1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dongmin gọi Donghyun dậy đi, cô thấy nó ngủ nãy giờ cũng được một tiết rồi đấy."
Dongmin vỗ nhẹ người bên cạnh "Donghyun ơi, dậy đi em"
"H-hả?" Donghyun nghe thấy gì đó lạ lạ. "Mày vừa gọi tao là em đấy à?"
"Không, nghe nhầm rồi."Dongmin nhìn bạn đặt tay lên tóc bạn chọc phá cho rối tung lên.
"Đáng yêu quá đi!"
Donghyun dụi mắt lờ đờ hỏi "Gọi tao vụ gì."
"Cô nhờ Dongmin gọi con đấy, sao lại ngủ thế này." Cô đi xuống xoa đầu học trò cưng của mình.
Donghyun cười tít mắt "Tại hôm qua con viết 4 bài văn chuẩn bị cho kỳ thi tới. Nên con buồn ngủ ạ."
"Dongmin cũng vậy nè, nhưng bạn ấy chỉ viết 2 bài thôi." Cô giáo cũng xoa đầu Dongmin "Hai đứa là niềm tự hào của cô!"
Dongmin và Donghyun học rất giỏi, rất rất giỏi. Hai cậu luôn đứng đầu danh sách được nhận học bổng toàn phần, vừa ngoan vừa giỏi cộng thêm vẻ đẹp trai bên ngoài khiến trường trở nên nổi tiếng.
Dongmin nhìn Donghyun, nhìn nụ cừoi ngây thơ dễ thương ấy mà bật cười thành tiếng.
"Haha"
Cô và Donghyun cũng cười đùa, nựng hai trò xong thì trở về như cũ
Cô giảng bài, Dongmin nghe giảng còn Donghyun ngủ.
Ra về, Donghyun thuận tay lấy vở Dongmin
"Mượn nha"
" Ừ, lấy đi."
Dongmin luôn tỉnh táo để viết bài, Donghyun thì mượn vở Dongmin về nhà viết.
Dongmin và Donghyun đang đi dưới sân trường, Donghyun nhảy lên lưng Dongmin.Dongmin cũng không bỏ xuống mà nắm lấy đùi cậu.
"Đèo tao về đi Dongmin!"
"Ừm."
Dongmin cõng Donghyun ra lấy xe rồi chở người bạn đáng yêu của mình về.Dongmin luôn như thế, luôn chiều Donghyun tất cả. Chỉ cần Donghyun thích thì Dongmin luôn đáp ứng đủ. Điều đó đã trở thành thói quen thân thuộc của Donghyun, Donghyun quá quen với việc Dongmin luôn nhường nhịn mình.
Đưa Donghyun về nhà anh cũng chạy thẳng về, như một thói quen liền ấn gọi cho bạn.
"Alo, về nhà chưa?" Donghyun bắt máy.
Dongmin nói "Rồi, vừa về."
"Ồ! Tưởng chưa về, tao mới mua hai hộp bánh nếu còn đang ngoài đường thì tao đưa cho. Mà mày về nhà rồi, ăn mình vậy." Donghyun dơ hai hộp bánh dâu cho Dongmin thấy
"Ôi, ăn ké với coi." Dongmin than thở.
Donghyun nói "Ra công viên khu a đi, tao có chuyện muốn kể cho mày. Vui lắm!"
"Ò ok, cúp máy đây tao chạy ra liền."
Chạy xe ra đến công viên, Dongmin gặp Donghyun đang ngồi ở ghế đá. Vừa thấy nhau, Donghyun khoác vai Dongmin.
"Chạy nhanh dữ trời." Donghyun xoa đầu Dongmin.
Dongmin và Donghyun ngồi xuống ghế.
"Sao gọi tao ra đây vậy friend, chuyện gì?" Dongmin nhận lấy hộp bánh từ tay Donghyun, mở hộp bánh ngon mắt trước mặt.                     

 "Đừng nói ai hết ná! Đặc biệt là lớp mình..." Donghyun căn dặn Dongmin đủ kiểu.
"Ưm..." Dongmin vừa gật đầu vừa ăn miếng bánh xinh đẹp kia.

"Thì tao có người yêu rồi, tầm được 1 tuần rồi."

Miếng bánh trong miệng vì ngờ ngợ mà không thể nuốt trôi. Dongmin như khựng lại tất cả mọi hành động của bản thân.

"Kể nhiều người quá không tốt! Tao chỉ muốn kể cho mày, nên mày đừng kể ai nhá.'' Donghyun nhắc lại lần nữa 

Một cô gái xinh xắn bước tới " Anh Donghyun" 

"Ôi, Yunseo em tới rồi à! Đây là bạn anh Dongmin, đây là Yunseo người yêu tao."Donghyun giới thiệu cả hai 

Dongmin cúi đầu : "Chào" 

"Chào anh ạ." 

Dongmin lắp bắp nói " Ờ...ờ...ta-tao...đi trước! Nhà... tao có việc...Bai!" Vừa dứt câu, Dongmin đi thẳng không quay đầu.

"Cẩn thận nhá!" Donghyun nói vọng theo 

Dongmin lấy xe chạy thẳng về nhà, ngồi trong phòng co ro rồi lại thở dài. 

"Donghyun có bạn gái rồi..." 

"Mình phải chúc mừng họ chứ."

" Donghyun yêu người khác rồi, không phải mình..."

Nước mắt anh rơi từ lúc nào, giọt lê tràn khoé mi đọng lên cằm rồi rơi từng giọt xuống mặt đất 

Nhìn vô bức ảnh chụp chung duy nhất của hai đứa, Dongmin thở dài một hơi. 

"Hạnh phúc nhé ... Donghyun" 

Lời nói của Dongmin trở nên khàn đặc vì khóc quá nhiều 

Tại sao phải che giấu tình cảm của bản thân rồi để phải khổ thế này. Biết yêu đơn phương đau lắm, nhưng Dongmin đã hết đường quay đầu rồi. Anh đánh đổi tương lai, chỉ để ở lại cùng Donghyun. Nhưng bạn ấy có lẽ bạn ấy không cần anh, Donghyun... có người khác rồi 

Sáng hôm sau, dù có rầu đến mấy Dongmin vẫn phải đi học với bộ dạng tươi tỉnh của ngày nào.

Vừa đến lớp Donghyun đã khoe bông hoa bằng len mà Yunseo tặng mình. 

" Dongmin, Yunseo tặng tao nè!" Donghyun cầm quơ qua quơ lại trước mặt Dongmin 

Dongmin cười nhạt rồi bảo "Ừ đẹp lắm" 

"Nó vừa mua từ Dara đây chứ đâu"

Donghyun trong giờ cứ nhìn ngắm bông hoa mà cười tít hết cả mắt. Dongmin nhìn bạn cười cũng thấy hạnh phúc trong lòng , nhưng trái tim thì đang hàng tá vết thương hở kia.

Đến giờ ra chơi, Yunseo qua lớp của họ. Ngồi chỗ Dongmin, Dongmin né sang chỗ khác cho họ tâm tình hết 15 phút ra chơi rồi về chỗ.

Thì cũng căn dặn là đừng nói ai dữ lắm rồi đó.

"Dongmin! Mày từng yêu ai chưa!" Donghyun hỏi.

Dongmin gật đầu, không hé môi một từ.

Donghyun hỏi "Yêu như thế nào, ý là hôn hít nhau chưa?"

"Tao yêu đơn phương." Dongmin thản nhiên nói "Nhưng người ta không thích tao!"

Ôi, nghe đau vãi." Donghyun xoa vai Dongmin "Thôi đừng buồn, ngồi không chờ tình yêu tới đi."

"Tao ngồi chừng 18 năm rồi mà?"Dongmin cười nghệch hỏi Donghyun . "Sao tình yêu cứ đến chỗ tao là quẹo sang đường khác vậy?"

"Này, lạc quan lên coi!"Donghyun nói.

"Lạc quan mà, người ta có người yêu rồi mà tao vẫn không hề hấn gì đấy. Vẫn vui vẻ!"

Dongyun xoa đầu Dongmin "Thôi, biết mày khổ rồi...nhưng mà...Tao ngủ đây buồn ngủ chết mẹ luôn."

"Đúng là chỉ có ngủ và ngủ."

"Hết giờ rồi! Dongmin nay về trước đi, tao sang chở Yunseo  về." Donghyun vội cầm balo đeo lên vai.

Dongmin chẳng nói gì, Donghyun vỗ lên vai anh "Được rồi, bai."

Donghyun chạy tọt đi, cùng với ánh mắt của anh luôn hướng về bạn. Nhưng bạn đi chẳng may may đến giọt nước mắt đã rơi của anh.

Dongmin đi về nhà, căn nhà to lớn chỉ một mình cậu ở.

"Hết đồ ăn rồi sao, haizz." Dongmin phải đi ra ngoài mua đồ ăn.

Vừa mua đủ loại thực phẩm, trên đường về nhà Dongmin gặp "người quen". Nhíu cả con mắt vì không tin vào sự việc mình đang thấy.

Yunseo mặc bộ đồ xẻ bạo, quấn quít bên một người con trai.

"Anhhh, nhanh đi em khó chịu quá rồi." Cô ta õng ẹo với người tình, còn hôn lên môi hắn.

Khi thấy Dongmin, mắt cô ta trợn tròn nói với người tình hãy vô khách sạn trước mình vô sau.

Ra chỗ Dongmin, Dongmin từ đầu đến cuối đã quay hết lại.

"Dongmin! Sao...mày ở đây?" Cô ta nhìn thẳng vào mắt Dongmin "Không...không phải như mày nghĩ đâu!"

"Không cái mẹ gì? Mày hôn như thế, kêu không có gì. Mát à?" Dongmin đối đãi với người làm tổn thương Donghyun không thể nhân nhượng.

"N-này, tao cũng có nỗi khổ chứ?" Yunseo kể lể "Tao nghèo, tao quen anh ta moi tiền đó hiểu không?"

"Vậy đó là vấn đề của mày, đi mà giải thích cho Donghyun...Tao không bận tâm!" Dongmin quay ngoắt bước đi.

"Em! Lên mau đứng đấy làm gì." Một tiếng gọi kéo Yunseo về. Dù có bị lộ tẩy đi chăng nữa, cô vẫn phải moi tiền của thằng cha này.

Tối đó, Donghyun gọi điện than thở với Dongmin.

"Yunseo chắc nay bận rồi, không nhắn gì cho tao cả!" Donghyun nửa câu cũng nhắc đến Yunseo làm Dongmin khó chịu.

Dongmin ấp úng "Thật...thật ra..."

"Minnnn, tao có móc quá con cá cưng quá nè. Có mèo nữa nè, lấy hông?"

"Có."

Nhìn bạn vui như thế, anh không dám nói cho bạn biết sợ bạn sẽ buồn, sợ bạn mất đi nụ cười này.

"Có lẽ...không nói thêm một thời gian ngắn thôi cũng chẳng có chuyện gì đâu."

Vì nụ cười kia, Dongmin quyết định giấu Donghyun thêm một thời gian để nụ cười ấy đừng dập tắt.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro