4. người đó là ai?⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một kim donghyun mới vừa bạo dạng thơm má anh dongmin bây giờ vì ngại mà chạy vụt vào phòng trùm chăn kín mít, cả người mềm nhũn, hai má đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể như phát sốt

vuốt mèo nhỏ cấu chặt mép chăn, tim dội thình thịch trong lòng ngực, mùi hương quen thuộc của dongmin đang vờn quanh chóp mũi em

donghyun không biết mình đã trùm chăn thu người trong đây được bao lâu, đến khi nghe âm thanh mở cửa em mới giật mình

dongmin bước vào phòng trên tay còn cầm theo một cốc sữa, hơi nước từ thành cốc phả ra làm nóng hết một mảng da tay của anh lớn, âm thanh trầm ấm hoà vào màn đêm yên tĩnh

"tôi nấu xong buổi tối rồi, em đói mà không định ra ăn sao?"

"..." em bé còn ngại nên em bé im ru

dongmin định bụng sẽ không nhắc gì đến cái thơm má lúc nãy, vì nhắc sẽ làm bầu không khí của hai người trở nên ngượng ngùng mất tự nhiên

"tôi có mang sữa vào cho em"

"hâm nóng chưa ạ?"

donghyun cách một lớp chăn vẫn tò mò anh lớn đã hâm sữa cho mình chưa

"tôi hâm rồi"

người trong chăn ngăn lại tiếng cười khúc khích, đã tạm quên đi ngượng ngùng nhưng vẫn không có ý định chui ra, cánh tay trắng nõn thò ra muốn nhận lấy cốc sữa

dongmin không hài lòng, chau mày nói "còn nóng, tôi để trên bàn này cho em, ăn tối xong hẵng uống"

bụng nhỏ đói meo kêu ọt ọt, donghyun xí hổ bấm bụng chui ra khỏi chăn, để lộ ra trước là hai bầu má sữa còn phớt hồng, tiếp đến là đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh dongmin

em không biết nói gì hết trơn, một mạch xốc chăn chạy ra khỏi phòng bỏ lại dongmin đứng ngẩn ngơ ở đó

yahh đáng yêu quá

ngồi trên bàn ăn được năm phút rồi mà vẫn không ai nói với ai câu gì, dongmin xới cơm đầy chén rồi đẩy sang bàn donghyun, xong xuôi mới nhấc đũa phần cho em nhỏ mấy miếng thịt được anh hầm đến ngọt thịt ngọt xương

donghyun nhận chén cơm đầy ú ụ đồ ăn bằng hai tay, em lí nhí trong miệng một câu rồi cặm cụi ăn phần của mình

"em mời anh ăn cơm"

dongmin nhìn đứa nhỏ trước mặt được nuôi dạy rất tốt, môi cong lên một nét hài lòng, hôm nay anh lớn ăn tối đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày.

cả hai kết thúc bữa ăn đã là ba mươi phút sau và đương nhiên người rửa đống chén bát ấy chính là chủ nhà han dongmin

"anh ơi, em ngủ ở đâu?"

"ở đây"

dongmin bước theo sau em nhỏ lên từng bậc cầu thang, nghe người nhỏ hỏi liền thuận tay chỉ về phía chiếc giường duy nhất trong phòng

thật ra donghyun hỏi cho có lệ thôi, em thừa biết mình ngủ ở đâu mà

"ơ, anh đi đâu vậy?"

"tôi về phòng mình"

ủa sao lại về phòng? donghyun cứ nghĩ anh dongmin sẽ ngủ cùng mình ở phòng này chứ

nhìn thấu được cái suy nghĩ đang phụng phịu của người kia, dongmin buồn cười nhìn dáng vẻ như vừa bị ai đó cướp mất kẹo ngọt của đứa nhỏ trước mặt

"ngủ ở đây có sao đâu, giường cũng rộng mà"

donghyun nói xong lại trở về vẻ ngượng ngùng đảo mắt nhìn tứ phía, em nghe tiếng anh dongmin cười hết sức dịu dàng, còn có chút gì đó trêu chọc

"ngủ ở đây tôi sợ mình đè chết em"

nết ngủ dongmin không xấu, nhưng vẫn sợ thói quen ngủ một mình đã lâu, tay chân quơ quào vô thức trong lúc ngủ sẽ đụng chạm phải đứa nhỏ mềm mỏng bên cạnh, làm em nhỏ khó chịu tỉnh giấc. câu nói của anh lớn có ý nghĩa vậy đó, nhưng không biết donghyun nghĩ gì mà màu đỏ từ hai má đã lan rộng lên cả hai tai xuống tới cần cổ

donghyun không đạt được mong muốn, môi nhỏ dẩu ra, tai mèo cụp xuống buồn hỉu buồn hiu, đành bỏ lại một câu rồi một mình đi đến ngồi phịch xuống giường

"anh...anh ngủ ngon"

đầu tim dongmin ngứa ngáy cũng chẳng rõ là vì sao, anh cũng không nhận ra bản thân mình từ ánh mắt, lời nói đến hành động đối với donghyun đã thay đổi nhiều như thế nào

"nhớ uống sữa..." người lớn dừng lại vài giây mới nói tiếp "chúc em ngủ ngon"

.                                

.

jeongin vừa mang mẻ bánh ra, giật mình khi thấy donghyun ngồi thẫn thờ mà miệng cứ tủm tỉm cười miết, bắt đầu đổ mồ hôi hột quay sang hỏi yongbok đang ngồi trong quầy order

"làm gì mà nay ẻm tươi tắn dữ vậy?"

chỉ thấy yongbok nhún vai, tỏ vẻ rằng đây là chuyện thường ở huyện, nên tập quen dần thì hơn

"dì kim về quê, ẻm được gửi sang nhà cờ rút chăm sóc"

"ồ" jeongin hơi bất ngờ chút, thuận tay đẩy khây bánh còn nóng hổi vào tủ kính

"người có tình yêu là vậy hả ta?"

"làm như mình chưa từng yêu không bằng"

jeongin xỉa bạn mình một câu, đứng thẳng dậy phủi phủi tạp dề rồi xoay người trở vào phòng bếp làm bánh, khỏi nói cũng biết yongbok lẩm nhẩm trong miệng là đang dành những lời yêu thương cho ai

"sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đó, tăng tốc nướng bánh đi bạn hiền"

jeongin ở trong bận rộn nhồi bột, vẫn dành hơi sức nói vọng ra một tràn làm yongbok đổ mồ hôi hột

"không làm còn nói, cậu thử bước vào đây xem, tôi không nướng cậu lên tôi không phải là yang jeongin"

sau khi câu nói đó kết thúc, lee yongbok một bước cũng không dám bén mảng đến gần phòng làm bánh.

kim donghyun nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn đồng hồ đã điểm đến giờ nghỉ trưa, khách hàng là nhân viên văn phòng, học sinh cấp hai, cấp ba cũng bắt đầu ra vào cửa tiệm bánh nườm nượp

nhưng người em nhỏ mong chờ nhất vẫn chưa đến, trễ tận mười phút rồi

gương mặt nhỏ vốn đang hớn hở liền tắt ngúm nụ cười khi trông thấy anh dongmin bước xuống từ một chiếc xế hộp đắt tiền, trên tay cầm xấp tài liệu dày cộm trong khi người đi bên cạnh hai tay vẫn thảnh thơi

người kia bước vào trước, là một cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh mềm mại bay bay vì cơn gió, làn da trắng mịn phát sáng giữa những tia nắng chói chang, ngũ quan tinh tú của cậu trai này rất thu hút ánh nhìn của người khác

dù đẹp cỡ nào vẫn thua em một chút, em nhỏ nghĩ trong bụng vậy đó.

dongmin bước vào sau, định sẽ ngồi ở quầy order quen thuộc nhưng chợt nhận ra hôm nay mình đi cùng một người, đành tiến đến bàn gần cửa sổ có ánh sáng hắt vào

"bạn gì ơi cho tôi order"

cậu trai lạ mặt lên tiếng làm donghyun giật mình khỏi nhiều câu hỏi nghi vấn trong đầu, em lon ton cầm menu ngày hôm nay chạy đến bàn phát ra tiếng gọi

"menu đây ạ"

dongmin ngước nhìn donghyun, thấy em nhỏ không thèm đánh mắt nhìn mình lấy một lần nào, anh lớn khó hiểu chau mày, trong lòng có chút khó chịu vì bị em bơ đẹp

"cho mình hai phần bánh kem bí ngô, một trà dâu, một cà phê latte nha"

donghyun bất đắt dĩ quay sang dongmin, không tình nguyện lên tiếng "còn quý khách dùng gì ạ?"

"tôi gọi món luôn cho cậu ấy rồi á"

người con trai ngồi đối diện dongmin mỉm cười tươi rói, lúc nãy gọi món dường như rất am hiểu sở thích của đối phương

dù chỉ sượt qua một giây nhưng linh cảm của donghyun cho em cảm nhận được ánh mắt của người kia dành cho dongmin thâm tình đến lạ

"em đổi bánh kem bí ngô thành bánh tiramisu giúp tôi, latte thì không cần đánh bông phần kem nóng" dongmin khẽ lên tiếng khi mắt vẫn không dời khỏi người em

donghyun gật đầu xác nhận order, mím môi quay người đi vào trong quầy pha chế

"cậu thích những món đó nhất mà. lúc trước đi với tớ cậu đều gọi chúng, sao giờ lại thay đổi rồi?"

chân mày cậu trai hơi nhíu lại, nhưng giọng vẫn khe khẽ thắc mắc vì sao dongmin đã thay đổi sở thích

cũng dễ hiểu thôi, nhìn thực đơn hôm nay cũng dễ đoán được bánh tiramisu là do donghyun làm, em nhỏ hậu đậu lại là người đảm nhận vị trí ở quầy pha chế, trong quá trình đánh bông phần kem nóng có thể bất cận bị bỏng. anh lớn cũng biết xót em nhỏ mà

dongmin vẫn còn để tâm đến chuyện đứa nhỏ kia ngó lơ mình, nghe thấy câu hỏi của người trước mặt cũng lịch sự trả lời

"ai cũng sẽ thay đổi mà haekyun"

trong mắt người kia hụt hẫng thấy rõ, cố nặn ra nụ cười gượng gạo dù nghe thấy câu trả lời không mong muốn

"bánh có rồi ạ. chúc quý khách ngon miệng"

lần này là yongbok mang bánh ra, cũng không khó đoán khi donghyun là người nhờ cậu

.

.                                   

han dongmin trở về nhà lúc bảy giờ tối, ngó qua tiệm bánh đối diện chung cư vẫn còn sáng đèn, bóng tối của căn phòng bao trùm lấy võng mạc anh, đưa tay mò mẫm công tắc đèn bật lên

đúng như dongmin nghĩ, em nhỏ chưa tan làm thật.

đem balo cất vào phòng, bản thân tranh thủ vào nhà bếp, lọ mọ tìm nguyên liệu nấu ăn, anh lớn nghĩ rằng đồ ăn ngon sẽ làm dịu lại cơn giận dỗi chưa rõ lí do của donghyun

cất công hí hoáy trong bếp cả buổi mới có thời gian rảnh rang đi tắm, đến khi bước ra lại thấy phòng bên cạnh sáng đèn, donghyun về rồi và không í ới với anh tiếng nào?

cạch

mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một chiếc em bé ngồi khoanh chân trên giường, tay vấu chặt tấm chăn ấm quấn quanh người như làm tổ, mặt xinh phụng phịu vờ như không thấy người kia vừa bước vào, cố ý đánh mắt đi chỗ khác

han dongmin chẹp miệng tiếng lại gần, vô cùng khó hiểu trước thái độ khác lạ của người nhỏ

"donghyunie sao vậy? là ai chọc giận em?" cái giọng này là đang muốn dụ người ta mềm lòng

em nhỏ vẫn im lặng, nhưng đã chịu nhìn anh rồi

"tôi nấu bữa tối em đã ăn chưa? mà lại ngồi ở đây hờn dỗi tôi thế này" ngón trỏ yêu chiều nhấn vào bầu má phụng phịu

donghyun bĩu môi, nghiêng đầu tránh né cái chạm dỗ dành đó. môi nhỏ dẩu ra nói trống không một tiếng, đến cả kính ngữ thường ngày cũng chẳng có

"không ăn!"

nhận ra bản thân vừa rồi có hơi quá lời, em rụt người vào chăn tránh né ánh nhìn kinh ngạc của người lớn

em sợ dongmin sẽ quát mắng em, sẽ nghĩ em là đứa nhỏ không ngoan...

"á"

donghyun bị một lực tác động bất ngờ, chỉ kịp á lên một tiếng. han dongmin bế cả người lẫn chăn vào lòng, vòng tay bợ má mông em lên, hai má em đỏ hỏn nóng bừng, mắt tròn mở to kinh ngạc. em nhỏ không biết nên nói gì, phản ứng ra sao trong tình huống này, thẹn quá lại muốn ngọ nguậy nhảy xuống

trái ngược với em, dongmin chỉ khẽ nhíu mày, gương mặt vẫn vô cùng bình thản, còn thuận tay vỗ lên má mông trừng phạt con sâu đang lục đục chống cự trong lòng

"anh là lưu manh hả?" em nhỏ được phen bất ngờ khiếp vía

"ừm. em giận dỗi tôi cũng được, nhưng không được để bụng đói" dongmin không giận khi em nhỏ không dùng kính ngữ khi nói chuyện với mình, nhưng sẽ giận nếu em bỏ bữa ăn tối

donghyun bị câu nói kia làm cho mềm lòng, vuốt mèo cụp xuống ngoan ngoãn, tròng đen đảo tứ tung, môi mím mím tò mò hỏi

"người hôm nay đưa anh về là ai? cái người lúc trưa cùng anh đến tiệm bánh í"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro