4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kim Donghyun sao lại vào phòng tớ mà không gõ cửa "

Dongmin trốn trong phòng tắm la vọng ra ngoài . Donghyun thắc mắc

" Chứ bình thường tớ có gõ cửa hả "

" Rồi không mau ra đây "

"Lấy dùm bộ đồ của tớ trong tủ mới ra được chứ "

" Tự ra lấy đi con trai với nhau ngại cái gì "

" Này ... "

" Giỡn thôi , đây nè "

Dongmin mặc đồ xong xuôi thì bước ra chất vấn Donghyun đã làm anh một phen giật mình . Donghyun mới tỏ ra vẻ mặt ngây ngô hỏi bí kíp luyện tập để có cơ thể đẹp như Dongmin , lúc đó thì anh mới ngộ ra là Donghyun chỉ nhìn  cái cơ bắp săn chắc của mình thôi chứ không hề có ý đồ bất chính gì khác .

" Mà giờ này cậu lên đây làm gì "

" Lên đòi quà chứ gì , jelly của tớ đâu "

Nghe đến đây Dongmin mới nhớ ra lần trước có nhờ Donghyun giấu chuyện anh đi chơi net nên đã hứa mua chi Donghyun mấy bịch jelly mà anh quên béng mất .

" Chết cha , tớ quên mua cho cậu rồi , hôm khác nhé "

" Hứa cho cố giờ vậy đó , tớ đi kể mẹ cậu đây "

" Này từ từ , mai tớ hứa sẽ mua , nha nha tớ hứa đó "

" Nhớ lấy lời đó "

"Mà cậu không lo học đi tới lúc nước tới đầu rồi mới nhảy thì khi đó tớ cũng không cứu được đâu "

" Chill đi còn nhiều thời gian mà "

" Thôi tớ về "

Donghyun thở dài vì có khuyên Dongmin thế nào thì cũng vậy à , cậu ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy thôi .

Sáng sớm hôm nay Donghyun do ngủ muộn nên đi học hơi trễ một xíu , mà cậu là học sinh ưu tú đi muộn một ngày chắc cũng không sao đâu . Tưởng chừng sẽ đi bình thường tới trường thì cậu lại gặp Dongmin với cái đám lêu lổng kia .

" Này mày cũng học được phết mà sao không lo học đi "

" Còn sớm đến đó rồi tính "

" À còn có thằng nhóc Donghyun giúp đỡ mà sợ cái gì "

" Nói ít thôi , đừng lôi người khác bào câu chuyện của chúng mày "

" Không đúng à , cậu ta học giỏi như vậy thì không kéo được cậu lên mới lạ "

" Học giỏi , đẹp trai cũng có ăn được đâu "

" Đúng rồi ha kiếm tiền được thì mới gọi là giỏi được , cuối cũng vẫn chỉ là tên mọt sách vô dụng "

Donghyun nghe đám người bàn tán về mình mà Dongmin không hề có một chút bảo vệ mình khiến cậu rất buồn ,như kiểu tiếng sét đánh ngay bên tai vậy , lâu lâu phải có một bữa đi muộn vậy mới biết được nhiều chuyện thú vị . Cậu bỏ đi một mạch không thèm quen tâm tới cái đám đầu đường xó chợ đó nữa .Tới lớp thì Gyuvin có thấy mắt Donghyun hơi đỏ nên đã dò hỏi cậu mà cậu cứ im lặng mãi không trả lời mà lên bảng ghi thẳng cái tên Dongmin đi muộn vô . Vì bởi lẽ chẳng cần đợi chuông reo cũng biết cậu ta đi muộn .

" Cậu với Dongmin có chuyện gì hả "

" Làm gì có chứ "

Nghe được câu hỏi của Gyuvin làm cho Donghyun giật mình liền phủ nhận nó . Gyuvin thì cứ lải nhải mãi bên tai dò hỏi về cái tên Dongmin đó khiến cho Donghyun rất khó chịu .

" Mặc xác cậu ta đi "

Gyuvin biết mình đùa hơi lố nên đã ngỏ ý xin lỗi Donghyun , cậu cũng không giận gì Gyuvin nên đã kêu Gyuvin về chỗ để giáo viên bước vào lớp . Xem ra hai đứa này lại giận nhau chuyện gì nữa rồi .

" Lớp vắng ai không "

" Là Han Dongmin đó ạ "

" À hình như nãy cô có nhận được tin nhắn xin nghỉ từ em ấy  "

" Donghyun này em là bạn cùng bàn nhớ kèm cặp em ấy giúp cô , năm nay là năm qua trọng của mấy đứa đấy "

" Dạ vâng thưa cô "

Donghyun nhìn sang phía bên cạnh , cậu cứ có cảm giác thiếu thốn một cái gì đó , bình thường là phải có một cái tên Dongmin nằm đùa giỡn ngủ gật ở trong lớp ngay bên cạnh cậu . Nay cậu ta lại còn chẳng thèm đến lớp luôn cơ . Mừng thì có mừng thật vì không ai làm phiền cậu nhưng sâu trong tim cứ có cái cảm giác thiếu thiếu đi một thứ gì đó mà cậu không biết chính xác được .

Donghyun một mình trở về nhà , cậu mệt mỏi mở cửa sau một ngày dài mệt mỏi , lết cái thân xác vào nhà

" Con về rồi ạ "

" Donghyun về rồi hả con "

" Bịch đồ gì đây mẹ "

" À , là đồ mà Dongmin gửi mẹ đưa cho con đó , hình như là Jelly thì phải "

" Cậu ấy đưa nó vào sáng nay sao ạ "

" Ừm tầm 9h sáng nó có sang đưa cho mẹ , lúc đó mặt Dongmin còn có nhiều vết thương nữa cơ  "

" Cậu ấy bị thương sao mẹ  "

" Đúng rồi , thằng nhóc nói là bị té xe nên đã nghỉ học hôm nay "

Donghyun chạy thẳng lên nhà , cậu cất gọn chiếc cặp sách , nhìn bịch kẹo Jelly trước mặt mà Donghyun cũng không biết nói sao nữa, tại sao Dongmin lại đưa nó vào thời điểm mình không có nhà mà lại đưa cho mẹ mình , tại sao mặt Dongmin lại có những vết thương như vừa mới đánh nhau . Đống suy nghĩ đó vụt lên trong đầu Donghyun mà cậu lại nghĩ cậu ta lại đi gây sự đánh nhau chứ đâu phải làm cái gì to tác .

Donghyun đã quên mất một điều là Dongmin đánh ai thì đều có nguyên do của nó cả , không phải tự nhiên mà anh lại đi động tay động chân đánh nhau với người khác đâu . Cậu cất bịch kẹo đi , mà chẳng thèm suy nghĩ , cái chuyện sáng nay cũng đủ để Donghyun thất vọng chẳng muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ Dongmin nữa rồi .

Cho tới khi chiều tối khi mà nhận được tin nhắn từ Chanyoung cậu mới biết được hết được thực hư mọi chuyện là như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro