1. đã thích hay chưa⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái tiết trời se se lạnh của thành phố seoul những ngày lập đông luôn khiến con người ta lười biếng, buổi sáng không muốn ra khỏi giường, chỉ muốn quấn chăn làm ổ đánh một giấc tới trưa

nhưng cái nhịp sống tấp nập, xô bồ này nào cho phép han dongmin được như ý, cột sống của thanh niên 22 tuổi năm cuối khoa sư phạm cứ tưởng sắp già cõi rã rời đến nơi. trời còn sớm bửng đã phải lục tục rời khỏi nhà để kịp chuyến xe buýt đến trường

như một thủ tục mỗi ngày phải có, trước khi đến trạm xe buýt, han dongmin ghé qua cửa hàng bánh ngọt s.a.c quen thuộc, vừa đẩy cửa bước vào trong đã trông thấy vài bóng người qua lại dù còn rất sớm

"ahh anh dongmin"

cái dáng người nhỏ xíu lon ton chạy lại chỗ anh đang đứng, mỉm cười thiệt là xinh

"em còn chưa kịp qua nhà anh gọi mà, sao lại tự dậy vậy chớ" môi nhỏ bĩu ra chán nản, em nhỏ bí xị ra mặt

han dongmin có chút buồn cười, lách người đi tới chỗ ngồi gần quầy order quen thuộc, mỉm cười bất lực vừa đi vừa nói vọng lại

"để em ngày nào cũng đến đập cửa, một ngày nào đó tôi không phải đền cửa mới thì cũng bị đuổi ra khỏi chung cư"

"chung cư của mẹ em, anh sợ gì?"

kim donghyun cái gì cũng có, đặc biệt là có hiếu với trai

han dongmin nghe câu hỏi này nhiều đến nỗi chẳng buồn trả lời nữa, trực tiếp lơ đi mặc cho người kia có hậm hực

donghyun nhanh chóng chạy vào quầy bưng ra một cốc sữa nóng, tí tởn líu lo

"sữa tươi được vận chuyển thẳng từ hokkaido - nhật bản về đây ạ, em để phần cho anh đấy nhá"

dongmin nhìn chiếc cốc hình mèo trên tay em nhỏ, trong lòng muốn hỏi rốt cuộc cửa hàng này có bao nhiêu cái cốc hình mèo, mà lần nào anh đến đều không có cái nào đụng hàng cái nào

"đặt xuống đi, nóng"

họ han cau mày khi donghyun mãi không đặt cốc sữa xuống bàn, ngộ nhỡ nóng quá phổng tay thì làm sao

"anh lo cho em hả" cậu tròn mắt chớp chớp, ghé sát mặt đến gần dongmin

anh dùng ngón trỏ chạm vào trán em nhỏ đẩy ra xa, dửng dưng nói "không, tôi lo cho cái cốc. nóng quá em buông tay nó vỡ rồi sao"

"xì, anh chẳng lãng mạn gì"

sau đó donghyun không nghe dongmin nói gì nữa, chỉ thấy anh nhắm nháp từng ngụm sữa ấm, gương mặt còn rất tận hưởng vị ngọt đọng trên đầu lưỡi

"sao trông anh mệt mỏi vậy? tối qua em chúc anh ngủ ngon rồi mà"

"tôi không thích ngủ ngon, lúc ngủ tôi hay giật mình đùng đùng lắm, tôi ngủ mở mắt nữa mà"

donghyun trố mắt trước khuôn mặt bình thản nói mấy câu né thính của người kia, cũng không phải lần đầu, mà sao lần nào em nhỏ cũng sốc hết trơn vậy nè

donghyun vừa lau mặt kính của tủ trưng bày bánh, vừa hỏi bâng quơ

"hôm nay anh có tiết học chiều không?"

"có"

"buổi trưa anh có về chung cư không?"

"có"

"anh có thích em không?"

"không"

dongmin hớp thêm một ngụm sữa, đã chuẩn bị tinh thần đối phó với một màn bù lu bù loa của donghyun như mọi khi vẫn thường diễn ra, chờ đợi hồi lâu nhưng không gian vẫn im ắng khiến anh tò mò ngó qua, chỉ thấy em nhỏ mím môi, cuối đầu mân mê đốt tay hồng hồng của mình

anh lớn tròn mắt hơi bất ngờ, bình thường trả lời như vậy liền phải đau đầu nghe người kia mếu máo, anh không hiểu sao hôm nay em nhỏ lại khác với mọi khi. nhưng có lẽ đã quen với hình ảnh donghyun lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ với mình khiến anh quên đi một điều rằng, em nhỏ cũng biết buồn...

han dongmin lần đầu trải nghiệm cảm giác lúng túng trước mặt donghyun, chọt chọt vào bàn tay nhỏ xíu đang co lại kia ấp úng mấy câu rời rạt

"tự nhiên tôi đói, hôm nay em có làm bánh không?"

donghyun đang bận tủi thân thì trách nhiệm nghề nghiệp cũng phải trỗi dậy, nhìn sơ qua chiếc tủ kính, tay rà theo từng khây bánh rồi lẩm bẩm

"brownie của yongbok hiong, bánh mì bơ  và tiramisu là của jeongin hiong, bánh cá và mochi nhân kem là của em làm. còn bánh kem là do mẹ em làm"

dongmin nhìn một lượt sơ qua rồi vờ như suy nghĩ "em gói cho tôi một cái bánh cá và một phần bánh kem bí ngô nha"

"dạ" em nhỏ còn buồn anh dongmin chút xíu, nhưng vẫn trả lời ngoan ơi là ngoan

donghyun chạy lon ton đi gói bánh cho dongmin, khi em mang túi bánh đặt lên bàn cũng là lúc dongmin vừa vặn uống hết cốc sữa tươi hokkaido yêu thích

"em thanh toán giúp tôi"

donghyun nhận thẻ tín dụng bằng hai tay, cẩn thận check bill rồi mới trả lại cho dongmin, mi mắt em cụp xuống, giọng nói mềm oặt xụ nụ

"em cảm ơn, anh đi học cẩn thận"

dongmin nhìn dáng vẻ đó lại thấy vành tim ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay xoa lên đỉnh đầu tròn vo vài vòng

"ừm, em làm việc chăm chỉ"

vừa dứt lời liền rời đi mất dạng, bỏ lại donghyun thơ thẩn không biết vừa rồi là gì, em không tin vào nhận thức của mình nữa, anh dongmin vừa mới xoa đầu em sao?

cả buổi rồi em vẫn cứ như người ở trên mây, khách ra khách vào đã thanh toán hay chưa chắc em cũng không còn tâm trí để bận tâm nữa

"donghyunie, em gọi kêu người ta giao whipping cream đi"

yongbok bưng ra một mẻ bánh mới, khom người mở tủ gắp bánh xếp vào khây, chờ đợi hồi đáp từ donghyun mà mãi chẳng thấy đâu

"donghyun?"

em nhỏ bị yongbok hyung lay lay bã vai mới choàng giật mình, hai má đỏ lựng khiến người kia hốt hoảng

"em không khoẻ sao? sốt hả, mặt đỏ thế kia"

donghyun xua tay xấu hổ, bối rối mím chặt phiếm môi mềm "em không sao. nhưng mà lúc nãy..."

"lúc nãy làm sao?" felix không biết chuyện gì, mới sốt sắng hỏi dò

"anh dongmin xoa đầu em"

"..." lee yongbok bỗng dưng cảm thấy mình vừa bỏ ra năm phút hóng chuyện thật vô ích và thừa thãi

"mày bệnh vầy lâu chưa em?"

donghyun bĩu môi, dẫu mỏ lên nói "đó giờ"

yongbok cạn lời, lắc đầu ba phần toàn là bất lực "gọi họ giao whipping cream đi, đừng có gọi nhầm cho dongmin à nha"

"em biết rồi~"

.
                                    
.

"sáng giờ thằng bé sao vậy?"

jeongin bận rộn xem lại doanh thu tháng này của tiệm bánh trong giờ nghỉ trưa, bộ dạng ngơ ngẩn từ sáng đến giờ của donghyun làm cậu tò mò, liền cập nhật thông tin từ phía yongbok đang đứng bên cạnh

"được cờ rút xoa đầu"

jeongin ồ lên một tiếng vờ như bất ngờ lắm "bảo sao cả ngày nay như người mất hồn"

"đập cửa nhà người ta hơn ba tháng trời mà người ta cứ ngó lơ, nay được xoa đầu một tí liền mở cờ trong bụng. tội em tui" yongbok nhăn mặt làm ra bộ dạng mếu máo, thương em nhỏ dữ lắm

jeongin bật cười "yêu vô rồi mấy ai được bình thường chứ"

"hai anh yêu rồi, cũng có khác gì em đâu"

jeongin và yongbok mãi trò chuyện mà không để ý đến donghyun đã lù lù ngồi trước quầy order từ lúc nào, môi dưới còn trề ra phán xét vô cùng

"sao lại bí xị rồi"

donghyun vẽ vẽ lên mặt bàn, giọng em nói nhỏ xíu xiu "hôm nay anh ấy vẫn chưa thích em"

yongbok xoa mái đầu nhỏ, bắt gặp mắt em tròn xoe vừa ngước lên nhìn mình

"chưa thích thôi, chứ có phải sẽ không bao giờ thích luôn đâu"

"vế sau cũng có khả năng á"

jeongin nói một câu định trêu em nhỏ tí thôi, ai ngờ em bù lu bù loa một đợt khiến cậu bối rối đến quên cả trời mây, rời khỏi màn hình máy tính tiền ôm lấy bã vai em lúng túng dỗ dành

"trời ơi nhóc ơi, em khóc trôi anh đi luôn bây giờ. nín đi"

jeongin tởn rồi, chắc sẽ không dám chọc donghyun thế này nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro