm, tiện mồm đem tin tức đoàn trưởng thất tình lan truyền ra một chút.

Tóm lại mấy ngày nay, gặp đoàn trưởng thì tốt nhất nên đi đường vòng, kẻo lại va phải nòng súng.

Min-chul liếc mắt rồi không nói thêm gì nữa, y và đoàn trưởng quen nhau đủ lâu, đi gặp được chồng bạn gái cũ hay gặp được "bạn gái" cũ, thật sự rất khó nói.

Mà tốt nhất là đừng nói.

Min-chul cắn cắn chén cơm bằng sắt, đoàn trưởng của bọn họ ngồi trên tảng đá lớn phía xa, tảng đá phủ đầy rêu ướt hắn cũng không quan tâm, nhìn ra thành phố đông đúc phía xa.

Từ trong cổ áo của hắn lộ ra một đoạn dây, đoạn màu đỏ tươi mới kia đã phai bạc. Trên dây là một hạt lạc vàng, Min-chul xem thử, là vàng nguyên chất, y đã từng thử ngỏ ý đem bán nhưng xem chút nữa bị chặt tay rồi.

Nói sao thì đó cũng là bảo vật quý giá nhất của đoàn trưởng, là vật bất ly thân, lại giống như cả sinh mạng vậy.

Cuộc chiến này, họ đã chiến thắng rồi.

Mệnh dài trăm năm

Vận may của họ đang đến sao.

Min-chul vẫn chưa biết, ngày mai thôi, họ sẽ trở lại thành phố.

=Hoàn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro