6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa với Donghyun , hôm nay mới sáng sớm Dongmin đã chuẩn bị đầy đủ quần áo tóc tai để đứng trước cửa nhà Donghyun đợi em bé cùng đi chơi công viên giải trí .

" Uầy ,nay ăn mặc bảnh vậy dáng vẻ phố hằng ngày của cậu đâu "

" Phố gì chứ nhưng mà hợp với tớ không "

" Rất hợp là đằng khác "

Nụ cười tươi rói của Donghyun vào buổi sáng sớm khác gì liều thuốc si mê đối với Dongmin . Nó còn sáng chói hơn cả bầu trời kia nữa , được một hôm tâm trạng tốt như vậy hai người họ phải đi thật nhiều nơi mới đủ thỏa mãn được .

" Con chào mẹ con đi ạ "

" Xin phép cô tụi cháu đi trước "

Hai người chào tạm biệt mẹ rồi Donghyun bắt đầu chạy ra đường lớn định đi xe bus thì tiếng gọi của Dongmin vọng đến

" Này cậu đi đâu vậy "

" Hửm ?, ra trạm xe chứ đi đâu "

" Hôm nay tớ sẽ chở "

" Hả, cậu biết đi xe hơi từ hồi nào vậy "

" Coi thường tớ hả "

" Woa xin thật đấy Han Dongmin cũng tuyệt vời luôn "

" Đi ăn gukbap trước nha "

" Nhất trí luôn "

Lâu lắm rồi cả hai mới có dịp đi chơi riêng như vậy , gần đây nhất cũng là 2 tháng trước lúc đó họ còn đi với gia đình nữa . Dongmin còn rất nhớ lần đó Donghyun bị sưng mặt phải đeo khẩu trang xuốt chuyến đi mà anh cứ chọc cậu hoài nên Donghyun giận anh mất mấy ngày liền .

Đến công viên giải trí khiến Donghyun nhìn mà lóe cả mắt , biết bao nhiều là thứ cậu muốn trải nghiệm đặc biệt là cái khu vui chơi có hồ bơi kia . Mà cái gì hay nhất phải để cuối nên chưa gì Donghyun đã kéo Dongmin đến một nơi mà khiến anh ngàn lần cũng chẳng dám tới , không gì khác chính là tàu lượn siêu tốc .

Dongmin ngơ ngác rồi thành ngờ nghệch nhìn bề ngoài máu chiến vậy thôi chứ đây là cái trò mà anh ám ảnh tới già , cái hồi đó mạnh miệng chơi mà  chóng mặt nằm li bì suốt cả ngày . Sao mà chưa tới gần là anh đac cảm thấy buồn nôn rồi . Anh nhìn Donghyun đang rất háo hức không nỡ để cậu ấy chơi một mình nên nhất quyết đòi theo chung

' Không sao hết Han Dongmin dù gì mày cũng lớn rồi , sợ gì ba cái trò này nữa '

" Dongmin cậu ổn thật không đấy "

" Mình ổn mà , đi thôi "

Tưởng chừng được ngồi cạnh Donghyun nhưng có người đã nhanh nhảu ngồi bên cạnh cậu ấy mất tiêu khiến Dongmin chả kịp phản ứng mà đành lủi thủi lên phía trên để ngồi .

Và cũng là Dongmin 15p sau khi mạnh miệng tuyên bố là mình ổn

=))) Nhìn Donghyun có vẻ rất thích thú khác hẳn với ông tướng phía trên . Từ nhỏ đến giờ cậu đã quen trải nghiệm mấy cái bộ môn cảm giác mạnh như vậy rồi . Dongmin chưa kịp định thần lại thì Donghyun đã lôi anh ra cái trò bay lên  vao đó , nhìn mà không muốn tham gia ngang . Lần này anh nhất quyết không chơi chỉ ngồi đó nhìn cậu chơi trong thích thú . Thật may mà Donghyun còn để ý đến anh bạn của mình nên đã dắt Dongmin đến photobooth gần đó để chụp ảnh .

"Cậu đội cái tai mèo này vào nha "

" Tại sao lại là tai mèo chứ "

Dongmin nhìn cái vật trên tay mà bày ra vẻ mặt chán ghét .

" Còn tớ sẽ đội cái mũ thỏ này "

" Cái tai mèo này kì quá "

" Giờ nói theo tớ "

" Nói cái gì "

" Tớ ngầu "

" Tớ ngầu "

" Tớ đẹp trai "

" H- hả ?? "

" Nói theo đi "

" Tớ đẹp trai "

" Tớ không phải là người "

" Hả , tớ là người mà "

" Im lặng chỉ nói theo tớ thôi "

" Tớ không phải là người "

" Tớ là một con mèo "

" Tớ là một con mèo "

Donghyun bật cười vì đã dụ được Dongmin quay được một video cho lễ tốt nghiệp của bọn họ , đến cuối năm học  video dễ thương này của Han Dongmin sẽ được tung ra trước lớp .

" Này Kim Donghyun cậu dụ tớ hả "

" Này không có nha "

" Chụp nè "

Hai đứa chụp đủ kiểu , tạo đủ dáng mới ra lò được cái polaroid đầu tiên , Dongmin cầm tấm ảnh trên tay tự dưng thấy cũng đáng yêu mà cẩn thận cất vào túi đeo bên người .

Và trò chơi cuối cùng của họ không gì khác chính là bơi lội . Phải biết rằng từ nhỏ Dongmin và Donghyun đã rất thích bơi lội , đặc biệt là Donghyun cậu ấy không những thích nước mà còn thích các loài cá nữa , ở nhà Donghyun còn có nuôi rất nhiều cá tetra hồng và cá corydoras nữa .Vừa thấy nóc cái là họ như hóa thành người cá vậy , bơi lượn chuyên nghiệp như dân trong nghề luôn , Dongmin còn có cả sở trường lướt sóng nữa người đâu mà thể thao cái gì cũng giỏi mỗi tội  trên lớp học dốt .

Tưởng chừng cả ngày hôm nay sẽ kết thúc trong vui vẻ thì Donghyun trong phòng thay đồ ngỡ ngàng vì 2 bộ đồ cậu mang theo đều bị dính nước hết . Bây giờ chẳng nhẽ mặc đồ ướt về nhà . Chạy ra lấy điện thoại thì không được , đành gọi vọng sang phòng kế bên cầu cứu Dongmin

" Này cậu còn bên đó không "

" Sao thế Donghyun "

" Đồ tớ ướt hết rồi giờ sao đây "

" Ướt hết cả 2 bộ luôn hả "

" Đúng vậy "

" Vậy mặc đồ tớ nè "

" Được không vậy "

Chưa cần hỏi Dongmin đã đứng trước cửa phòng thay đồ của Donghyun rồi .

" Mở cửa đi tớ thò vào cho "

Vừa mới mở cửa nhà Donghyun đã xông vào rồi , anh nhẹ nhàng đặt đồ cạnh kệ rồi rời đi , Donghyun khó hiểu tại sak không thò vô là được rồi mà phải xong thẳng vô trong như vậy . Mà éo le hơn nữa là đồ Dongmin rộng thùng thình , cậu mặc mà như đứa trẻ lọt thỏm trong bộ đồ của người lớn vậy . Mọi người xung quanh cứ nhìn Donghyun cười khiến cậu rất ngại , đành quay qua trách Dongmin

" Mắc gì ăn cho cố rồi cái người bự chà bảng vậy "

" Chắc do cơ địa "

" Giá như tớ được 3 phần cơ thể của cậu thì tốt biết mấy , mà không 1 ít thoii cũng được "

" Thích thì cho cậu hết đó dù gì nó cũng sẽ là của cậu "

" Hả ??? "

Donghyun bị  câu trả lời của Dongmin làm cho xịt keo cứng nhắc ,mãi không hiểu nổi mấy câu ẩn ý của cậu bạn thân ai nấy lo của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro