8. không phải em trai⋆𐙚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em trai hàng xóm của dongmin nè đúng không? hôm trước bận quá anh không kịp giới thiệu, anh là choi haekyun. rất vui được gặp em"

donghyun kín đáo giấu đi vẻ mặt xụ nụ của mình vì sự xuất hiện không mong muốn, mỉm cười phớ lớ như một phép lịch sự phải có trong giao tiếp. Ít nhất là vì vai trò của một chủ tiệm đối với khách hàng

"dạ em là kim donghyun. rất vui được gặp anh"

em nhỏ nhã nhặn tránh đi ánh mắt có chút ẩn ý đang chiếu thẳng vào mình, nở một nụ cười rập khuôn hết sức công nghiệp

"bánh ở tiệm em thật sự rất ngon đó. thảo nào dongmin lại muốn dẫn anh tới đây"

donghyun có chút không vui, nhưng tác phong làm việc mách bảo cho em biết bản thân nên phân ra ranh giới rõ ràng giữa chuyện tư và chuyện công. nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, cuối nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn

"vâng. tụi em rất vui vì bánh hợp với khẩu vị khách hàng"

haekyun đăm chiêu vì nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo, bức tường vô hình được donghyun dựng lên như thể đó là một tấm rào chắn để bảo vệ cảm xúc của bản thân

choi haekyun có chút tò mò rồi đây...

"haekyun. chúng ta viết cho xong bài luận đi"

đây là bài thi cuối kì, được giáo sư ở trường đại học giao cho các nhóm bạn có trùng ý tưởng với nhau, cùng nhau hoàn thành cho kịp kì hạn một cách bất đắt dĩ

dongmin liếc mắt nhìn đồng hồ, cắt ngang cuộc hội thoại có hơi kì quặc. không nhanh không chậm tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống

"ừm tớ biết rồi" nói xong liền quay sang donghyun vẫn còn đang đứng đó "cho anh một phần bánh mochi nhân kem nha"

"vâng, quý khách vui lòng chờ một chút ạ"

vài phút sau donghyun trở ra cùng chiếc khây trên tay, đi đến rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên phía bàn haekyun đang ngồi một phần bánh mochi nhân kem. em nhỏ không bằng lòng liếc mắt một cái, bấm bụng đặt xuống phía bàn dongmin một cốc sữa tươi hokkaido còn bốc hơi ấm nóng, kèm theo đó là một phần bánh mì que rưới socola

"chúc quý khách ngon miệng" em đứng thẳng người định rời đi ngay sau đó để khỏi phải thấy cảnh chướng mắt

han dongmin là tên đáng ghét, rõ ràng biết người ta thích mình còn nghênh ngang dẫn người yêu cũ đến đây làm bài thi nhóm

đáng ghét nhất trên đời...grrr

bàn tay nhanh chóng níu lấy cổ tay gầy, thành công làm trì trệ hành động rời đi của đứa nhỏ đang lén lút trách thầm trong bụng

"tôi đâu có gọi mấy món này"

dongmin phải là người biết rõ hơn ai hết chứ, vậy mà còn xấu xa nhướn mày hỏi vặn ngược lại em nhỏ đang lúng túng, hai tay quắn quíu nắm chặt tạp dề

"ưu đãi cho hàng xóm ạ"

em nhất thời không nghĩ ra được lí do nào khác, đây là câu trả lời tốt nhất rồi

"không phải vì tôi đẹp trai nên mới được tặng hả?"

yahh cái đồ tự luyến này.

donghyun gầm gừ trong cổ họng, thật muốn giơ vuốt mèo lên cào người kia vài đường cho bỏ ghét. người gì đâu mà nắng mưa thất thường

"hai anh dùng bánh rồi làm bài thật tốt nha. em trở lại quầy đây"

màu đỏ hồng ướm lên bầu má xinh chạy tít xuống tận cổ khi nhận ra bàn tay to lớn kia đã lần mò xuống đan chặt tay em từ lúc nào. donghyun xoắn tít trong lòng nhưng vẫn giữ cho mình chút ngại ngùng vốn có, em cúi gập người gửi lại lời chúc ngon miệng, rời khỏi bàn tay gian manh rồi chạy vụt vào trong gian bếp nhỏ vẫn xuyên suốt lạch cạch tiếng khây kim loại

dongmin mãi nhìn theo bóng lưng bối rối của donghyun cho đến khi khuất dần sau cánh cửa, ngã lưng tựa lên ghế, câu trên môi một nụ cười mãn nguyện vì trêu được em nhỏ

choi haekyun chứng kiến một màn níu kéo trước mặt, tâm tình có chút dậy sóng, gương mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh, nở nụ cười thuần dịu

"em ấy đáng yêu nhỉ?"

dongmin gật đầu ngay tấp lự, nụ cười chân thật dành toàn bộ sự yêu thích của mình cho donghyun. không hề bài xích hay phản đối câu nói kia khiến cho haekyun có chút ganh tị

"lâu rồi mới thấy cậu cười như thế..."

bỗng đôi mắt tựa hồ của haekyun thoáng trùng xuống, mi tâm lay động có chút đượm buồn, bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ khàng bám chặt vào nhau

dongmin tinh ý nhìn ra được tâm tình của người kia, nhưng những xúc cảm rung động dành cho mối tình này không còn có thể len lỏi vào kẽ tim như trước. anh đối với haekyun bây giờ chỉ chạm ngưỡng đến mức bạn bè, không thể tiến xa thêm một chút nào nữa

"ừm, tớ cũng có chút bất ngờ về bản thân mình"

dongmin không nói dối. anh bất ngờ vì bản thân có thể vì một người mà vừa có thể kiên nhẫn quan tâm hỏi han, vừa có thể nhúng nhường tìm kiếm sự thấu hiểu. anh đối với donghyun vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt, khác xa với những mối tình trống vắng đã đứt sợi tơ hồng mỏng manh

haekyun nhìn ánh mắt nồng tình của dongmin vừa vặn liếc vào quầy order khi câu nói trên môi vừa dứt. cảm nhận nơi tim vừa dấy lên một chút nhói đau và không cam lòng

choi haekyun vẫn còn vương vấn mối tình này, vẫn có chút không đành lòng rời xa.

.                                 

.

ngoài trời đã nhá nhem tối, một màu xám xịt len lỏi ôm lấy những dãy phố tấp nập người qua, ánh đèn phố thị làm dongmin nhíu mày vì lờ mờ hoa cả mắt.

đi dọc bờ sông hàn thơ mộng lấp lánh những vì sao sóng sánh trong làn nước, đầu óc mệt mỏi vì đã trải qua một ngày hoạt động hết công suất. nhưng khi nghĩ đến bản thân vừa về tới chung cư, phòng đã sáng đèn, bên trong bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào ra nở nụ cười xinh hơn hoa mặt trời mừng anh về nhà, han dongmin lại không thấy mệt mỏi nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về thôi

ghé ngang cửa hàng tiện lợi, dongmin tìm mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối và sáng ngày mai. đi ngang qua quầy chất đầy bánh kẹo, bất giác bật cười vì nhớ đến ở nhà mình có một đứa nhỏ rất ưa đồ ngọt

tiện tay vơ vào giỏ vài gói kẹo bông gòn và kẹo dẻo jellyfish. tưởng tượng đến phản ứng của em nhỏ khi nhận được kẹo từ mình lại khiến dongmin tủm tỉm trong lòng, vui vẻ trở ra quầy tính tiền

"con mua nhiều kẹo như vậy là để cho em mình sao?" ông chủ cửa hàng nhìn mớ kẹo chất đống trên băng chuyền, cười cười hỏi

dongmin thấy có chút không đúng trong ý tứ câu nói kia, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười

"là bé gái sao? cho em ăn ít kẹo thôi nhé"

"dạ không, là bé trai ạ"

ông chủ ồ lên một tiếng tiếp nhận thông tin, nhanh chóng sắp xếp đồ vào túi cho dongmin

anh lớn nhận lấy túi đồ, lịch sự cuối đầu chào ông chủ, trước khi ra khỏi cửa còn kịp bỏ lại một câu

"bé trai này không phải em con đâu ạ!"

đứa nhỏ này trong lòng han dongmin đang nằm ở một cương vị rất khác với từ 'em trai'

dongmin về tới dãy chung cư của mình mười lăm phút sau đó, nhìn cửa tiệm bánh vẫn còn lung linh ánh đèn vàng ấm cúng, trong bụng thầm nghĩ chắc là donghyun vẫn còn làm việc và chưa về nhà đâu

cạch

ánh sáng chói loà từ gian phòng khách xông thẳng vào giác mạc của dongmin, khiến anh mờ mắt nhíu mày. không gian thì im ắng đến lạ thường, anh lớn định xách túi đồ xuống nhà bếp cất, lại được phen bàng hoàng vì mớ hỗn độn trước mặt

lớp bột trắng muốt bay phấp phới trong không khí vì luồng gió nhẹ thổi qua. vỏ chanh, vỏ cam bào sợi vươn vãi khắp sàn nhà, hạt khô được bằm nhuyễn cũng tung toé trên thớt gỗ, đâu đó còn phảng phất cả mùi rượu nhè nhẹ...

"donghyun?"

han dongmin bước gần đến gian bếp, để túi đồ lên bàn ăn, dừng chân lại khi trông thấy cái dáng người nhỏ xíu đang gật gà gật gù tựa đầu lên lò nướng bánh

anh lớn tặc lưỡi lắc lắc đầu biểu thị rằng mình cũng cạn lời rồi, cánh tay vòng qua tấm lưng nhỏ, khẽ vỗ vài cái, bất đắc dĩ đánh thức donghyun

"về phòng ngủ đi donghyun"

"ưm..."

em nhỏ giật mình khỏi cơn mơ ngủ, tay dụi dụi mắt muốn lấy lại tỉnh táo, hết nhìn lò nướng bánh vẫn còn hoạt động đến nhìn chằm chằm người bên cạnh, lúc này khoảng cách chỉ vừa vặn bằng một gang tay

"anh về rồi ạ?"

"em làm gì vậy?"

donghyun thấy anh lớn quăng cho mình ánh mắt khó hiểu, bản thân cũng nhanh chóng đánh mắt xung quanh gian bếp bị mình bới tung thành một bãi chiến trường

em nhỏ rụt vai, nhăn mặt nhíu mày chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị người kia trách mắng

dongmin phụt cười "lại làm sao?"

"mắng đi ạ!"

em kêu người ta mắng, mà mặt em mếu máo như mèo con nhúng nước. làm sao người ta nở lòng mắng đây

dongmin đứng thẳng người, xắn tay áo nhúng ướt khăn bếp bắt đầu lau sạch vết bột trắng vươn đầy mọi ngóc ngách

"em canh bánh đi, tôi dọn chỗ này đã"

han dongmin vừa trở về từ trường đã mệt rã rời, đằng này lại còn có thể bình tĩnh dọn dẹp mớ hỗn độn như chiến trường của đứa nhỏ kia gây ra mà không hề càu nhau hay trách móc nửa câu

donghyun ngơ ngác, mắt tròn như bi lấp lánh hơn cả hàng ngàn vì sao toạ lạc trên bầu trời đêm ngoài kia

"anh không mắng ạ?"

"sao tôi dám mắng con chủ nhà, mắng xong tôi thành kẻ vô gia cư rồi sao"

"xì..." donghyun trề môi, má thịt phụng phịu, ngón tay nhỏ xíu vẽ vời lên thành bếp

em đang trông chờ gì vào một khúc gỗ không bao giờ biết lãng mạn vậy chứ

ting

lò nướng vang lên một tiếng báo hiệu mẻ bánh mới sẵn sàng ra lò, nhấc khây bánh ra khỏi cửa lò nướng, donghyun hí hửng bê đến khoe với dongmin

"anh ơi nhìn nè"

"là bánh gì vậy?"

"là bánh christstollen á. là món em chọn để góp mặt cho thực đơn giáng sinh năm nay"

donghyun trở về chung cư từ trưa để nghiên cứu cách làm loại bánh có chút khó nhằn này, đây là mẻ bánh thứ sáu trong ngày em đem đi nướng rồi đó, trông có vẻ khá ổn

dongmin gật gù như đã hiểu, im lặng chờ đợi người nhỏ xẻ bánh ra

em háo hức muốn nếm thử thành quả hí hoáy mấy tiếng liền của mình đến nổi dùng tay không cầm lên miếng bánh mì giòn xốp thơm lừng cho vào miệng

thấy donghyun tròn xoe mắt kinh ngạc, làm dongmin có chút tò mò

"tôi cũng muốn thử"

em nhỏ độn tròn hai má mình bằng miếng bánh christstollen nóng hổi, tít mắt hạnh phúc vì nhận ra chính là hương vị này rồi.

đang phân tâm vì mỹ vị khó tả, nghe người kia nói muốn ăn, em nhỏ thuận tay liền đút phần bánh mình vừa cắn dang dở vào miệng dongmin

anh lớn không có vẻ gì là bài xích hay né tránh dù thường được xứng danh là người ưa sạch sẽ, ngược lại còn ủm trọn miếng bánh vào miệng, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, đầu lưỡi tinh ranh lướt qua đốt tay đỏ hồng của donghyun làm em đơ cứng cả người, màu đỏ lựng nhanh chóng xâm chiếm hai phiếm má mềm mềm

dongmin lộ liễu mỉm cười, nhai miếng bánh một cách ngon lành, gương mặt mãn nguyện vì lại trêu được mèo nhỏ xù lông

"hmm...ngon lắm!"

cái gì ngon???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro