ngoại truyện 2 : one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taesan hiện tại đã là sinh viên năm nhất của Đại Học Yonsei , anh chàng tự lập từ khá sớm , với cái vẻ ngoài cao ráo xen lẫn kiểu khí chất lạnh lùng khiến biết bao nhiều người nhìn thấy cũng phải điêu đứng .

Ngày hôm nay , anh chuyển tới nhà mà trùng hợp lại là hàng xóm của cậu nhóc Leehan năm nhất cùng trường . Leehan thì cậu đã thích anh Taesan từ khi tình cờ nhìn thấy anh ở thủy cung trong chuyến đi chơi của mình , vì thế lí do Leehan thi vào Yonsei cũng là để theo đuổi anh trai này .

Nhìn thấy Taesan đang chật vật dọn đồ vào nhà mới thì Leehan cũng muốn giúp một tay , đồng thời tiếp cận lấy cảm tình luôn .

" Mình nên mặc gì ta ??? "

" Màu đen đơn giản hay là nên phối nhiều đồ cùng với nhau nhỉ , anh ấy có thích mấy màu sặc sỡ không ta "

" Chắc bận đơn giản thôi ha , vậy lấy bộ đồ khủng long này vậy "

Leehan cứ lựa lựa rồi đừng nhìn ngắm lại mình trong gương hoài , không biết là cậu có giúp được gì cho Taesan không hay chỉ là qua tán tỉnh rồi đi về nữa , không ai đi phụ bê đồ mà mặc cái bộ khủng long xanh này cả .

" Không được , lố lăng quá "

Vì thế nên mới chịu thay bộ đồ đen thường ngày , Leehan xịt lên người một chút nước hoa dịu nhẹ , kiểm tra răng xem có dính cọng rau xanh nào không , sạch sẽ tươi tắn rồi mới quyết định chạy sang nhà Taesan . Giây phút cậu bước ta ngoài là lúc thấy cả một bầu trời đầy sao đang chiếu rọi vô cậu

" Trời ơi sao lại có người đẹp lạ lùng như vậy "

Taesan loay hoay xuýt chút nữa thì làm rơi thùng đồ , may mà có Leehan đỡ kịp thời không là đống đồ bên trong rơi ra hết thì lại dọn mệt .

" Tiền bối có sao không ạ "

" À tôi không sao "

" Sao cậu lại ở đây "

" Nhà em bên cạnh nhà anh luôn mà "

" Hả?? Vậy giờ chúng ta là hàng xóm rồi à "

" Đúng ạ để em giúp anh một tay nhé "

" Thôi không phiền đến cậu đâu "

" Phiền gì mà phiền , giúp người khác là việc nên làm mà "

" Vậy thì phiền cậu nhé "

Leehan tưởng anh sẽ từ tốn mà cùng cậu bê đồ nhưng không anh để cậu làm gần như tất cả , ai mượn khi nãy kêu không phiền . Thật ra Taesan chỉ để Leehan bê nốt cái thùng cuối vô nhà thôi , đâu có ngờ bên trong lại là một cái lò vi sóng bự khiến cái lưng cậu như muốn đình công vậy .

" Cậu vất vả rồi , uống nước nhé "

" Thường thôi tiền bối , mấy việc vặt này ở nhà em giúp mẹ hoài "

Bà Kim đang họp trên công ty bỗng nhiên hắt xì liên hồi , khiến đối tác cảm động vì bà đã có tâm với công việc khi đang bị bệnh như vậy . Thế Leehan nói vậy thì nên vui hay nên buồn ta .

Leehan sau khi thư giãn cái lưng xong thì cậu cứ ngồi đó , dường như muốn ở trong nhà này 24 /7 vậy.

" Tiền bối gu người yêu của anh là gì vậy "

" Cậu hỏi để làm gì "

" Sao lại lạnh lùng thế anh phải trả lời em chứ "

" Tôi thích những người có cùng sở thích với tôi "

" Thế anh thích cái gì ?" Leehan thắc mắc

" Cá "

" Em cũng thích cá nè , vậy mình có duyên nợ đó tiền bối "

" Haha cậu vui tính thật đó "

" Anh thấy em vui tính thật hả "

" Lúc có lúc không "

"Chán phèo "

Taesan thấy cậu chàng trước mặt càng ngày càng khác hơn thì phải , thật ra anh gặp cậu từ khi mà cậu lên lớp 10 rồi , khi đó leehan còn là một thằng nhóc nghịch ngợm hay quậy phá cơ . Không biết vì một thế lực gì mà khiến nhỏ trở nên hiền lành với dịu dàng như bây giờ.

" Ai rồi cũng sẽ khát "

" Anh khát nước hả "

" K-không anh không khát , cảm ơn cậu thì hôm nay đã giúp anh nhé "

" Không có gì đâu ạ , giúp người là việc của ihan mà "

" Không phiền nếu lần sau đi ăn với tôi chứ "

" Vậy thì quá tốt là đằng khác "

Sáng hôm sau , Taesan trên đường đi học có đi qua nhà Leehan , anh thấy cậu sắp muộn học tới nơi rồi mà còn mải mê cho đàn cá của mình ăn và đứng ngắm nghía chúng mãi nữa.

" Leehan , không đi học à , muộn giờ rồi kìa "

Leehan bất ngờ khi thấy anh hàng xóm hôm nay lại chủ động qua rủ mình đi học làm cậu cảm động không thôi

" Xin lỗi chúng mày nhé , anh ấy quan trọng hơn bay xíu "

Nói rồi Leehan vội chào mẹ rồi chạy vút ra thì thấy Taesan đã đi xa từ bao giờ

" Này không phải tiền bối đợi em hả "

" Khi nào ?? "

" Khi nãy đó "

" Tôi chỉ nhắc cậu đi học lẹ đi thôi "

" Aiss sao lại có người phũ phàng như vậy "

" Tiền bối Taesan chờ em vớiiii "

Cứ thế Han Taesan có một cái đuôi chứ dính liền với anh mỗi ngày , cứ như thế mối quan hệ của họ càng ngày càng tiến triển hơn . Bây giờ họ thân đến nỗi ai nhìn thấy cũng tưởng là một cặp đôi không đó . Taesan thì cũng dần thầm thương trộm nhớ cậu em trai nhà bên lúc nào không hay.

Ngày hôm nay , hai người có hẹn nhau đi ăn tối . Taesan đi xuống con phố, đối diện anh là một Leehan nhỏ nhắn được phản chiếu qua cửa sổ trưng bày trông lấp lánh hơn bất cứ thương hiệu xa xỉ nào có trong đó . Leehan nhẹ nhàng dắt bà cụ qua đường , khi đó Taesan đã biết được lựa chọn của mình là thế nào rồi .

***

" Anh có chuyện muốn nói với em "

" Em cũng thế "

" Mình hẹn hò nhé "

Không hẹn mà cùng nhau tặng cho đối phương một câu ngỏ lời , ánh nến trong nhà hàng lập lòe tô đậm lên khung cảnh lãng mạn của hai tâm hồn trẻ đang yêu . Họ không ngần ngại mà mở lòng cho nhau vì thế chũng ta lại được chứng kiếm thêm được một mối tình tuy nhẹ nhàng nhưng tình yêu đó lại xuất phát mãnh liệt từ những điểm nhỏ nhặt nhất của đối phương.

Anh thích cá , còn em thì thích anh .
Em cũng thích cá và anh cũng thích em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro