3. nhớ hay không⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han dongmin đặt cốc sữa ấm nóng còn bốc hơi khói lên bàn cho donghyun, thấy em nhỏ cúi gầm mặt im thin thít, một việc rất ít khi xảy ra

"em sao vậy?"

donghyun vẫn bảo trì im lặng, môi nhỏ không hé nửa lời, hai tay cũng giấu dưới gầm bàn đan chặt vào nhau

anh lớn khẽ nhíu mày, đi một đoạn đến gần chỗ em ngồi, trong một giây đã hạ người thấp xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em. hai tay nhẹ nhàng nâng lên gương mặt trắng hồng, hai má mềm bị lòng bàn tay anh ép vào tạo thành một nắm tròn ủm

donghyun đảo mắt tránh né ánh nhìn như muốn dò xét của dongmin, em bối rối rũ mi mắt

"còn đau lắm sao?"

dongmin chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi ai đó đáp lời mình như vậy. nhưng trước mặt anh giờ đây có một bé mèo con, hai mắt tròn xoe long lanh ngấn nước, môi nhỏ mím lại, hơi thở chỉ còn khe khẽ. làm anh muốn đặc biệt để tâm, đặc biệt ngắm nhìn

"anh đừng giận em"

dongmin đợi gần năm phút rồi, đầu gối quỳ sạp dưới đất cũng cảm nhận được chút tê tê, em nhỏ có chút động lòng, mãi mới nói được một câu bằng cái giọng mềm xèo nhỏ xíu

"sao tôi lại giận em?"

"em mè nheo, làm anh khó chịu"

han dongmin ngơ người, mất vài giây để tiêu hoá lời em nói, hiểu được vì sao em nhỏ mặt mày bí xị mà thấy đáng yêu quá chừng

tim ơi đập chậm lại

mi tâm đã có thể giãn ra, anh lớn ngọt ngào mỉm cười, hai tay rời khỏi má mềm, chuyên tâm xoa xoa mái đầu nhỏ, làm rung rinh mấy sợi tóc thơm ngát mùi dầu gội của donghyun

"tôi lo rằng em bị đau, chứ không phải giận"

nghe được câu trả lời mong muốn, em nhỏ ngước mặt lên mếu môi, tay xoa xoa cái hông vẫn còn truyền từng hồi ê ẩm, dẩu mỏ lên mách với anh dongmin

"anh ơi, chỗ này còn đau lắm nì"

giây sau chỉ thấy người lớn mỉm cười, ân cần xoa vào nơi em vừa bảo, thủ thỉ mấy câu ngọt lịm vào tim donghyun

"tôi xoa rồi, bạn nhỏ có còn đau nhiều không?"

hôm nay dongmin đặc biệt dịu dàng trầm ấm, không có phũ với em như những ngày về trước. để mặc cho em nhỏ bám víu lên người còn chủ động vòng tay lên bồng bế, kiên nhẫn đợi câu trả lời của em, tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau cho em

"còn chút xíu xiu" em thu nhỏ khoảng cách hai ngón tay để chứng minh cái từ 'xíu xiu' mình nói

"ngoan, chỗ tôi không có thuốc, lát về em nhờ mẹ kim thoa thuốc cho nhé"

dongmin không thích làn da trắng hồng của đứa nhỏ trước mặt điểm tô thêm những vệt bầm tím tí nào, anh sẽ xót biết bao nhiêu

được rót thêm vào tim nhiều chút ấm áp, em nhỏ ngoan ơi là ngoan gật đầu, chợt nhớ ra gì đó mới giật mình lên tiếng

"em làm anh trễ học rồi"

em nhỏ co ro đang thấy có lỗi vô cùng

han dongmin không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ đánh mắt qua cái đồng hồ trên tường một cái cho có lệ. nhanh chóng quay trở lại nhìn donghyun vẫn đang ngồi ngoan trên ghế, nhỏm người đứng thẳng dậy đi vào trong bếp trước sự ngơ ngác của bạn nhỏ

"ơ, anh không chuẩn bị đi học hả?"

"đằng nào chả trễ rồi, lo cho em no cái bụng nhỏ vẫn hơn"

dongmin bỏ lại một câu rồi khuất bóng sau vách tường ngăn cách, lỡ mất cơ hội ngắm nhìn gò má của em đã ướm lên một màu phiếm hồng

                                    —

cột sống của sinh viên năm cuối chưa bao giờ là ổn, han dongmin trở về chung cư khi trời đã nhá nhem tối, buổi sáng đi trễ có một tiếng mà phải viết bài luận dài cả chục slide khiến anh bây giờ trông như người mất hồn, đã bị vắt kiệt toàn bộ sức lực

dongmin thờ thẫn đứng trước cửa nhà, bàn tay vô lực vặn tay nắm cửa mà quên để ý là nó không hề khoá, anh bận hứa với lòng rằng vừa bước vào sẽ lập tức ngã lưng xuống giường đánh một giấc tới sáng ngay

"mừng anh về nhà"

cánh cửa mở toang, tiếng nói trong trẻo vô cùng vui vẻ vang lên, han dongmin ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đang hí hửng mỉm cười kia không chớp mắt

"sao giờ này em lại ở đây? về đi, hôm nay tôi không có sức chơi với em đâu"

dongmin vứt đại chiếc balo lên sofa, đi đến tủ lạnh rót đầy một cốc nước lọc rồi nốc cạn một hơi

"sao anh đuổi người ta"

domghyun bị người kia làm cho tụt hứng, mắt môi ũ rũ trề ra, lại thấy dongmin khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn mình mà vẫn im lặng không nói

em nhỏ đang tủi thân vô cùng

"mẹ em về quê rồi, bảo em sang ở nhờ nhà anh vài hôm"

han dongmin nhướng mày khó hiểu "sao em không qua ở nhờ nhà jeongin hay yongbok?"

donghyun tay vẽ loạn lên cái kệ gần đó, mắt không thèm nhìn anh lớn nữa

"hai anh ấy có người yêu rồi, em đến sẽ không tiện"

dongmin thu hết mấy biểu cảm buồn tủi của donghyun vào tầm mắt, không đành lòng vặn vẹo nói thêm câu nào làm bạn nhỏ buồn lòng nữa, chất giọng đã dịu lại nhiều phần, còn có ý dỗ dành

"vậy cứ ở đây đi, tôi chăm em"

đứa nhỏ này cũng thất thường thật, mới đó còn ão não buồn hiu mà giờ đã toe toét híp mắt cười

dongmin bảo em có chán thì mở tivi lên xem, còn mình thì lên phòng tắm rửa một chút. vừa mới bước xuống bậc thang đã không thấy donghyun ở đâu, nhìn một lượt quanh phòng khách cũng không có, đi theo âm thanh lạch cạch dẫn tới nhà bếp, anh lớn mới trông thấy bóng dáng nhỏ xíu đang loay hoay cặm cụi làm gì đó

"em làm gì vậy?"

"anh ơi, bụng nhỏ than đói"

em nhỏ đưa tay lên xoa cái bụng xẹp lép, mắt tròn như bi chớp chớp nhìn anh dongmin

"ra ngoài ngồi đợi đi, để tôi nấu"

hình như dongmin đã quên đi ý định ban đầu khi vừa về tới nhà của mình, bây giờ nghe người nhỏ than đói một tiếng liền xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn

nhìn một đống rau củ bị donghyun lôi ra cắt thái tanh bành, anh còn không định hình được đứa nhỏ này định nấu món gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"anh ơi hôm nay ở trường thế nào ạ?"

"nhiều bài lắm, rất mệt"

"mệt lắm luôn hả ảnh?"

"ừm"

"vậy anh có nhớ donghyunie không?"

"một chút"

han dongmin hôm nay chọn cách thành thật trả lời

người lớn vẫn bình thản bắt nồi nước hầm xương trước gương mặt đang bất ngờ ngơ ngác của chiếc em bé nào đó

không mất quá năm giây để donghyun phi từ phòng khách xuống đứng sau lưng dongmin, tinh nghịch luồng người ra phía trước, tay vòng ra sau siết chặt thắt lưng rắn chắc, mặt đối mặt với người lớn hơn

"anh ơi"

"em làm sao?"

"donghyunie cũng nhớ anh minie nhiều lắm ạ"

han dongmin nheo mắt tiêu hoá lời donghyun nói vừa nói, chăm chú nhìn đỉnh đầu tròn vo của đứa nhỏ trong lòng, mấy sợi tóc mềm mại chọc vào cần cổ anh râm ran một cảm giác lạ lẫm. donghyun chuyển sang đặt má mình lên vai anh, nghiêng đầu chăm chú nhìn góc mặt người kia đang bối rối mà cười khúc khích, môi mím mím lại lúng túng đặt lên gò má kia một cái thơm thật kêu rồi ngoe nguẩy chạy đi mất hút bỏ lại dongmin đứng đó, một tay chạm lên ngực trái kiểm tra nhịp tim, rồi thẫn thờ mỉm cười vu vơ như một kẻ khờ.

cảm giác gì đây, đau tim quá!

hình như là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro