6. ma có thật không?⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun ngồi thẫn thờ trên giường, hai chân múp míp giẫm giẫm vào nhau vì bối rối, màu đỏ ửng nở rộ trên gương mặt khả ái đáng yêu

cạch

dongmin ghi nhớ toàn bộ dáng vẻ đó, bước vào phòng với cốc sữa còn ấm nóng trên tay, hắng giọng một cái để thông báo cho người kia biết mình vừa mới vào phòng

"em uống sữa đi rồi ngủ"

donghyun còn bận suy nghĩ vu vơ thì bị làm cho giật mình, em thu lại dáng vẻ ngây ngốc, nghiêng nhẹ mái đầu, long la long lanh mắt tròn nhìn người thương

"ơ em tưởng anh về phòng mình rồi, tay bị thương mà còn pha sữa cho em?"

dongmin bước đến vài bước đặt cốc sữa lên chiếc bàn tròn ở đầu giường, quay lưng về phía em nhỏ, ra vẻ chuyên tâm dọn dẹp mấy quyển sách còn sót lại trên kệ để mang về phòng mình. bỏ qua vết thương không đáng bận tâm, luyên thuyên vài câu nói với chất giọng hơi trầm khi về đêm

"giấc ngủ của trẻ em rất quan trọng. trong sữa có chứa melatonin, tryptophan và casein trypsin hydrolysate giúp củng cố chu kỳ giấc ngủ, giúp em ngủ ngon và sâu giấc hơn. nhờ vậy mà em sẽ mau lớn và có thể tăng cả chiều cao nữa"

anh lớn xem donghyun cứ như là em bé vậy đó, phải chăm cho em từng miếng ăn giấc ngủ

dongmin nói một tràn lý thuyết nhưng cũng không chắc đứa nhỏ kia hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy vẻ mặt donghyun ngơ ngác như có hàng ngàn nghi vấn

donghyun đung đưa hai chân, em với tay cầm lấy cốc sữa, lớp da mỏng vì cảm nhận được một luồng ấm nóng mà hơi nhăn mặt, môi xinh dẩu ra không hài lòng

"mai mốt anh nhớ mang cả ống hút cho em nhá"

anh dừng lại hành động, quay qua nhìn đứa nhỏ lúc nào cũng khó ở bày trò

"ai lại uống sữa nóng bằng ống hút?"

"em! anh có ý kiến gì không?"

dongmin tự nhiên cảm thấy áp lực vì câu nói đó, anh lớn nuốt nước miếng cái ực vô thức lắc đầu, còn không dám đối mặt với đôi mày hơi nhíu lại của donghyun.

có cho tiền anh cũng chả dám ý kiến...

em nhỏ khúc khích trong lòng, hai tay nâng cốc sữa được anh lớn đặc biệt chuẩn bị cho, rít một hơi hết nửa cốc, tâm tình vì thức uống ngọt ngào mà híp mắt cười xinh

dongmin nhìn em hạnh phúc vì mấy thứ vô cùng đơn giản thì trong lòng như được rót tràn mật ngọt, anh lớn tưởng rằng mình như chú ong đang say mê sắc hương của bông hoa xinh đẹp, toả sáng ngay trước mắt mình.

kín đáo giấu đi dáng vẻ chăm chú vừa thoáng qua, anh tiến lại gần chỗ của donghyun, cúi thấp người cho tầm nhìn mình ngang với em nhỏ, mày rậm hơi nhíu lại vì không giấu được nét buồn cười

ngón tay thon dài nhẹ nhàng sượt qua cánh môi mềm mại đỏ mọng, quẹt đi vệt sữa còn đọng lại trên khoé môi em

donghyun ngây người vì hành động đó, mắt em chưa kịp cảm động, má tròn chưa kịp đỏ ửng, tâm tình chưa kịp nở hoa đã phải vỡ mộng vì mơ tưởng khác xa với thực tại

dongmin quẹt đi vệt sữa liền trả lại vào kẽ môi em, xong xuôi mới đứng thẳng người dậy, nhởn nhơ buông một câu như chẳng có gì xảy ra trước vẻ mặt đông cứng của bạn nhỏ

"lớn rồi mà cứ như con nít, uống có chút sữa lại để rơi vãi hết ra"

em nhỏ trợn tròn hai mắt, má thịt phồng ra như độn mớ bông gòn mềm mịn, măng cụt cuộn tròn chuẩn bị tung cước, có một bé mèo đang xù lông ở đây nè.

người gì mà chẳng có tí lãng mạn như k-drama em thường hay coi

"xì, kệ người ta, mắc gì đút ngược vào miệng em"

dongmin nhếch mép, nhướn mày trông ngứa đòn dữ lắm "bỏ đi thì phí tiền"

một người hay dỗi lại gặp phải một người hay trêu. em nhỏ hình như vừa quên đi lúc nãy mình đã lo lắng sốt vó cho vết thương bé tí của người trước mặt như thế nào, em chỉ biết bây giờ trong lòng mình đang mang một cục ấm ức vì bị ghẹo gan đến đỏ mặt tía tai

"anh về phòng anh đi"

em thẹn quá hoá giận, không thèm nhìn anh lớn lấy một lần, trực tiếp hắc hoá đuổi luôn người thương ra ngoài

donghyun bực dọc nằm phịch xuống giường, chán nản lăn vòng quanh, em bé nhỏ xíu lọt thỏm giữa lớp chăn dày dặn mềm mại, má thịt xụ xuống phụng phịu áp sát xuống nệm tạo thành một nắm tròn ủm

dongmin lắc đầu bất lực, không biết từ bao giờ việc trêu donghyun đã trở thành đam mê không thể bỏ đối với anh

anh lớn đứng sát mép giường, vươn tay giữ lấy cổ tay em nhỏ, cố gắng khống chế hoạt động của bé sâu đo nghịch ngợm đang hờn dỗi vu vơ. âm thanh trầm ấm vang lên làm người ta nhũn tim, vì mê đắm mà ngước mắt tròn xoe lấp lánh lên nhìn, môi bĩu ra tỏ ý mình không có dễ xiêu lòng

"em chưa đánh răng mà"

"liên quan gì tới anh, anh buông tui ra"

em nhỏ cứng đầu vùng ra khỏi cái níu tay, nấp mình tròn ủm trong chăn dày không một kẽ hở, âm thanh nhỏ xíu lầm bầm mấy câu bức xúc

dongmin bất lực ngồi xuống nệm, nghiêng người tìm đỉnh đầu tròn vo cách một lớp chăn, thủ thỉ một câu làm em nhỏ rùng mình nổi da gà, mắt em mở to hết cỡ còn được ưu đãi thêm hai quả cà chua chín đỏ bên má

"bây giờ em tự đi hay để tôi bế? hửm?"

nếu trì hoãn thêm giây nào donghyun sợ mình sẽ bổ nhào lên ôm người kia mất, em còn phải giữ lại tí giá cho mình, kiềm lòng dữ lắm trước âm điệu trầm ấm đến mê người đang dùng để dò xét kia. em nhỏ lật chăn, để lộ hai mắt tròn xoe như bi chớp chớp, măng cụt cuộn tròn đẩy nhẹ bã vai rắn chắc để tạo lối thoát cho mình

"anh phải đứng dậy thì em mới đi được chứ"

dongmin buồn cười đứng dậy, cũng không trêu nữa, chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ lon ton chạy tít vào phòng tắm

donghyun bên trong làm đủ mọi thủ tục skincare thường ngày bao gồm cả ổn định nhịp tim loạn xà ngầu, tâm tình dao động bất thường khiến em chẳng quản nổi nữa.

ra ngoài sau hai mươi phút, em nhỏ ngáp một cái thật dài vì cảm thấy hơi buồn ngủ, mắt xinh híp lại mơ màng, được dịp bất ngờ vì bóng dáng cao lớn kia vẫn ngồi thừ trên giường, vừa thấy em bước ra còn cố ý nở nụ cười chết tim

"trễ rồi anh không về phòng ngủ hả?" đại não vừa sượt qua một ý nghĩ liền nở nụ cười gian manh "á à hay là anh muốn ngủ với em? người ta chưa có tròn mười tám đâu nhe"

em nói xong còn đưa hai tay chắn ngực minh hoạ cho ý tứ trong câu, gương mặt đề phòng tên mèo thành tinh còn bất động ngồi trên giường

phụt...

dongmin phụt cười lớn, ánh mắt đong đầy vui vẻ, trong lòng cảm thấy thoải mái với dáng vẻ trẻ con có phần đề cao tự tin bản thân này

"tôi không phải trâu già mà khoái gặm cỏ non"

"không phải trâu già mà là sói già gian manh!"

em buông một câu làm ai kia sượng trân, giọng cười lớ ngớ rồi tắt hẳn

khỏi nói cũng biết donghyun hả dạ vô cùng, dửng dưng bước tới trước mặt dongmin, nhướn mày nghênh ngang tự hào về câu nói của mình

dongmin ngước mắt chăm chú ngắm nhìn cái bóng dáng nhỏ xíu phản chiếu dưới ngọn đèn phòng vàng nhạt, nụ cười dịu dàng bỗng nở trên môi. bất chợt anh nhích người sang một bên, xốc chăn ôm vào người, vỗ vỗ tay lên nệm êm, ngọt ngào cất lời

"em buồn ngủ rồi đúng không? mau ngủ thôi"

donghyun bất ngờ vì thái độ của dongmin một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lon ton trèo lên giường, nằm gọn gàng vào một góc

"anh ơi"

em gọi khi người kia đang đứng dậy, nhẹ nhàng trải chăn đắp lên người em, cẩn thận vén từng kẽ hở để không lộ ra một phần da thịt mỏng manh nào

"hửm?"

"ma có thật không ạ?"

lại trở về với dáng vẻ mèo con tí nị cùng một vạn câu hỏi 'anh ơi vì sao?'

"hiện tại không có bằng chứng khoa học nào cho thấy hồn ma tồn tại hết" miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn chuyên tâm ngắm nhìn cục tròn ủm được mình quấn cẩn thận trong chăn

"nhưng em hay mơ thấy ma lắm í, sợ lắm luôn"

bé con lại muốn bày trò gì nè

dongmin bật cười vì em nhỏ lúc nãy còn xù lông vùng vằn bây giờ lại ngây ngô khoe mẽ giấc mơ vô thực của mình

"vậy thì thêm tôi vào giấc mơ đi, tôi sẽ đánh tan hồn phách mấy tên ma đó để bảo vệ em"

anh lớn nói đùa như thật. thêm anh vào giấc mơ là đùa, muốn bảo vệ em là thật

em nhỏ khúc khích, tủm tỉm khiến má lúm đồng tiền xinh yêu lộ ra "nhưng vẫn sợ lắm anh ơi, lúc ở nhà em toàn ngủ với mẹ thôi á"

rốt cuộc donghyun giống với em bé bao nhiêu phần trăm hay em thật sự là em bé vậy?

"vậy giờ em muốn thế nào?"

"hì hì, anh canh em ngủ đi, buồn ngủ quá thì ngủ cạnh em cũng được. yên tâm em không 'đè' anh đâu"

em nói xong còn khoái chí mỉm cười, trông chờ câu trả lời của người kia mà quên cả chớp mắt vì em biết chẳng bao giờ dongmin đồng ý đâu.

"ừm, vậy tôi canh em ngủ"

ngoài dự kiến của donghyun, han dongmin đồng ý ở lại rất nhanh, không một động tác thừa gọn lẹ leo lên giường, chống tay lên gối xoay người về phía em

chưa kịp tiêu hoá viễn cảnh trước mặt, em nhỏ nheo mắt nhìn cho rõ, rồi lại ngại ngùng vì khoảng cách cả hai bây giờ chỉ vừa vặn cách nhau một cánh tay, người kia còn nhìn em không chớp mắt khiến em ngượng muốn bốc hoả

"hưm, anh ở lại thật ạ?"

"em bảo em sợ ma còn gì, tôi ở đây rồi mau ngủ đi"

donghyun không dám nhìn lâu, em sợ tim mình sẽ chết ngợp trong mật ngọt rồi đòi phá tan lồng ngực nhỏ xíu nhảy ra ngoài biểu tình mất. em xoay lưng về phía dongmin, lén lút mỉm cười, lí nhí nhỏ xíu trong miệng nhưng vẫn đủ cho người bên cạnh nghe

"em chúc anh ngủ ngon"

tim dongmin vì một màn đáng yêu của bạn nhỏ mà trở nên mềm xèo, nở nụ cười lộ liễu trong màn đêm, không nhịn được lòng đưa tay luồn vào xoa xoa lọn tóc mềm mượt

"ừm, em ngủ ngoan"

em xinh, em ngoan của han dongmin sẽ ngủ thật ngon. vì đêm nay em có người thương nằm bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro