5. em thích anh mà⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người hôm nay đưa anh về là ai? cái người lúc trưa cùng anh đến tiệm bánh í"

"..."

dongmin nhất thời khựng lại, gương mặt lộ vẻ khó hiểu vì sao đứa nhỏ này lại tò mò về người đó

"là đồng nghiệp của tôi, thực tập chung một trường phổ thông"

donghyun gật gù tiếp nhận thông tin, giả vờ buông một câu cảm thán

"đẹp trai ghê"

dongmin từ nhìn chăm chăm em nhỏ chuyển sang cau mày, vòng tay vô thức siết chặt má mông mềm

"em thích hửm?"

donghyun không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi như vậy từ dongmin, khuôn mặt ngơ ngác, môi xinh bĩu ra, ánh mắt nheo lại kì thị câu hỏi của anh lớn

em cũng có hình mẫu lý tưởng trong việc chọn người để thích mà, và han dongmin chính là 'tiêu chuẩn kép' của em

"anh nghĩ gì vậy? sao lại mở đường cho người yêu tương lai của mình ngoại tình vậy chứ?"

có thể trách dongmin ngày đêm vùi mặt vào sách vở, tài liệu nên đã trở thành một tên cổ hủ lúc nào không hay, phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hoá câu nói của chiếc em bé genz  này

"tôi tưởng em thích cậu ta rồi"

dongmin có lẽ không nhận ra giọng nói của mình đã nhẹ nhõm đi nhường nào

donghyun lại bĩu môi, vẫn giữ nguyên ý định ngọ nguậy tuột xuống

"em thích anh mà"

"..."

khoảng lặng bất ngờ bao trùm lấy cả hai, em nhỏ không đếm nổi số lần mình thổ lộ nữa, cũng không nhớ hết những lần anh lớn ngó lơ em

hỏi em buồn không? dạ em buồn lắm...

"ngược lại là anh mới đúng, bạn đồng nghiệp thôi mà thân thiết quá chừng"

donghyun biết rõ tính cách người trong lòng của em chứ. dongmin sẽ không bao giờ nhờ vả hay nhận lời để người lạ chở về, đằng này còn cùng nhau đến tiệm bánh của em rồi vui vẻ cười nói trò chuyện, có phải là muốn chọc tức em không

dongmin nhìn điệu bộ lộ rõ vẻ hờn ghen vu vơ của người nhỏ, tâm tình bỗng nhiên nở hoa, trong lòng vui vẻ đến lạ

"tôi không có ý định thân thiết lại với người yêu cũ đâu"

"hảaa?"

dongmin rụt cổ ra đằng sau, nhắm mắt nhăn mặt vì tầng âm chói tai xâm chiếm màng nhĩ, anh không đưa tay bịt tai lại được vì bận bưng bế đứa nhỏ đang biểu tình nhăn nhó chuẩn bị khó ở

"cái anh đó là người yêu cũ anh á?"

donghyun không muốn tin đâu, sự thật rành rành từ chính miệng dongmin nói nhưng em vẫn muốn hỏi lại. mắt tròn xoe mở to hết mức, vuốt mèo vô thức bấu chặt bắp tay rắn chắc

"ừm"

dongmin thấy donghyun phản ứng như vậy thì có chút buồn cười, cố gắng bình thản ừm một tiếng xác nhận

em nhỏ chợt thu lại bộ dạng sửng sốt, đồng tử dao động long lanh nhìn vào mắt dongmin vài giây, em giảm lực ở tay nhưng vẫn giữ người không buông, môi nhỏ vẫn dẩu lên hờn dỗi, lấy ngón trỏ quẹt mũi ra oai. để nói cho mà biết nhá, tâm tình của em đang không vui chút nào

"người yêu cũ anh đẹp đấy nhưng vẫn thua em"

dongmin phụt cười lớn, anh không lên tiếng công nhận hay phủ nhận lời em nói, chỉ thầm cảm thán rằng đứa nhỏ này có phải là ăn đáng yêu để lớn lên không.

dongmin hơi xốc nhẹ lực vòng tay ép donghyun đối mặt với mình, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn như muốn chôn chặt khuôn mặt của em nhỏ vào trong võng mạc

donghyun bị nhìn đến ngại, mắt muốn đảo đi nơi khác nhưng dường như nhan sắc của dongmin là chất mị hoặc khiến em chìm đắm si mê. giật mình ho khan một tiếng lấp liếm xấu hổ, giọng em lí nhí

"mê rồi thì nói, nhìn hoài người ta ngại"

dongmin nhún vai, lưu manh siết chặt má mông mềm khiến em trừng mắt

"không, tôi nhìn xem em đẹp chỗ nào, nhưng vẫn chưa thấy"

donghyun biết mình bị trêu rồi, màu đỏ ngại ngùng lan xuống tận cần cổ trắng mịn, cung bàn tay nhỏ xíu đánh vào bã vai người kia đầy bất mãn, mặt em mếu máo tới nơi, lần này sống chết cũng muốn thoát khỏi vòng tay của tên hổ lưu manh này

sức chịu đựng của em bé cũng có giới hạn thôi chứ...

định tung chăn lên lần nữa chui vào, nhưng nhận ra cánh tay mình có bàn tay níu lấy, em muốn gạt ra nhưng đương nhiên không thể

"không phải tôi đã nói rồi sao? tôi cho phép em giận dỗi, nhưng không được để bụng đói"

dongmin gằn giọng nghiêm túc nhắc lại lời mình vừa nói lúc nãy, thành công làm trì trệ hành động vùng vằn của donghyun

mẹ kim ơi em bé của mẹ bị người ta trêu, bị người ta bắt nạt kìa

một đứa nhỏ vốn rất ngoan ngoãn và nghe lời, đương nhiên rất sợ bị mắng. mang một bụng hờn dỗi uất ức, donghyun quay người gạt tay dongmin ra, một mạch đi vào nhà bếp, trong miệng còn lẩm bẩm càu nhàu

"han dongmin là đồ đáng ghét, han dongmin là ông kẹ"

âm thanh nhỏ xíu vừa vặn lọt vào tai anh lớn đứng phía sau, không hề tức giận chút nào, dongmin chỉ biết mỉm cười bất lực, bước sát theo em cùng xuống nhà bếp

ngồi trên bàn ăn không ai nói gì, không gian im ắng kết thúc sau câu nói 'mời anh ăn cơm' của donghyun như một thủ tục phải có, vì em bé ngoan dù có hờn dỗi trẻ con vẫn sẽ lễ phép vô cùng

dongmin biết thân biết phận không trêu donghyun nữa, chuyên tâm gắp đồ ăn cho em, lâu lâu còn ngước lên quan sát sắc mặt nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra

"em mới ăn có chút thôi mà"

anh lớn lên tiếng khi thấy em đã gác đũa, trong chén vẫn còn chừa lại mấy miếng thịt anh gắp cho

"em no rồi"

donghyun không vui vẻ trả lời, còn không thèm đánh mắt nhìn người kia một lần nào

"donghyun, em đừng hờn dỗi trẻ con như thế, ăn một chút đã no là no thế nào?" giọng anh hơi lớn làm cho em nhỏ thoáng giật mình

dongmin không hài lòng trước thái độ của donghyun, anh biết mình có hơi quá đáng khi lúc nãy trêu em như vậy, nhưng ngày mai em còn phải thức sớm đến tiệm bánh làm việc, ngày nào cũng tất bật đến trưa vì tiệm đông khách, nếu không ăn thì làm sao mà có sức. dongmin cho phép donghyun ngông cuồng giận dỗi, nhưng em tuyệt đối phải quan tâm đến sức khỏe của mình

donghyun thu người, trân trân mắt nhìn người vừa lớn tiếng với em. không thấu được tâm tình của dongmin nên em mới nổi đoá, ánh mắt ầng ậc một tầng nước uất ức như trẻ con vừa bị người lớn mắng

"anh kệ em"

cứ tưởng em sẽ đùng đùng nổi giận, nhưng chỉ bỏ lại một câu nhẹ tênh, vừa dứt lời em liền đứng dậy, cầm chén bát của mình đi vào bếp, vặn vòi xả nước ở bồn chén bắt đầu rửa

em giận dongmin lắm, nhưng nghĩ rằng anh đã nhọc công nấu cho mình ăn rồi nên em sẽ rửa phần chén của mình. em ngoan không muốn anh lớn phải cực thêm một xíu nào

dongmin bên ngoài cũng không thể nuốt trôi cơm, chẳng biết từ bao giờ anh lại kiên nhẫn và quan tâm đến đứa nhỏ này đến vậy. sau này chắc sẽ tiết chế lại, không phải là sự kiên nhẫn hay quan tâm, mà là tiết chế lại những lời nói có thể làm tổn thương em nhỏ mỏng manh

bản thân đứng dậy thu dọn chén đũa, mang vào bếp nơi có em đang đứng đó

dongmin có thể thấy donghyun vừa quệt đi vệt nước mắt khi anh bước vào

anh lớn sốt ruột tiến tới gần, bối rối không biết mở lời thế nào, anh biết mình đã quá lời làm em tủi thân rồi

thấy em nhỏ vừa vặn cầm cây dao lúc nãy mình thái thịt lên rửa, dongmin sợ nguy hiểm định dành lấy nhưng chợt một ý nghĩ sượt ngang qua đại não anh

"dao bén lắm bỏ xuống đi, tôi rửa cho"

đúng như dongmin nghĩ, đương nhiên donghyun sẽ không ngừng lại, em còn chẳng thèm bỏ câu nói đó vào tai, vẫn cứng đầu bóp chặt miếng bông rửa chén

dongmin vờ đưa tay giựt lấy, em nhỏ sợ trúng vào anh nên đã thụt tay lại. nhưng dongmin vẫn nhanh hơn một bước, vừa vặn lưỡi dao xẹt ngang da thịt, tứa một vệt máu dài

vô tình hay cố ý?

là cố ý đấy. dongmin không chịu được em nhỏ giận dỗi mình nữa, chỉ còn nước dùng kế này thôi

keng

donghyun hoảng hốt buông vật trên tay, lý trí nhắc em rửa tay thật sạch xong rồi mới cầm lấy tay dongmin lên xem xét

vết cứa không sâu, nhưng vị trí gần mạch máu nên vết thương tươm khá nhiều chất lỏng màu đỏ tươi khiến em nhỏ tái xanh mặt mày, lo lắng sắp khóc tới nơi

dongmin hơi nhăn mặt vì đau thật, nhưng vẫn chịu đựng được, chỉ cần donghyun không ngó lơ anh nữa

tâm cơ là thế, nhưng vẫn thấy có lỗi khi làm em lo "tôi không sao đâu, vết thương nhỏ mà"

donghyun cắn môi lo lắng, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, em không nói gì chỉ một mực kéo dongmin lên phòng, đẩy anh ngồi xuống, với tay lấy áo khoác định mặc vào

"giờ này em còn đi đâu?"

"em đi mua thuốc sức" donghyun nhớ lời anh lớn từng nói là nhà không có thuốc

dongmin nhổm người kéo tay em lại gần mình "không cần. tôi mua rồi, ở trong balo"

chắc chắn anh không thể nói rằng mình mua chúng vì ngày hôm đó em nhỏ than đau mà nhà lại không có thuốc. chỉ không ngờ người đầu tiên dùng số thuốc đó lại là anh

em nhỏ lật đật chạy lại cái balo nằm sõng soài trên bàn, lục lọi trong bịch lôi ra một lọ cồn, bông gòn và tuýp thuốc mỡ

donghyun leo lên giường khoanh chân ngồi đối diện dongmin, đổ một ít cồn vào bông gòn rồi bắt đầu lau đi vệt máu

"ah"

dongmin kêu lên một tiếng. giả vờ đấy!

"đau lắm sao?" em nhỏ nhăn mặt, lực tay vốn đã nhẹ bây giờ còn nhẹ đến nỗi dongmin chẳng cảm nhận được miếng bông gòn chạm lên da

nhìn mái đầu cúi xuống loà xoà những lọn tóc mềm mại, dáng vẻ mím môi nhíu mày, đốt tay nhỏ cẩn thận thoa thuốc như thể chính em mới là người bị thương của donghyun lọt thõm vào ánh mắt u mê ở phía đối diện

em nhỏ thở phào sau khi đã thoa thuốc xong. dongmin cùng lúc cũng định thu bàn tay lại, chợt nhận ra có làn gió mát nhè nhẹ phả vào chỗ vết thương, đỉnh đầu tròn vo lần nữa cuối xuống, môi xinh chu chu thổi phù phù

donghyun lo lắng đến độ vô thức nhích người về phía trước, chân vòng ngang hông quấn chặt thắt lưng dongmin mặc dù anh cũng đang sốc mà ngồi im bất động

"đau thật đấy!" dongmin lẩm bẩm

không phải chỗ vết thương, mà là ở tim. tim dongmin bị em làm cho tan chảy, ngứa ngáy vô cùng

"em đang rửa, anh đút tay vào làm gì?"

em nhỏ mếu máo, hai mắt đỏ ửng làm dongmin đau lòng

"tôi sợ em bị thương"

"nhìn xem bây giờ ai là người bị thương"

"tôi thì không sao, nhưng tôi ghét mấy vết thương xấu xí bám vào người em hơn"

donghyun suy nghĩ gì đó, giọng em nhỏ xíu còn tủi thân lắm "em xấu mà, có bị thương cũng chả sao"

dongmin bật cười nhìn mèo con ướt nước ũ rũ, nguyện ý nâng bầu má mềm mềm lên, dịu dàng thứ âm thanh mê đắm

"kim donghyun xinh đẹp nhất"

em không nghe lầm chứ? là xinh đẹp chứ không phải đẹp trai hả?

"ai lại khen con trai xinh đẹp bao giờ"

dongmin nhìn em nhỏ bị câu nói của anh làm cho bật cười, tâm tình đã trở nên vui vẻ "câu vừa rồi là đối với riêng tôi"

dongmin muốn thú nhận một điều rằng kim donghyun chính là xinh đẹp duy nhất trong lòng anh

"vậy có bằng người kia không ạ?"

em nhỏ vẫn còn ghim đó nha

dongmin phụt cười, xoa lên má mềm cưng nựng "không bằng...chỉ có hơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro