3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mong đợi Han Dongmin cuối cũng đậu kì thì đánh giá năng lực vào trường cấp 2 cùng với Donghyun . Sau lần giúp đỡ đó thì mối quan hệ của hai đứa nhóc lại càng thân thiết hơn thì phải .

Thời gian thấm thoát thoi đưa , thoắt cái từ những đứa trẻ ham chơi giờ đây đã là nhưng cậu thiếu niên cuối cấp 3 . Cả hai đều có rất nhiều sự thay đổi , Donghyun vẫn như vậy cậu vẫn là học sinh giỏi của thầy cô đứa con ngoan của cha mẹ , Donghyun cực kì xuất sắc khi 11 năm học lúc nào cậu cũng có thành tích tốt khiến cho ba mẹ của cậu rất hãnh diện . Dongmin tuy học cùng cấp 3 với Donghyun nhưng thành tình lại không được như cậu ấy. Anh vẫn chứng nào tật nấy mà bỏ bê việc học thôi ,  tiện thể luôn Dongmin đang chơi với nhóm bạn giang hồ trong trường , nhưng mà giang hồ cũng có this có that , hội anh chỉ ra tay bảo vệ nhưng người bị bắt nạt với phá phách xíu thôi chứ vẫn còn ngoan chán , đặc biệt ra ngoài hùng hồn badbay vậy chứ về nhà lại là một đứa con ngoan không bao giờ đòi hỏi bất cứ gì với mẹ .

Hôm nay như thường lệ Dongmin lại đi chơi bóng rổ mà đến tận 10h tối mới chịu mò về nhà . Anh rón rén mở cửa thật khẽ , bước lên phòng thật nhỏ nhẹ thì bà Han đã đứng đây từ khi nào

" Hết hồn , mẹ chưa đi ngủ hả "

" Tôi chưa ngủ để đợi ông về đó "

" Con lên lầu nha "

" Này Dongmin đứng lại , vào đây mẹ bảo ".

Dongmin nghe tới đây là biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi , anh vộng vàng thay đồ rồi ngồi vào bàn .

" Hôm nay con đã đi đâu "

" Con đi học mà mẹ "

" Chắc không ?"

" Dạ chắc , sao mẹ không tin con "

Dongmin ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng là run run rồi , nói xạo vậy mà không sợ bị lộ mới lạ.

" Nói thật cho mẹ nay con đi đâu "

" Hì hì con đi chơi với bạn một xíu "

" Aiss cái thằng nhóc này , mẹ đường đường là luật sự nổi tiếng mà có thằng con hay trốn học là sao hả "

" Luật sự với trốn học có liên quan đâu mẹ "

" Còn cãi mẹ nữa , biết mỗi lần cô giáo gọi là mẹ mắc cỡ lắm không hả tên nhóc kia "

" Bình tĩnh mommy con chỉ đi làm việc thiện thôi mà "

" Thiện cái gì mà thiện, thân mình lo chưa xong mà đòi lo cho người ta hả "

" Đứng im đó cho mẹ "

" Học sinh cuối cấp rồi đó , con không lo học mà rớt Đại học là mẹ đuổi ra ngoài tự kiếm tiền mà ăn đó "

" Còn nhiều thời gian mà mẹ "

Bà Han với Dongmin cứ thế mà kẻ tung người hứng rượt đuổi nhau khắp nhà , mẹ con nhà này hay thật như chó với mèo . May mà có tiếng gọi của Donghyun làm tan bầu không khí nảy lửa giữa hai mẹ con nhà này . Cha Joyoung chỉnh tề bước ra mở cửa chào Donghyun .

" Donghyun hả con , con kiếm cô có việc gì không "

" Dạ mẹ con có làm  ít bánh nên kêu con sang mời cô ăn thử ạ "

" Uầy , Minhee nay làm bánh luôn hả cho cô cảm ơn nhé "

" Mà khoan đã Donghyun vào đây cô nói chuyện một chút "

Dongmin trốn ở bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ và Donghyun , nó bí ẩn như một nhiệm vụ mật vậy làm Dongmin chả nghe lén được miếng nào ngoài câu " Cho nó đi khóa tu ".Nghe tới là sợ liền , anh ghét cái cảm giác ngồi thiềm một chỗ lắm , không vận động tay chân Dongmin không chịu nổi . Đã thế vô chùa là anh phải ăn chay nữa làm sao mà đủ dinh dưỡng cho một tên cầu thủ bóng rổ .

" Donghyun dạo này cháu có để ý Dongmin nhà cô đi với ai không "

Donghyun thừa biết Dongmin chói với đám giang hồ nhưng vẫn giữ kín bí mật cho bạn và đê cô yên tâm hơn

" Dạ không ạ , cậu ấy vẫn chơi với cháu bình thường "

" Có cháu làm cô đỡ lo láng hẳn , có gì giúp đỡ Dongmin với nhé dạo này nó lười học quá "

" Giá như nó được 1 phần của Donghyun thì tốt biết mấy "

" Dạ cô yên tâm đi , cháu sẽ cố gắng , cô nhìn 2 kì thi cấp 2 và tuyển sinh cấp 3 cậu ấy còn nhảy qua được thì cái này cô cứ yên tâm ạ "

"Trông cậy vào Donghyun hết đó nha "

" Lần sau nó mà trốn học là báo cô liền , cho nó 1 khóa cạo đầu đi tu luôn khỏi phải trải nghiệm "

Nói rồi cô Han nếm bánh do bà bạn của mình làm , nó ngon đến nỗi khiến cô xúc động chạy sang sướt mướt với bà bạn của mình , cái tốc độ mà Donghyun còn không kịp phản ứng ấy chỉ có thể là cô Joyoung .

Lúc này ở nhà chỉ có Dongmin và Donghyun ,Dongmin thì đã lên lầu đi tắm từ khi nào , cứ theo thói quen anh khóa cửa phòng  và tại mẹ anh không bao giờ lên lầu mà chưa gọi hỏi . Nhưng mà Donghyun thì khác từ nhỏ đến giờ Donghyun vẫn xông lên phòng Dongmin đều đều mà chẳng sợ thứ gì cả ..

" Này Han Dongmin , xuất đầu lộ diện đi "

Một thế lực nào đó ngày hôm nay Dongmin không hề khóa cửa phòng . Cái cơ thể săn chắc của chàng trai bóng rổ lộ ra , Donghyun không kịp phản ứng gì đã thấy cái cơ thể trần như nhộng của Dongmin ngay trước mặt . Donghyun đứng trôn chân tại chỗ , tưởng cậu ngại hả đừng có mơ , cái cảnh tượng này Donghyun đã quá quen rồi , cậu trôn chân là tại vì cái thân hình này là gu cậu , có tập bao nhiêu thì cơ bắp của cậu vẫn không đẹp được như vậy.Ngược lại với cái sự không ngại của Donghyun thì người ngại không ai khác chính là Dongmin của chúng ta . Donghyun cứ nhìn chằm chằm vào người khiến Dongmin bỗng chốc  rùng mình mà chạy vội lại vào nhà tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro