5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyoung :
Biết tin gì chưa , biết tin gì chưa

Donghyun :
Hả vụ gì mới

Chanyoung :
Dongmin của cậu sáng nay tớ thấy cậu ấy đánh nhau với đám bạn hay đi chung với cậu ấy đó , chắc là nghỉ chơi tới nơi rồi.

Donghyun :
??? Thật ?

Donghyun :
Tin chuẩn đó đi đồn dùm

Donghyun :
Vậy thì tốt cho cậu ta thôi chứ có liên quan gì tới mình

Chanyoung :
Ủa tớ tưởng cậu là bà vợ hay càu nhàu với người chồng Han Dongmin mà

Donghyun :
Hồi nào vậy , tớ không thích đâu

Chanyoung :
Biết vậy được rồi không tính qua hỏi han gì bạn à

Donghyun :
Không quan tâm

Chanyoung :
À hình như tớ còn nghe thấy cậu ấy hét lên trông tức giận lắm hình như là " Đừng có mà động tới cái gì của tôi á "

Dongmin có người yêu hả

Donghyun :
Ai mà biết được cậu ta

Donghyun đọc tới đây là như đã gần như sáng tỏ mọi chuyện rồi , hồi nhỏ cũng vậy cậu ấy cũng nổi máu lên khi có ai dám đụng chạm tới người cha quá cố của mình .Và giờ một lần nữa Dongmin nóng máu với đám dám động chạm tới danh dự của Kim Donghyun . Donghyun tự trách sao cậu không nhận ra sớm hơn, lẽ ra cậu nên ở lại lâu hơn một xíu chứ không nên nghe nửa vời rồi vội kết tội Dongmin .

Chuyện là ngày hôm đấy vừa lúc Donghyun rời đi  thì Dongmin đã lao vô đấm cho cái tên xúc phạm cậu mốt nhát . Nể tình chơi với nhau được một kì nên anh có vẻ vẫn hơi nhẹ tay nhưng thằng nhãi đó dường như không biết sợ mà nghênh mặt thách thức , nói rằng Dongmin chỉ giỏi làm quá lên mọi chuyện

" Mày nói xem tao làm quá ở đâu "

" Mới động tới Kim Donghyun mà lại xù lông mèo lên thế sao "

" Này Han Dongmin mày bị cái gì vậy , thằng nhóc đó làm gì cho mày để mày bênh vực nó hả "

" Chắc là bú rồi nhỉ "

Đám đó cười đùa cợt nhả hơn khiến cho Dongmin lần này không nhịn nữa mà quyết tâm bảo vệ cho Donghyun tới cùng , đụng vào ai thì đụng chứ đụng tới Kim Donghyun là không có xong với Han Dongmin này đâu . Lần lượt những cú đấm vào mặt từng đứa dám buông lời lăng mạ Donghyun của anh .Nhưng xem chừng sức một khó mà địch lại 5 nên Dongmin dần trở nên yếu thế hơn

"Thằng nhãi này mày đánh tao chỉ vì nó thôi hả "

" Tụi mày có quan hệ gì "

" Hay là mày thích nó , cái đám bay ghê gởm thật đó "

" Cấm hết mồm lại cho tao "

Giao chiến diễn ra quyết liệt ông khứa Chanyoung vì sợ liên lụy nên phải chuồn vội gọi điện cho cảnh sát để dẹp loạn đám lưu manh này . Thật may cảnh sát đên kịp thời nên may mắn không có chuyện gì xảy ra . Dongmin lết cái xác đầy thương tích cầm theo bịch kẹo mua cho Donghyun gửi cho mẹ cậu ấy rồi vội vàng tời đi . Anh về thẳng nhà mà trong đầu vẫn còn đang chất chứa quá nhiều suy nghĩ , kèm thêm cơn đau vì bị đánh lén nên mệt mỏi và thiếp đi lúc nào . Trong cơn mê man anh thấy Donghyun bỏ chạy ngay trước mặt mình là lúc đó chính mà lúc anh nhận ra cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng mà dẫn đến sự hiểu lầm này . Đó thực sự không phải cơn mê man mà chính xác là khoảng khắc lúc Dongmin nhìn thấy Donghyun đang bỏ chạy dọc con đường tới trường . Anh định đuổi theo nhưng dường như đã quá muộn , đành phải ở lại giải quyết cho xong chuyện với đám lưu manh này .

Từ cái vụ đó mà Dongmin cạch mặt cái đám đó , giờ bắt gặp chúng nó ở đâu là anh sẽ lao đến và tẩn cho chúng một trận ra trò.

Donghyun đứng trước cửa nhà Dongmin mà bấm chuông ầm ầm mà không thấy ai phản hồi nên cậu đã xông thẳng vào nhà mà chẳng thèm xin phép luôn . Lúc này Dongmin vẫn là đang tắm nhưng lần này đã mặc đồ rồi chỉ chưa kịp mặc áo thì Donghyun đã xông thẳng vào phòng mà đánh túi bụi vào anh .

" Này Han Dongmin sao cậu không nói cho tớ "

Dongmin bất ngờ trước hành động đột ngột này của Donghyun nên chẳng kịp phản ứng gì, anh vẫn nghĩ Donghyun còn giận mình chuyện sáng nay nên chỉ cúi đầu ngỏ ý xin lỗi.

" Xin lỗi cậu "

" Xin lỗi cái gì chứ tên ngốc này "

" Tớ mới là người phải cần xin lỗi , xin lỗi vì đã không nghe hết mà bỏ đi như vậy "

" Donghyun à "

" Mình biết rồi cậu là do bảo vệ mình mà "

Donghyun nức nở ôm chặt lấy Dongmin mặc kệ anh có kháng cự , Dongmin đỏ mặt vì cái hành động đột ngột này của Donghyun.Anh không thích skinship đâu nhưng với Donghyun thì là ngoại lệ .Cả hai cứ như thế cho đến khi Dongmin mở lời trước

" Donghyun có thể buông tớ ra được không , tớ chưa mặc đồ nữa "

" Ợ tớ xin lỗi "

May thật nếu mà Donghyun cứ làm cái dáng vẻ mè nheo đó thì Han Dongmin sẽ không chịu nổi mà lao tới hôn lấy cậu ấy mất , may mà anh vẫn còn một chút lí trí còn xót lại nên mới rời ra khỏi cái ôm của Donghyun.

" Cậu hết giận chưa "

"Tớ không có giận "

" Lâu lắm rồi mới thấy Donghyun khóc vì tớ đấy "

" Ai thèm khóc vì cậu hả "

" Khóc lên trong dễ thương lắm , cứ như em bé , em bé ơi "

" Tớ không phải là em bé "

" Thế đi ăn gukbap nhé "

" Đồng ý , đi liền cho tớ "

Hai ông tướng chỉ có thế là lại làm lành với  nhau từ đó mà kết thúc 10h giận nhau của đôi  chim cu sướt mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro