9. ai chăm, ai lo?⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han dongmin kêu em nhỏ mang bánh qua cửa tiệm cho jeongin và yongbok ăn thử, bản thân mình thì loay hoay dọn dẹp lại căn bếp nhỏ, tiện thể rót đầy một cốc sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng

nhìn tổng thể căn bếp đã sạch sẽ, domgmin mới có thể thở phào một hơi. xoay qua xắn tay áo lên bắt đầu rửa cá, định bụng sẽ nấu món canh cá hầm cay và một ít mandu rán giòn

kim donghyun ở cửa tiệm hí hửng đem phần bánh mình làm đút cho jeongin và yongbok ăn, hai anh trố mắt bất ngờ về hương vị này, dành hết lời hoa mỹ để khen út cưng khiến em nhỏ vui vẻ mở cờ trong bụng

vì cửa tiệm bánh và chung cư rất gần nhau nên donghyun ra ngoài cũng thèm bận áo khoác, cứ thế mà chạy đi rồi chạy về trong bầu không khí giá lạnh dần về cuối đông

bàn tay nhỏ xíu run nhẹ vì lạnh, mở được cánh cửa liền chạy ù vào trong, lòng bàn chân trần trắng hồng vì tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo mà hơi co lên. bước vào trong bếp, đỉnh đầu tròn vo cắm vào bờ lưng rộng lớn, dụi dụi mấy vòng trêu chọc

"em về rồi"

thật ra không cần thông báo dongmin vẫn biết đó là ai, chỉ là hành động của người nhỏ đáng yêu khiến anh lớn cũng phải bật cười, vòng tay ra sau lưng vô tình vỗ nhẹ lên mông mềm

"đừng nghịch, ra ngoài đợi tôi nấu bữa tối"

donghyun tủm tỉm trong lòng, hai tay vòng ngang thắt lưng dongmin ôm từ phía sau. ôm chán rồi thì luồng người lên phía trước, ngóc đỉnh đầu nhỏ lên nhìn anh, mái tóc mềm mại xoà vào đôi mắt long lanh tinh nghịch.

"em muốn phụ anh mà"

muốn phụ người ta hay muốn lợi dụng không gian để ôm ấp người ta đây bạn nhỏ?

han dongmin mím môi nhịn cười, muốn phụ kiểu gì mà anh vừa về nhà căn bếp đã thành ra một bãi chiến trường hỗn loạn thế kia

donghuyn bĩu môi khi thấy người lớn im lặng không nói, xoay người nhìn mớ nguyên liệu mà anh sơ chế còn dang dở, mắt tròn xoe đảo một vòng, lầm bầm trong miệng một tiếng

"em cắt bí ngòi nha"

dongmin không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay lưng đi lấy dao bếp cho em, nhưng vừa mới lùi lại vài bước, hai đầu chân mày của anh lớn liền nhăn nhó xô vào nhau

"donghyun, dép bông của em đâu?"

dongmin không biết mình đã nhắc nhở đứa nhỏ này bao nhiêu lần về chuyện phải mang dép giữ ấm vào ngày đông, và chính donghyun cũng không nhớ rõ mình đã quên bén mất lời anh dặn bao nhiêu lần

"hì hì em để trên phòng ạ"

"hết bỏ bữa rồi lại quên mang dép, lỡ em đỗ bệnh rồi sao. ai chăm, ai lo cho nổi?"

dongmin thoáng cau mày, có chút cằn nhằn trong khi nhấc bổng donghyun lên, để em nhỏ ngồi trên bệ bếp

bây giờ em cao hơn anh lớn một chút, ngoe nguẩy hai bàn chân đỏ hồng, môi nhỏ chu chu ủy khuất như trẻ nhỏ vừa bị người lớn mắng

"đừng có cau mày với em mà, anh không có được cau mày với em biết chưa"

donghyun vươn tay, hai bàn tay nhỏ xíu xoa xoa mi tâm đang đanh lại khó ở, làm hành động kéo giãn đôi lông mày rậm nãy giờ vẫn duy trì nhíu chặt

dongmin bắt lấy cổ tay em, nhe nanh cắn nhẹ lên đốt tay hồng hồng như một hình phạt

"ai bảo em không biết lo cho sức khỏe của mình, lỡ bệnh rồi sao?"

"thì anh chăm em"

donghyun chớp mắt tròn xoe, chun mũi nói sự thật. và đương nhiên người kia không chối cũng không cãi

"ngồi yên đi biết chưa. tôi lỡ tay một chút, lát sẽ lên phòng lấy dép xuống cho em"

"em tự lên lấy được mòoo"

thanh âm trong trẻo kéo dài làm điệu, chân ngắn lọ mọ muốn tụt xuống để lên phòng lấy dép bông, quay sang bên cạnh liền thấy dongmin trừng mắt nhìn mình, tai mèo vuốt mèo cụp xuống hết trơn, môi nhỏ bĩu ra lèm bèm trong cuống họng

hicc...anh dám liếc người ta

dongmin cầm cốc sữa lên kiểm tra nhiệt độ, thấy không còn quá nóng nữa mới đưa cho đứa nhỏ đang ũ rũ, cụp xuống hàng mi cong

"em uống sữa trước đi. tôi nấu sắp xong rồi"

donghyun nhận lấy cốc sữa bằng hai tay, cảm ơn anh bằng giọng mũi nhỏ xíu. dongmin nở nụ cười lộ liễu, không nhịn được lòng đưa tay lên xoa rối một mảng tóc mềm

"ngoan"

anh lớn một bên đứng bếp, em nhỏ một bên ngoan ngoãn húp từng ngụm sữa ấm. chẳng ai hó hé với ai câu gì, âm thanh duy nhất vang lên lúc này chỉ có tiếng lạch cạch của dụng cụ bếp. bầu không khí im lặng mà hoà nhã, ấm cúng đến lạ

dongmin bố trí một ít lá cải cúc ở giữa để làm điểm nhấn cho món canh cá được anh hầm trong niêu đất, mandu cũng được rán giòn rụm. anh lớn dọn tất cả ra bàn ăn, tạp dề còn chẳng buồn tháo ra, một mạch đi lên phòng tìm dép bông cho em nhỏ

"sau này chắc mỗi nơi tôi đều đặt một đôi dép bông cho em"

dongmin vẫn tiếp tục cằn nhằn sự đãng trí của donghyun, trong khi bản thân mình đang khom lưng xỏ đôi dép bông vào đôi chân mềm thịt của em

"sau này á? hoá ra anh dongmin cũng thích ở cùng em tới vậy ha"

donghyun khúc khích, tít mắt cười xinh, bàn chân được lớp bông mềm ủ ấm liền ngoe nguẩy đáp xuống đất

"ý tôi là...cho đến khi dì kim trở lại seoul"

dongmin bị người nhỏ nắm thóp liền lấp ba lấp bấp không tròn vành rõ chữ, xoay lưng một mạch đi đến bàn ăn ngồi xuống

em cũng thôi không trêu nữa, bị người ta dỗi lại mắc công dỗi ngược lại

donghyun lon ton theo sau chân anh đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, mùi hương thơm nồng của món cánh cá hầm cay xộc thẳng vào khoang mũi, em nhỏ thích thú nhìn bàn ăn tươm tất được dongmin một tay chuẩn bị

"nhìn ngon quá đi"

"ngon thì ăn nhiều một chút" dongmin xới cơm đơm cho donghyun một chén đầy ụ, đặt đũa muỗng lên trên cho em

"tôi nấu không cay quá đâu"

dongmin nhỏ giọng khi đôi đũatrong tay đang tìm kiếm phần cá giữa nhiều thịt, cẩn thận tách xương rồi để lên chén em một miếng cá trắng nõn không xót lại một miếng xương nhỏ nào

"dạ~, em mời anh ăn cơm"

donghyun bị hành động ôn nhu của người kia xào cho mềm nhũn tim gan, ngoan ngoãn ăn xong miếng cá rồi đưa muỗng múc một chút nước hầm cay cho vào miệng, nước canh lem sang hai mép môi đỏ mọng. dongmin ngồi bên cạnh vẫn quan sát phần ăn của em nhỏ, hình ảnh kia vừa vặn lọt vào mắt, trong lòng bất giác nghiêng ngả, hạ thấp mái đầu

bỗng một âm thanh kì lạ như tiếng sấm sẹt qua tai khiến anh lớn bừng tỉnh...

dongmin có chút giật mình, ho khan vài tiếng rồi ngồi thẳng người lại, màu đỏ lan rộng từ hai tai xuống tận cổ, anh thấy mặt mình nóng nóng

có phải anh bị sốt rồi không?

dongmin với tay rút vài tờ giấy ăn, nhích người xích tới giúp donghyun lau sạch vết canh còn sót lại, trong miệng còn lầm bầm vài tiếng

"em lớn rồi mà cứ như con nít, ăn uống cứ để tèm lem hết ra"

"kệ người ta, hứ"

đang ăn cái tự nhiên bị càu nhàu, em nhỏ đang rất khó hiểu và khó chịu cái con người này

dongmin thừ người mất một lúc, nhìn donghyun ngồi bên cạnh chăm chú ăn phần của mình, hai má mềm mềm độn tròn bằng đồ ăn, lâu lâu môi nhỏ còn chu chu ra trông rất chọc lòng người. anh lớn lại thấy trong lòng mình có một cảm giác gì đó rất lạ lẫm len lỏi vào tim

lúc nãy, suýt chút nữa thôi, lí trí đã thôi thúc han dongmin hôn em, dùng chính môi mình để lau sạch vết canh đọng lại trên môi em...





wíp bị deadline dí, sắp tới chắc sẽ ít thời gian dành cho chốn nhỏ này hơn (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro