ngoại truyện 1 : mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng biển sâu thăm thẳm có một gia tộc người cá sinh sống , cái nơi đại dương tối tăm ấy lại được thắp lên những ánh đèn mập mờ được tạo ra từ nhưng sinh vật chẳng phải là người .

Leehan một người cá sống ở dưới biển sâu từ nhỏ , ở cái tuổi 18 cậu ao ước được một lần lên trên mặt đất trải nghiệm cuộc sống của loài người trên kia . Nỗi niềm ước ao của cậu chưa bao giờ được thực hiện cả vì vùng biển cậu đang sinh sống đầy rẫy hiểm nguy cùng theo đó là sự ngăn cấm của cha mẹ . Nếu muốn đến nơi đó cũng phải bơi một quãng đường khá xa mới tới được .

Từ nhỏ Leehan đã được mẹ dạy dỗ cho biết bao nhiêu cách thức sinh tồn ở nơi đại dương bao la này , cậu biết cách săn mồi , biết cách thoát thân khỏi những sinh vật hung dữ , đặc biệt là trải nghiệm khả năng đối phó với những cơn bão có thể ập tới bất cứ khi nào . Đúng , nơi Leehan đang sinh sống là trung tâm của vùng biển Thái Bình Dương -vùng biển rộng lớn nhất mà loài người biết đến.

Nơi đây thi thoảng lại có những cơn bão lớn hay vòi rồng xuất hiện , ngư dân trên vùng biển lúc nào cũng phải thật cẩn trọng khi chuẩn bị ra khơi . Họ đều coi thật kĩ các bản tin dự báo thời tiết và tình hình trên biển rồi mới chắc chắn có nên đi đến nơi để đánh cá hay không .

Hôm nay khác với mọi ngày , Taesan coi dự báo thời tiết biết rằng khu vực anh chuẩn bị đi đánh cá hoàn toàn trong lành , biển động rất ít nên Taesan chắc chắn rằng hôm nay sẽ phải đánh được một mẻ cá lớn .

Leehan vẫn như mọi ngày bơi lội xung quanh tiện thể ngắm nhìn những chiếc tàu thuyền đánh bắt đi ngang qua . Cậu chỉ ló một phần ba khuôn mặt của mình lên trển để nhìn ngắm

" Sao hôm nay không có tàu thuyền nào đi qua đây vậy "

Mới nói khỏi câu , cậu đã gặp thuyền của Taesan đang bon bon chạy , một mình anh đi đánh bắt dưới cái nắng ấm buổi sáng thì thật là một cảnh tượng hiếm gặp , bình thường là Taesan đáng lẽ phải đi chung với tầm 5 đến 6 ngư dân khác . Với cái độ tuổi bẻ gãy sừng trâu này không có gì lạ khi Taesan rất cao lớn , thân hình săn chắc do có kinh nghiệm đi đánh cá từ nhỏ . Khuôn mặt anh cũng được gọi là tuấn tú kết hợp với làn da rám nắng khiến người đàn ông này trông cuốn hút hơn bao giờ hết .

Leehan núp dưới biển khi thấy Taesan làm đôi mắt cậu như bị thứ gì đó hút vào người đàn ông đánh cá trước mắt. Cậu vừa tò mò lại vừa thích thú khi mình đã biết rung động . Cậu cứ thế mà lượn lờ quanh con thuyền nơi Taesan đang đứng , thi thoảng lại ngó lên nhìn ngắm người con trai phía trên đó .

Dường như phía cuối trời mây đên đang ùn ùn kéo tới , Taesan chợt có cảm giác bất an trong lòng , dự báo đã nói bầu trời hôm nay không hề có bão mà sao bây giờ lại có nhiều mây đen như thế .Sự lo lắng dâng trào nên Taesan quyết định cho thuyền quay lại trở về bờ mặc kệ cho hôm nay chưa thu hoạch được mẻ cá nào . Nhưng những thứ xui xẻo sẽ không bao giờ thông báo mà luôn ập đến một cách bất ngờ .

Từng đợt sóng đồ ập giáng vào chiếc thuyền nhỏ bé đang ra sức chống cự , những giọi mưa bắt đầu rơi , cứ tí tách tí tách rồi thành một cơn bão lớn , Taesan đã bắt đầu hoảng rồi , mặc dù đã ra khơi từ khi còn rất nhỏ nhưng bão ập đến bất ngờ như vậy khiến một người có nhiều kinh nghiệm như anh cũng trở tay không kịp . Từng đợt sóng cứ thế mà thi nhau vồ vập lên chiếc thuyền đó , Taesan ra sức căng buồm , bám chặt nhất có thể để không bị sóng đánh ra biển . Mọi cố gắng của anh như bị cơn sóng làm xua tan đi hết , thuyền bị thủng một lỗ lớn , Taesan cũng vì bám không chắc nên đã bị đánh đập mạnh vô cạnh thuyền , vai của anh bây giờ đau như búa bổ , muốn bơi về bờ bây giờ chẳng phải là chuyện dễ dàng . Cứ thế người và thuyền ra sức bám víu chống cự được đến đâu hay đến đó .

Leehan khi thấy bầu trời đầy mây đen đã cảm nhận được điều bất thường nên cậu đã tính trở về nhà ngay lập tức , nhưnh vì nghĩ đến anh chàng đánh cá ban nãy khiến Leehan không kiềm lòng được mà quay lại nơi con thuyền để xem xét . Khi cậu tới nơi cũng là lúc con thuyền bị sóng đánh cho không còn hình hài , từng làn nước chảy ồ ạt vào trong khoang thuyền . Han Taesan cũng cứ thế mà cùng với cánh tay bị thương của mình vùng vẫy trên biển . Khi anh thấy mình không còn cơ hội sống sót nào rồi thì dường như mọi cảm xúc rơi vào hố đên tuyệt vọng. Anh dần đân chìm xuống biển sâu .Trong tiềm thức Taesan

" Mình phải bỏ mạng ở nơi đây sao "

" Mình mới có 18 tuổi thôi , mình chưa muốn chết "

Một bóng hình lướt qua chàng trai đang chìm sâu xuống dưới biển , Leehan đã tới , cậu nhẹ nhàng đỡ lấy Taesan băng băng vượt qua những làn sóng đang ồ ạt đập tới . Leehan không biết sẽ đưa anh ấy về đâu , đất liền cách nơi đây rất xa thậm chí cậu còn chưa đến nơi đó bao giờ .

"Lấy đâu ra dũng cảm để đưa một người sắp chết đến đó chứ "

Nhìn Taesan đang thoi thóp , Leehan cũng quyết định phá lệ không nghe theo lời mẹ mà tự ý đưa Taesan vào đất liền . Quãng đường rất xa khiến cậu vừa đỡ người kia vừa bơi rất mệt . Trong cơn mê man Taesan nhìn thấy mình đang được một chàng trai xinh đẹp giải cứu .

" Tôi đang mơ phải ... "

Nói rồi anh thiếp hẳn đi trên bãi cát ven biển , Leehan đã đưa thành công Taesan lên bờ , cậu không biết làm cách nào để giúp anh ta , không thể nào mà gọi người đến giúp được vì cậu không phải con người . Vì thế mà Leehan quyết định hô hấp nhân tạo cho Taesan .Nhìn đôi môi đang tái nhợt kia khiến Leehan do sự nhưng vẫn quyết định mà hô hấp cho người đó . Sao sự nhiệt tình của Leehan thì Taesan cũng phun ra gần hết đống nước biển mà anh đac uống trọn .

" Oa thành công rồi "

" Chắc anh ấy không sao rồi nhỉ "

" Tạm biệt anh đẹp trai nhé "


" M-mình đang ở thiên đường đúng chứ "

Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người ấy , rồi cũng ngất lịm đi .

Trước khi rời đi Leehan đã để lại cho Taesan một con sò lấp lánh ngay bên tay áo của anh . Taesan được mọi người thấy thì đã là chuyện của buổi sáng hôm sau , bàn tay anh vẫn đang nắm chặt món quà mà Leehan tặng .


Giờ đây anh đã là người đàn ông 40 tuổi , sau chuyến đi lần đó anh đã từ bỏ việc đánh bắt cá , tay anh cũng đã để lại tật khiến mọi cử động đều trở nên khó khăn . Hằng đêm anh vẫn ngồi bên bãi biển nơi mình đã thoát chết nghĩ về hồi ức năm ấy , nhớ về bóng hình ấy , người cứu anh chắc hẳn không phải là một con người , anh nắm lấy chiếc vòng cổ hình con sò lấp lánh rồi nhìn vô định về phía xa . Ánh trăng lấp lánh chiếu rọi lên mặt biển khiến bóng hình đang bơi lội hiện lên đầy huyền ảo , Leehan cất lên tiếng hát thanh vang của biển cả mệnh mông rồi dần biến mất theo nhịp sóng vỗ vào bờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro