11. em là gì của anh?⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cả ngày hôm nay...hức...anh không ghé tiệm bánh, anh đi với anh ta...bây giờ về nhà còn ôm ôm em..."

han dongmin nhất thời không tiêu hoá kịp lời donghyun nói, ngớ người nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo loà xoà mấy lọn tóc mềm, anh lớn chạm tay vào măng cụt trắng hồng đang cuộn tròn muốn che đi bầu má ướt nhem ửng đỏ, gạt toang ra để quan sát sắc mặt ủy khuất của em nhỏ

"từ từ nói, tôi nghe em"

kim donghyun bị phanh phui dáng vẻ trẻ con thì vô cùng xấu hổ, em vùi mặt vào lớp áo sơ mi mỏng toanh của người nọ làm nó ướt thêm một mảng

"anh..."

anh cứ đối với em thế này, làm sao em giận anh được đây?

"tôi làm sao?"

"cả ngày nay anh bỏ rơi em"

donghyun chịu chui ra khỏi lớp áo, mi mắt dần khô ráo để lại một vòng đỏ hoen, trông chất giọng toàn là tủi thân

"tôi bỏ rơi em?"

"không phải sao. trưa anh không ghé tiệm bánh, tối lại đi hò hẹn với anh ta, không bỏ rơi em thì là gì?"

lúc nãy còn ủy khuất câu từ đứt đoạn, mà bây giờ em nhỏ đã có thể tuôn một tràn vô cùng lưu loát, xoáy từng câu từng chữ vào tai người kia

nhìn gương mặt điển trai máy móc gật gù, ý vị là đang chất chứa hàng ngàn nghi vấn với lời mình vừa nói làm donghyun muốn nổi đoá tới nơi

anh là đồ ngốc hay gì?

dongmin nhìn người trong lòng phụng phịu, lại muốn cự tuyệt đẩy mình ra, anh lớn nhíu mày không đồng thuận tiếp tục siết chặt vòng tay. giữ nguyên chất giọng trầm ấm mà dỗ dành

"em đang ghen hả?"

donghuyn tròn mắt, môi nhỏ hé ra nhưng lại á khẩu nhất thời không biết nói gì, em cuộn tròn hai tay, thật muốn đấm cho tên đẹp trai trước mặt mình mấy cái cho bỏ tức

ai lại đi hỏi hoạch toẹt ra thế kia.

"em có tư cách gì mà ghen chứ"

giọng donghyun lại buồn hỉu buồn hiu, vuốt mèo mân mê vạt áo, cúi gầm mặt không thèm nhìn lấy người kia dù chỉ một cái

dongmin nâng nhẹ vòng tay, ép donghyun đối mặt với mình, một tay bê mông tròn, một tay xoa xoa tấm lưng đang co lại

"lúc trưa có bài kiểm tra đột xuất, nộp bài xong xuôi thì đã trễ giờ mất rồi nên tôi quyết định không ghé vào tiệm bánh mà về thẳng chung cư nấu bữa trưa cho em. bài thi nhóm mà giảng viên giao cho, tôi và haekyun vẫn chưa hoàn thành, chắc mẩm sẽ về rất muộn nên mới chuẩn bị sẵn cả buổi tối cho em. ai ngờ bạn nhỏ nào đó còn chẳng thèm đụng đũa"

giọng nói nhẹ nhàng đều đều vang lên trong màn đêm, lôi những khúc mắc trong lòng donghyun ra từ từ phân trần hết thảy, bàn tay ấm áp vẫn duy trì xoa xoa lưng em nhỏ

donghyun mím môi, đồng tử cơ hồ giãn ra cố gắng thông suốt những lời người kia nói, càng hiểu càng trở nên ngây ngốc, càng hiểu càng thấy mình thật trẻ con và vô lý

"vậy...vậy tại sao anh và anh haekyun lại ngồi bên bờ sông hàn? trông chẳng khác gì mấy cặp đôi í"

donghyun cố gắng nuốt hết khó chịu vào trong nhưng bất thành, buột miệng buông ra câu hỏi xong lại muốn đập trán mình vào gối vài lần cho tỉnh ra, yêu vào câu từ rối loạn mất hết kiểm soát rồi

dongmin nhìn điệu bộ lúng túng không dám đối mặt của em nhỏ, có chút buồn cười, nhưng mà phải nén lại đã, anh sợ bạn kim sẽ thẹn quá hoá giận

"nhận ra vài chỗ không tương đồng trong quan điểm, tôi và haekyun quyết định ngồi lại cùng nhau bàn bạc vì đây là bài thi nhóm. trời nhá nhem tối trường sẽ đóng cửa, không thể ở lại nên cả hai mới quyết định cùng nhau ra sông hàn"

từng câu từng chữ mà dongmin nói ra đã dịu dàng vỗ về cơn sóng trong lòng donghyun, trả lại cho em một bờ cát trắng bình yên

"hm vậy..."

donghyun muốn hỏi thêm, nhưng lại lưỡng lự. em biết mè nheo không phải tính tốt, nhưng em không ngăn nổi bản thân mình trở nên trẻ con khi ở gần dongmin. và điều này làm em lo rằng anh lớn sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ thấy em thật sự phiền phức

"hửm?"

dongmin chờ mãi chỉ thấy người nhỏ khép môi im bặt, anh khẽ nhíu mày khó hiểu, nhấc tay xoa nhẹ lên má phính, muốn hỏi cho cặn kẽ

"chỉ là...sao lại là sông hàn? anh và anh haekyun có thể ghé quán cafe mà, tiệm bánh của em cũng không tồi"

vế sau nhỏ dần rồi tắt hẳn, donghyun mím môi quay mặt sang hướng khác tránh ngượng, nhưng vẫn chậm hơn gam màu đỏ hồng rơi xuống hai má mềm một bước

dongmin mỉm cười ngọt ngào, trong bụng mở cờ bay phấp phới, tâm tình bỗng chốc vút cao trên mây, hắng giọng tràn đầy ý cười

"nhóc ơi tôi sống đời sinh viên, tiền đầy túi cũng chỉ để nấu cơm ngày ba bữa cho em, còn lại là phần của kẹo dẻo jellyfish và sữa tươi hokkaido"

ý tứ trong câu của han dongmin rất đơn giản, cái gì đáng chi thì chi!

cuối ngày gọi một phần bánh và cafe chỉ để trao đổi về bài thi khô khan - loại

chăm chút từng bữa ăn cho em nhỏ, tủ lạnh luôn đầy ấp bánh kẹo - duyệt

han dongmin không phải người từ lúc sinh ra đã ở ngay vạch đích và miệng ngậm thìa vàng, anh là người có lý tưởng sống và những ao ước tham vọng, anh đặt ra cho mình từng cột mốc quan trọng để bản thân không ngừng cố gắng phấn đấu

dongmin không nhận tiền học mà mẹ chu cấp hàng tháng bởi bà đã vì anh mà một đời khổ cực trăm bề. bên cạnh khi theo học trường sư phạm, anh lớn vận hết những chất xám và chút thú vui tao nhã của mình vào việc nhận làm thiết kế đồ họa tại nhà

dongmin đã sử dụng tư duy nhanh nhẹn của mình để nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích, mô hình hóa và tạo ra bản vẽ hoặc bản kế hoạch cho việc sáng tạo, phác thảo các sản phẩm như: website, logo, banner, bao bì và tất cả những thứ liên quan đến giao diện theo yêu cầu từ phía khách hàng

nhờ đó mà han dongmin có một nguồn thu nhập ổn định đủ để trang trải các khoản chi tiêu suốt những năm đại học

đồng tiền vã ra từ mồ hôi nước mắt luôn đắng cay và cực khổ, nó mang dư vị chua chát của cuộc đời. chính vì thế mà dongmin luôn biết quý trọng đồng tiền mình làm ra từ những đêm thức trắng mệt nhoài

anh chỉ sẵn sàng chi trả cho những thứ xứng đáng, và tình cờ người đó chính là kim donghyun

em nhỏ đủ thông minh để hiểu lời anh lớn vừa nói, trong lòng ấm áp nhưng ngoài mặt có chút xấu hổ. vì cái suy nghĩ nhất thời nông cạn mà đỏ mặt tía tai, thật muốn nhanh chóng tìm đại một cái hố nhảy xuống để khoả lấp đi cái ngượng ngùng

"em xin lỗi" donghyun lí nhí, bộ dạng co rúm y như rằng trẻ nhỏ sợ người lớn mắng

dongmin phì cười, cảm thấy thật may mắn vì có vẻ như em nhỏ đã hiểu rõ việc làm của anh, bưng gương mặt phớt hồng kia lên, nhẹ nhàng nói lời trấn an

"không sao, em không có lỗi. vã lại được thấy em ghen cũng có chút thú vị"

donghyun ngẩn mặt hẳn lên, vuốt mèo cấu chặt cổ tay áo người kia, mềm mỏng gầm gừ trong cổ họng tỏ vẻ đáng sợ

ai ngờ lại hoá thành một bé mèo đang xù lông trông đến đáng yêu chọc lòng người

"đã nói người ta hong có ghen mà. tui cắn anh bây giờ"

dongmin phụt cười giòn giã, siết chặt vòng tay một cái ép em nhỏ ập cả trọng lượng cơ thể vào ngực mình, tì cằm lên xương cầu vai gầy, giọng điệu như thủ thỉ tâm tình

"tôi và haekyun bây giờ chỉ ở mức bạn bè thôi, em đừng nghĩ nhiều"

mắt em nhỏ long lanh, gục mặt lên bờ vai rộng lớn, muốn trách móc mà chẳng thành câu trọn vẹn

"cái đồ đáng ghét, ai hỏi mà anh nói"

dongmin cười hì hì, nghe vui vẻ đến lạ, tay duy trì vuốt lưng em như cưng nựng mèo con

"tự nhiên tôi muốn nói ra thôi, phòng trường hợp em thấy gì đó rồi suy diễn lung tung, trốn tôi nấp trong ngõ ngách nào đó bù lu bù loa thì sao tôi biết đường mà dỗ"

donghyun 'xùy' một tiếng, em có mít ướt đến thế đâu chứ

để cả hai tách khỏi người nhau đã là chuyện của năm phút sau, thật ra họ vương vấn hơi ấm đối phương muốn chết đi được, vốn chẳng đành lòng buông ra

"anh dongmin" em nhỏ gọi khi thấy anh lớn lục đục chuẩn bị rời giường

"hửm?"

"rốt cuộc em là gì của anh?"

donghyun hỏi với giọng điệu chẳng mấy hào hứng với câu trả lời của người đối diện, nói trắng ra là em sợ phải nghe câu trả lời

dongmin im lặng một lúc, nét mặt ôn nhu vẫn còn đó, không đổi. rồi anh khẽ động đậy, ngồi xổm xuống trước mặt donghyun, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, dịu dàng trao cho em một chút hơi ấm

không biết từ khi nào, han dongmin chợt nhận ra rằng mình đã phải lòng cục bông nhỏ xíu này...có lẽ là từ rất lâu rồi.

"là người cả đời này tôi không muốn đánh mất. nhưng em vẫn còn quá nhỏ, tôi thì chưa vững vàng, xin em, đợi tôi thêm chút nữa"

mắt dongmin hơi đỏ, như có gì đó rối bời ngự trị nơi đáy lòng đang vùng vẫy khơi dậy cảm xúc xưa cũ, hơi thở bí bách ngột ngạt không hẹn mà tìm đến hoành hành trái tim anh

donghyun cảm nhận được gì đó đau đớn toả ra từ người em thương, trong lòng xót xa khi nhìn thấy dongmin ướt mi, vươn mấy đốt tay hồng muốn kéo anh lớn đến gần mình hơn

như thể...em đang cố gắng kéo dongmin ra khỏi vũng lầy của quá khứ tăm tối

"chỉ cần là anh thì bao lâu em cũng sẽ đợi"

dongmin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện. nhổm cao người, anh lớn đặt lên vầng trán nhẵn mịn của người nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, bao nâng niu và dịu dàng đều gửi gắm vào nụ hôn này.

"cảm ơn em, donghyunie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro