10. kiên nhẫn dỗ dành⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng cơn gió lùa chùm chuông treo ngoài cửa kêu leng keng, yang jeongin trở vào trong cửa hàng bánh sau khi đã xoay bảng gỗ nhỏ có đề từ 'closed' ra ngoài

cũng hơn chín giờ tối rồi, bọn họ cần về nhà để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày làm việc đầy uể oải

"donghyun à về nghỉ ngơi đi em, còn lại để anh dọn cho"

jeongin thở dài đi đến chỗ donghyun đang đứng, chạm vào xương cầu vai nhô ra lay lay vài cái

cậu thấy em cả ngày nay cứ thất thần, nụ cười vẽ trên môi cứ nhàn nhạt khó tả, lâu lâu sẽ thở một hơi thật dài rồi mắt lại nhìn xa xăm ra hướng cửa

hôm nay han dongmin không hề đến tiệm bánh. chắc có lẽ vì thế mà đứa em nhỏ của cậu trở nên bất tri bất giác cả ngày nay

bị lay bã vai đến bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, donghyun cười cười chữa ngượng

"em lau nốt bàn này nữa là xong rồi, anh vào xem mẻ bánh của yongbok hiong đi"

jeongin thở dài, cầm lấy giẻ lau trên tay em đặt xuống bàn, xong mới kéo tay em cùng mình đi vào phòng làm bánh

"jeongin vào đúng lúc lắm, tôi cho bột vào khuôn rồi này"

yongbok dù mồ hôi lấm tấm trên trán, một thân áo phủ đầy bột mịn, hai tay dính nhớp bơ lạc nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, trong thoáng chốc gian bếp nhỏ như được thắp sáng bởi một hòn lửa chói chang

jeongin tiến tới vài bước, ngó vào khuôn bánh muffin đầy ụ một nắm bột, cậu liền quay sang chiếc lò nướng được đặt bên cạnh, dùng bình xịt, xịt nước lên thành lò và khoảng không phía trên bánh.

"cậu lấy giấy bạc che bánh lại đi, để hơi nước bốc lên không làm lõm hình dạng bánh, cũng tránh việc nhiệt độ cao làm bánh quá sậm màu"

"nướng bánh ở nhiệt độ 175°C trong khoảng 20 - 25 phút thì quay ngược khuôn, nướng thêm 20 - 25 phút nữa, như vậy sẽ giúp bánh được nướng vàng đều"

yongbok gật gù như đã hiểu, hí hoáy làm theo những gì jeongin vừa nói để nhanh chóng hoàn thành công đoạn cuối cùng cho món bánh panettone của mình

lễ giáng sinh đã đến cận kề, mọi thứ từ trang trí cửa tiệm đến thực đơn bánh đều do nhóm bạn trẻ một tay tất bật chuẩn bị

vì không có mẹ kim bên cạnh, thật không thể tránh khỏi những áp lực hiển nhiên tồn tại từ những vị khách khó tính, những mẻ bánh nướng hỏng, những đêm dài thức trắng cùng mớ công thức làm bánh ngổn ngang bên lò nướng nóng hừng hực và ti tỉ những chuyện vặt vãnh khác

đôi lúc lại muốn vứt bỏ hết mọi thứ ở đây, nhanh chóng trở về nhà, sà vào lòng người nào đó sẵn sàng ôm ấp họ khỏi những đêm đông giá lạnh

"ây gu, mắt mèo sắp thành gấu trúc rồi"

yongbok rửa tay thật sạch, lau khô bằng khăn mùi xoa thoang thoảng hương anh đào, áp hai tay lên má mềm của donghyun lắc qua lắc lại

em nhỏ bĩu môi, thuận thế dụi cả khuôn mặt tủi thân vào lòng bàn tay ấm nóng

"trễ rồi sao em không về nhà nghỉ ngơi đi hửm?"

"em không muốn về đâu" giọng em nói nhỏ xíu, nghe buồn hỉu buồn hiu

"cái tên đó bắt nạt gì em, nói anh nghe anh xử nó"

yongbok hùng hổ lớn giọng, giơ vuốt mèo sẵn sàng khiêu chiến với kẻ nào dám làm đứa em nhỏ xíu của cậu buồn lòng

má mềm trên bàn tay của yongbok lắc lắc, mi mắt cong cong cụp xuống "dạ không có"

yongbok trông thấy một màn rũ mi long lanh của donghyun, quay người nhìn sang chỉ thấy jeongin lén lút lắc đầu, cả hai không hẹn mà thở dài một hơi

em nhỏ của bọn họ chính xác là đang buồn tình.

"em không về thì bọn anh cũng ở lại với em, chúng ta chờ bánh chín rồi ăn thử ha"

jeongin loay hoay lau dọn bệ bếp dính đầy bột trắng, thanh âm vang lên trong đêm hết sức dịu ngọt như muốn dỗ dành nỗi buồn của donghyun

"dạ vâng" em nhỏ rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của yongbok hiong, môi xinh vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng, gật gật mái đầu nhỏ

.

.

kim donghyun tạm biệt jeongin và yongbok ở trước cửa tiệm, nhìn hai bóng lưng khuất dần ở cuối phố, em nhỏ mới quay lưng về phía ngược lại, định bụng sẽ đi dạo đâu đó cho khuây khỏa vì vẫn chưa muốn về nhà

từng luồng gió bấc phả vào da thịt mỏng manh, tiết trời mùa đông lạnh thật đấy, dù donghyun đã cố nép mình vào lớp áo bông dày vẫn không thể trốn khỏi những cơn run rẩy xuýt xoa

ngước mặt lên nhìn bầu trời là một mảng xám xịt không có lấy một vì sao, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ từ vầng trăng khuyết, lòi lõm và trống rỗng như chính cõi lòng em bây giờ

mái tóc mềm mại vì phủ sương đêm mà trở nên ẩm ướt, em khịt khịt chóp mũi đỏ ửng vì nhiễm hàn khí, hít vào thở ra từng hồi lạnh cóng, đem mấy đốt tay đỏ hồng đan vào nhau xoa xoa muốn tạo hơi ấm

"lạ thật, chẳng ấm lên tẹo nào" donghyun lẩm bẩm khi đôi chân đang rảo bước dọc bờ sông hàn lập loè dãy đèn huỳnh quang phía xa xa

đi qua một bụi cây rậm rạp, bên dưới trải rộng một thảm cỏ dại, donghyun dừng chân lại, sững người đứng phía sau băng ghế được đặt hướng ra bờ sông hàn lung linh thơ mộng. lọt thỏm trong tầm mắt em, một bóng lưng mà em quen thuộc từng tấc đang sát gần bên một bóng lưng nhỏ nhắn khác, người kia còn cười nói rất vui vẻ, không khí hoà nhã mà em trông thấy, nó lãng mạn giống như một cặp đôi đang hò hẹn

chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết đôi chân dường như đã tê cứng vì lạnh, donghyun lùi lại vài bước, xoay người vội vã chạy đi. em chen chúc vào dòng người qua lại tấp nập về đêm, như chẳng muốn cho ai nhìn đôi mắt đã đỏ hoe ầng ậng một tầng nước mỏng sẵn sàng vỡ tan trong không khí

"ngốc quá, mày đã là gì của người ta đâu" kim donghyun trấn an những hỗn độn trong lòng mình bằng câu nói này

em không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, đến khi nhận ra thì võng mạc đã bị xâm chiếm bởi một mảng màu tối om. donghyun đưa tay tìm kiếm công tắc để mở đèn, lách người đi vào trong, trực tiếp bỏ qua mâm cơm tươm tất được đặt trên bàn ăn đã nguội lạnh từ bao giờ, em rót một cốc nước đầy rồi một hơi uống cho bằng hết, từng giọt nước men theo khoé môi em chảy xuống làm ướt một mảng áo, donghyun ho sặc sụa vì cổ họng không kịp lưu thông

một thân mệt mỏi lê bước lên từng bậc thang nặng trĩu, donghyun đến quần áo cũng chẳng màng thay ra, cứ thế thả mình tự do xuống nệm êm, úp gương mặt nhợt nhạt vào gối dụi dụi mấy vòng, chóp mũi sụt sùi còn dư âm đỏ ửng

"cả ngày hôm nay anh không về, hoá ra là ở bên cạnh người đó"

em không vỡ oà nức nở như trẻ con, vì sở dĩ han dongmin đối với em cũng chẳng phải tình đầu, nhưng anh lại là người cho em cảm xúc yêu đương đặc biệt nhất, cũng là người mà em kiên trì theo đuổi nhất. không vật vã cũng không đau khổ quằn quại, thứ ngự trị trong trái tim em bây giờ chỉ là từng hồi đau âm ỉ, day dứt vùi dập nơi đáy lòng

cạch

tiếng mở cửa vang lên vào lúc mười giờ rưỡi, donghyun quấn mình trong chăn kín mít không một kẽ hở và em vẫn chưa ngủ

qua ánh đèn vàng le lói hằn lên lớp chăn bị kéo căng ra, em thấy cái bóng đen cao lớn đang tiến tới gần, từ từ ngồi xuống bên mép giường rồi dùng tay chạm thật khẽ vào em

"donghyun?"

"..."

"sao lại không ăn tối? em không khoẻ hửm?"

dongmin trở về nhà thấy đèn sáng trưng, đồ ăn anh nấu đặt trên bàn ăn vẫn còn y nguyên như chưa hề có một tí xê dịch nào, cửa phòng thì đóng kín mít càng khiến nỗi lo lắng trong anh ngày một rõ ràng hơn

"trả lời tôi đi donghyun"

dongmin không phải kiểu người có thể kiên nhẫn chờ đợi, lại càng không thích ai kì kèo hay ngó lơ sự hiện diện của mình. vậy mà giờ đây người nhỏ trong chăn mãi không có động tĩnh gì, tuyệt nhiên giữ im lặng với anh, không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều

dongmin toang định lật chăn lên tìm cho ra lẽ, lúc đấy em nhỏ có bệnh thì còn biết đường mà chăm sóc, góc chăn bị vuốt mèo yếu ớt giữ lấy càng khiến cho anh chắc chắn rằng donghyun vẫn chưa ngủ, chỉ là không biết vì cái gì mà đứa nhỏ này hôm nay lại bài xích anh như thế

day dưa không phải cách hay, huống chi dongmin đang cực kì khó chịu và không hài lòng trước thái độ của donghyun, một phát lật tung tấm chăn lên không trung để lộ ra thân ảnh nhỏ nhắn co ro nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng giàn giụa hai hàng nước trong suốt chảy dọc gò má, hàm răng trên cắn chặt môi dưới đến tái nhợt để ngăn tiếng nấc ấm ức thoát ra ngoài

em nhỏ xoay người úp mặt xuống nệm, một phần để che đi bộ dạng yếu đuối, một phần vì không muốn đối mặt với dongmin lúc này

hình ảnh ấy thoáng ra đôi ngươi màu đồng khẽ dao động, dongmin thừ người mất mấy giây để tiêu hoá viễn cảnh trước mặt, giật mình khỏi mớ suy nghĩ lan man, nhanh chóng khom lưng muốn ôm người nhỏ vào lòng, không cho phép bản thân trì trệ thêm giây phút nào nữa

"donghyun sao vậy em?" âm vực vang lên trong đêm hết thảy là lo lắng

bị người kia dùng lực mạnh bê lên, donghyun co rúm người bài xích, ngọ nguậy muốn thoát khỏi nhưng vòng tay kia cương quyết giữ lấy, em nhỏ đành úp khuôn mặt lem luốt nước mắt vào lồng ngực rộng lớn kia giấu đi, tuyệt đối bảo trì im lặng mặc cho người kia có sốt sắng hỏi han thế nào

"ngoan nào, có chuyện gì em phải nói cho tôi biết chứ"

"..."

"đừng khóc, em khóc làm tôi rối chết mất"

"..."

"donghyun à?"

bị người kia dùng chất giọng trầm ấm ủy mị để dỗ dành, em nhỏ trong lòng thiếu nghị lực đã mềm nhũn từ lúc nào, dụi dụi mái tóc mềm mại vào hõm cổ thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu, nức nở với bao nhiêu ủy khuất

"cả ngày hôm nay...hức...anh không ghé tiệm bánh, anh đi với anh ta...bây giờ về nhà còn ôm ôm em..."

"..."





wíp cảm thấy chap hôm nay nhạt nhòa quá đuyy. thứ lỗi cho wípp nhe (っ◞‸◟ c)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro