2. dập mung bé rồi⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, anh ới. anh dongmin, dậy đi anh"

"anh ơi mặt trời qua khỏi đỉnh đầu rồi"

ba tháng qua dường như ngày nào cũng thế. lúc bình minh vừa đi trời còn sớm bửng, sương chưa tan hết, nắng ấm cũng mới lên. trước của một căn phòng của toà chung cư đã tồn tại lâu đời ở trung tâm thành phố, kim donghyun trên thắt lưng vẫn còn treo tạp dề của tiệm bánh, miệng líu lo những thanh âm trong trẻo hoà vào tiếp đập cửa rầm rầm

mãi không có chút động tĩnh, em nhỏ vươn tay định gõ tiếp thì cửa phòng chợt mở, bất ngờ không chạm vào được điểm tựa khiến em mất đà đổ ập người về phía trước, vang vọng một tiếng thất thanh nhưng lại may mắn không ngã. donghyun he hé mắt nhìn, hoá ra người kia đã chạm vào trán em để giữ em đứng lại. han dongmin nhíu mày, mi tâm cau có ngáy ngủ nhìn người trước mặt. từ khi chuyển đến đây, han dongmin từ lâu đã không cần đặt báo thức bằng điện thoại, vì đã có cái loa chạy bằng cơm vừa vang to vừa dõng dạc có thể lấn át cả tiếng xe cộ bên ngoài như thế này mà

"em ồn quá đó" vẫn là câu phàn nàn cũ

"ai bảo anh không dậy, trễ lắm rồi"

"còn chưa được sáu giờ, em lại giở chứng hả?"

donghyun bĩu môi, khó chịu với gương mặt đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở của dongmin, em nhỏ bóp lấy gò má cao lắc lắc vài vòng muốn ép người kia tỉnh ngủ

dongmin đã quá quen nên chẳng phản khán gì vô ích, đành để người nhỏ lắc đến khi chán chường thì thôi

"mẹ kêu em mang canh sườn bò qua cho anh, anh xuống bếp nấu cơm đi"

dongmin chưa kịp ú ớ thêm câu gì đã bị em nhỏ luồng người ra phía sau đẩy anh đi vào nhà bếp

anh lớn ngáp một cái dài thượt, mắt sáng lên khi trông thấy bát canh sườn bò đầy ụ còn nghi ngút khói, xúc vào nồi hai chén gạo rồi mở vòi nước lên vo sạch

nếu chỉ một mình dongmin ăn sáng rồi đến trường thì chỉ cần một chén gạo là đủ, nhưng nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia vẫn còn ngồi ngay ngắn trên bàn chống cằm nhìn mình thì anh lớn liền hiểu ý xúc thêm một chén gạo

donghyun ngồi không thì chán quá, em nhỏ tò mò lục lọi cái tủ lạnh gần như trống trơn thì phát hiện một chai sữa còn chưa khui nắp

"anh ơi, anh uống cả sữa đóng chai hả anh" bình thường em nhỏ chỉ thấy dongmin uống sữa tươi hokkaido ở tiệm bánh của mình, chưa bao giờ thấy anh uống mấy loại sữa này

dongmin bình thản cắm điện nồi cơm, anh lớn không thể trả lời rằng mình mua là để em nhỏ đến chơi liền có thể uống, đành bao biện lí do khác "nó đang giảm giá nên tôi mua, biết đâu có khi dùng tới"

em nhỏ nheo mắt nghi hoặc, loại sữa này không hề rẻ, dù có giảm giá cũng chẳng đáng là bao

dongmin thấy em đứng nhìn hộp sữa như đang muốn lấy lời khai, buồn cười nói "em có thể uống nó"

donghyun giật mình, tít mắt đáp lại lời anh lớn vừa nói "dạ, em xin"

em tí tởn chạy lại kệ bếp lấy ra cái cốc hình mèo mà lần trước em đã để lại, đổ sữa vô đầy cả cốc, rồi lại bưng sang nhờ vả anh lớn

"em muốn uống sữa nóng"

dongmin lắc đầu bất lực, nhận cốc sữa từ tay em rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại

anh lớn nhớ ra gì đó, tìm trong tủ bếp mấy cái vỏ bánh tart trứng còn sót lại, trong lúc chờ cơm chín liền bắt đầu lục lọi nguyên liệu để làm bánh tart

dáng người dongmin vừa cao lớn, lại có khung xương vai vạm vỡ, em nhỏ ở phía sau không thể thấy anh đang lọ mọ làm gì. donghyun tò mò kiễng chân về phía trước, ngó ngang ngó dọc vừa vặn đặt cằm lên vai dongmin, chưa kịp đặt ra một nghìn câu hỏi vì sao cho anh lớn thì em đã nhấp nhổm, lao nhao đến mất đà muốn ngã người bật ngửa về phía sau

tay em bất ngờ không tự chủ mà quơ quào túm lấy lưng áo dongmin, anh lớn vì lực kéo bất ngờ, không kịp phòng bị nên cũng ngã nhào về phía sau

han dongmin mở mắt sau cú ngã đã thấy thân mình phủ lấy cả người donghyun, còn em thì đang nhăn mặt la oai oái vì đau

dongmin giật mình thoát khỏi mặt đất, đỡ lấy thân ảnh đang quằn quại trên sàn nhà, lo lắng hỏi han "nghịch vừa. em đau ở đâu?"

donghyun mếu máo, tay xoa xoa dọc theo xương sườn xuống tới tận hông, lúc ngã xuống em nghe cái rắc, tưởng như xương chậu đã vỡ tan tành rồi

"em đau mung, dập cái mung người ta rồi"

em nhỏ ngã xuống đã đau, lại còn được nhận ưu đãi một thân hình cường tráng đè lên người đến không thở nổi.

dongmin giận em tay chân táy máy nghịch ngợm, nhưng đâu đó phần nhiều vẫn lo lắng cho em hơn. đưa tay về phía em, ngụ ý muốn kéo em đứng dậy

donghyun còn bận mếu máo, mắt xinh đã ngần ngận tầng nước mỏng vì cơn đau ê ẩm cả mình mẩy, ủy khuất dẫu mỏ lên biểu tình

"em đau, không đứng nổi"

dongmin nhăn mặt cau mày, anh lớn kiên nhẫn đứng đó đợi em, thấy em bí xị đến nỗi không thèm mình mặt mình nữa mới cận thận ngồi xuống bên cạnh, vòng tay xuống cánh tay em, nâng sườn nách em lên dù có hơi nặng nề

"cố chịu một chút"

donghyun nhận được cái đụng chạm lạ lẫm liền tròn mắt, nhưng cũng nhanh chóng tranh thủ mè nheo, xoay người về phía dongmin, đôi chân vòng qua thắt lưng anh lớn siết cứng ngắt, hai tay cứ thế ghì chặt bã vai anh, úp mặt vào bờ ngực kia vờ như thút thít

dongmin một phen bị người kia làm cho bấn loạn, lảo đảo đứng muốn không vững vì hành động của donghyun. nhưng sợ em nhỏ còn đau, anh không ừ hử gì mà nương theo ôm lấy tấm lưng mỏng, nhấc bỗng em lên tiến đến chiếc ghế gần đó

donghyun thấy ghế như mèo sợ nước, sống chết cũng không để anh lớn đặt mình xuống ghế

"em làm sao?" thấy em nhỏ vẫn không có ý định rời khỏi người mình, dongmin ân cần hỏi han

"em còn đau, không ngồi ghế đâu" em chu mỏ lắc đầu, trở về an phận bên bờ ngực rắn rỏi ấy

"không lẽ cứ bám tôi thế này?"

donghyun bạo dạng gật đầu. lần đầu tiên đối mặt với cờ rút khoảng cách gần thế này, thú thật em nhỏ rất là bối rối. hai mắt tròn xoe chẳng biết nên đặt ở đâu đành dáo dác xung quanh, hai má hồng hồng xinh xinh ngượng ngùng giấu đi, tay không an phận cứ thế ôm chặt anh lớn thêm từng chút

dongmin không còn cách nào khác, bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế này chậm chạp đi đến ghế sofa, đặt mình ngồi xuống, anh lớn cảm nhận đầu tim ngứa rang, hai vành tai nóng hổi chắc đã đỏ bừng

"còn đau nhiều không?"

donghyun trong lòng anh lớn ngoan ngoãn gật đầu như mèo con

dongmin vô thức đưa tay xoa chỗ hông lúc nãy thấy em vừa xoa, mãi một lát sau mới tiếp tục rục rịch lên tiếng

"tôi còn phải đến trường"

em nhỏ bất chấp dụi đầu vào cần cổ anh dongmin

"donghyun"

anh lớn gọi một tiếng, vừa lo lắng vừa nghiêm khắc

"vâng" em nhỏ biết mình mè nheo quá đà, làm anh dongmin khó chịu rồi

"tôi vào mang cốc sữa ra cho em, ăn sáng cùng em rồi tôi còn phải đến trường"

dongmin chỉ hơi nhíu mày, thấy em cứ vùi mặt nên nghĩ rằng em còn đau nên mới đăm ra khó ở, nào biết em nhỏ trong lòng đã lo sợ vì mè nheo mà làm mình khó chịu

em nhỏ không bám anh nữa, tự động tách người ra khỏi dongmin, nhăn mặt vì cơn đau hông truyền đến nhưng vẫn ngồi lên ngay ngắn chờ anh lớn bê đồ ăn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro