12. bạn nhỏ xíu⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm nhận hơi ấm đối phương vờn quanh cơ thể khiến cả hai cảm thấy như thể bản thân đã tìm được cho mình một vùng an toàn, tách khỏi người nhau đã là chuyện của mười phút sau

dongmin đưa tay xoa xoa mái tóc mềm, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm gương mặt em

"tôi đi pha nước ấm cho em tắm đã nhé. xong rồi chúng ta xuống nhà ăn tối"

"dạ" donghyun gật đầu ngoan ơi là ngoan, ngồi bên mép giường đung đưa hai chân chờ đợi

dongmin bước vào phòng tắm, một tay vặn vòi xả nước, một tay với lấy chai sữa tắm anh mới mua hai ngày trước, là sữa tắm dành cho em bé. chỉ là tự dưng nhìn thấy nó anh lại nhớ đến em nhỏ donghyun ở nhà, và cứ thế mua về thôi

tạo bọt và kiểm tra nhiệt độ nước xong xuôi, dongmin đứng dậy thắp một lọ nến thơm hoa hồng, mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi dễ chịu vô cùng, anh nghĩ em nhỏ sẽ thích

"gần mười một giờ rồi, bạn nhỏ tắm nhanh một tí nhé"

dongmin trở ra, mỉm cười kèm theo đó là một lời dặn dò. donghyun vui vẻ gật đầu, đứng dậy lon ton chạy lại phía anh

anh lớn không nhịn được, lại xoa lên mái đầu nhỏ đầy cưng chiều "tôi xuống nhà hâm lại đồ ăn, em vào tắm đi"

"dạ vâng"

chụt

bé nhỏ kiễng chân hôn lên gò má cao một cái thật kêu, bầu má trắng mềm ướm lên một màu đỏ hồng xinh xắn, thành công khiến người kia bất động , tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm

tiếng đóng cửa vang lên kéo dongmin trở về thực tại, gò má anh hơi đỏ, có lẽ là vì ngại. chạm tay lên phiến má vừa được em nhỏ đặt nụ hôn, anh lắc đầu mỉm cười ngây ngốc

han dongmin gặp vấn đề thật rồi.

loay hoay tìm kiếm gì đó, anh cúi người nhặt lấy đôi dép bông đặt lên tấm thảm trước cửa phòng tắm, để em nhỏ chút nữa trở ra sẽ có cái để đi mà không bị lạnh chân

donghyun nghe lời anh dặn, tắm táp xong xuôi ngay sau đó, vài giọt nước còn chảy dọc trên chiếc cổ trắng nõn, cơ thể em thoang thoảng mùi sữa bột của em bé. vừa mở cửa liền trông thấy đôi dép được đặt sẵn phía dưới tấm thảm, môi nhỏ tủm tỉm cười rất tươi

em nhỏ giẫm chân lên thảm bông mềm mại, đến khi khô ráo rồi mới xỏ chân vào đôi dép bông hình bé cá flounder, ngoe nguẩy mười ngón chân trắng hồng, lạch bạch từng bước đi xuống dưới nhà

"anh anh ơi"

em nhỏ gọi, anh lớn trả lời

"tôi đây"

dongmin quay lưng về phía tiếng gọi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như bị hớp hồn. vừa thấy em, anh đã cười

donghyun ở nhà rất thích mặc những bộ đồ thoải mái, còn có chút gì đó dễ thương. em chọn cho mình chiếc áo phông trắng cổ polo làm lấp ló xương quai xanh trắng sứ, quần short màu xám tôn lên đôi chân không tì vết, trông cứ mềm mềm y như một cục bông nhỏ, thật khiến cho người kia muốn ôm ấp nâng niu

"anh ơi"

em nhỏ đứng ngay bên cạnh dongmin, chọt chọt vào cánh tay anh, mắt tròn xoe long lanh long lanh

"lại đây nào"

dongmin hiểu ý, luồng tay ra sau, nhẹ nhàng nâng hai sườn nách em nhỏ lên, đặt em ngồi trên bệ bếp

"tôi cất sườn nướng với salad bông cải vào tủ lạnh rồi"

"tại sao ạ?"

dongmin vừa xoa lên chiếc bụng phẳng lì của em vừa nói "mấy món đó ăn buổi đêm sẽ làm bụng nhỏ của em bị đầy hơi"

donghyun gật gù như đã hiểu, vì cái đụng chạm của người kia mà đỏ mặt tía tai. em đung đưa hai chân như một thói quen, đảo mắt ngó nghiêng vào lò vi sóng đang sáng đèn để tránh ngượng

đối với cái biểu cảm bẽn lẽn lạ lẫm của em nhỏ, dongmin chỉ thấy buồn cười. khi trước bé nhỏ luôn chủ động tiến công mà nhỉ?

dongmin loay hoay dọn bát đĩa, trên bàn chỉ vỏn vẹn một niêu cháo gà dakjuk và một bát canh bò solleongtang, đều là những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và rất dễ tiêu

anh lớn thấy em vừa gác đũa, bụng nhỏ có lẽ đã no say, liền đứng dậy đi vào nhà bếp, rất nhanh sau đó đã trở ra, trên tay còn cầm theo một cốc sữa ấm

"bạn nhỏ uống sữa đi"

donghyun nhận lấy cốc sữa bằng hai tay, líu nhíu cảm ơn anh bằng giọng mũi nhỏ xíu xiu, chu chu môi đỏ mọng thổi phù phù cho sữa bớt nóng, hình ảnh rất chọc lòng ai đó

đôi trẻ chia nhau dọn dẹp gian bếp, không mấy bừa bộn đâu, cơ mà cứ muốn thu mình trong không gian nhỏ hẹp ấy chỉ để gần nhau hơn thôi.

sau bữa tối cũng là thời gian hoạt động riêng của hai người, em nhỏ nghiên cứu vài công thức làm bánh, anh lớn mổ cò trên bàn phím máy tính chạy deadline.

donghyun nằm sấp trên giường trong phòng của em, xung quanh toàn là sách hướng dẫn làm bánh, nhiều đến hoa cả mắt. em ngáp một cái thật dài, quả là một ngày vô cùng mệt mỏi

đã hơn mười hai giờ đêm, bầu trời tĩnh mịch bắt đầu rơi xuống từng tràn sương lạnh, han dongmin vẫn chưa ngủ, định bụng sẽ xuống nhà pha thêm một cốc cà phê, vừa ra ngoài liền lướt mắt sang phòng em, đèn phòng vẫn sáng khiến anh chau mày

tiếng gõ cửa rất khẽ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, dongmin nhìn thấy cục bông nhà mình cuộn tròn trên nệm, hai tay chống cằm, đôi mắt díu lại mơ màng vẫn cố lắc lắc đầu muốn lấy lại tỉnh táo. khi nghe thấy tiếng động, donghyun bận chiến đấu với cơn buồn ngủ cũng phải quay đầu, trông thấy dongmin đứng dựa vai vào cửa liền không hẹn mà mỉm cười

"anh chưa ngủ ạ?"

"cả em nữa, sao giờ này còn chưa ngủ?"

han dongmin từ tốn tiến đến, khẽ khàng ngồi bên mép giường, đưa tay xoa lên mái tóc có chút xù rối, donghyun thuận thế nghiêng người, dụi cả bầu má mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh lớn

"hôm nay bạn nhỏ đã rất chăm chỉ, đến lúc đi ngủ rồi "

âm vực ngọt ngào hoà với ánh mắt thuần tình khiến donghyun ngất ngây, em nhỏ khi được dongmin bảo bọc, nâng niu liền cảm thấy vô cùng an toàn, dựa cả trọng lượng cơ thể vào người anh, hai mắt em nhắm nghiền lim dim. mất một lúc, người nhỏ giương đôi mắt cún con lên nhìn anh, nũng nịu xíu xiu

"anh ôm em ngủ đi, nha"

em chu chu môi, dang rộng vòng tay mảnh mai trưng ra dáng vẻ mong chờ. dongmin khẽ cười, ôn nhu cúi thấp người, nhẹ nhàng lăn em một vòng để em nằm ngay ngắn, rồi lại đưa tay bế em lên. donghyun đạt được mục đích liền hí hửng, miệng cười khúc khích, hai tay ôm cổ, hai chân cắp ngang hông, đặt má mềm mềm lên bờ vai anh lớn

"ngủ ngoan. mai tôi đến tiệm bánh với em nhé" dongmin rất thích ngắm gương mặt em nhỏ lúc này, vừa bầu bĩnh vừa yên bình đến lạ

liệu anh có biết, vì được nằm trong vòng tay anh nên em nhỏ mới mang dáng vẻ này...

"hưm..." em khẽ động đậy khi nghe dongmin nói, hai mắt nhắm nghiền nhưng mái đầu nhỏ gật gật

dongmin ưng nghiện mùi sữa bột toả ra từ cơ thể em, thừa cơ hội hít hà nơi hõm cổ trắng ngần. nói donghyun là em bé quả thật không sai, em được anh lớn dỗ dành bằng mấy cái vuốt lưng dịu dàng liền mệt mỏi lim dim, êm đềm chìm vào giấc ngủ sâu

bế em được một lúc lâu mới cẩn thận đặt em nằm xuống giường, thật ra anh chẳng muốn buông cục bông mềm mềm tròn ủm này ra đâu. nhẹ tay xốc chăn lên đắp cho em, quay sang tìm kiếm gì đó, anh với tay chộp lấy con cá flounder bằng bông to đùng mà anh mua cho em nhỏ với lí do cửa hàng người ta giảm giá

donghyun lăn một vòng, ngoan ngoãn ôm chặt con cá bông, dụi chóp mũi hít hà hương bạc hà quen thuộc, chép chép miệng say giấc

đối với dongmin, donghyun là một đứa trẻ đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện, lâu lâu sẽ có lúc bướng bỉnh không nghe lời, bị mắng thì cụp trai như cún con ướt nước làm nũng khiến người ta xiêu lòng

han dongmin một mình từ quê lên thành phố seoul để theo đuổi tương lai phía trước, ở độ tuổi thiếu niên bồng bột, anh chập chững bước chân ra ngoài xã hội, gồng mình đối mặt với những áp lực, bâng khuâng, trở thành một con rối tưởng chừng chỉ biết chờ đợi số phận an bày

thế mà donghyun lại tìm đến lúc anh bế tắc nhất, cho phép anh bước vào thế giới trác tuyệt mà em tự tay vẽ lên bằng những gam màu của sự hạnh phúc

anh đã đi rất nhiều nơi, cũng đã gặp qua rất nhiều người. nhưng người duy nhất thay đổi được những suy nghĩ khô khan trong anh, chỉ có mình donghyun

xã hội đã rèn giũa cho anh tính tự lập, cứng ngắt và đanh thép, nhưng kim donghyun - một đứa nhỏ chỉ kém anh vỏn vẹn hai tuổi, đã giúp anh học được cách chăm sóc 'em bé', học cách bày tỏ và biết lắng nghe, từ bao giờ đối với đứa nhỏ này, anh đã luôn kiên nhẫn và chờ đợi

anh chợt nhận ra mỗi ngày của mình khi ở cạnh em đều là một sắc màu khác nhau, mỗi ngày đều sẽ hạnh phúc và cười rất nhiều

cuộc sống sinh viên khô khan của dongmin, cả tháng cả năm chỉ biết quẩn quanh đi đi về về, lủi thủi một góc tìm cách nuôi sống bản thân, lại vì bạn nhỏ donghyun tìm đến mà nhộn nhịp, tươi sáng hơn gấp trăm lần

dù ngoài kia thế giới có bộn bề lạnh nhạt, về nhà rồi, donghyun luôn cho anh ấm áp

khuôn mặt em khi ngủ vẫn phiếm hồng, bầu má áp sát nệm tạo thành một nắm tròn ủm khiến dongmin không tự chủ mà vươn tay ra cưng nựng, từ lâu đã thôi đắn đo lưỡng lự, anh lớn gom hết yêu thương cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng

"bạn nhỏ xíu, anh nguyện yêu suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro