2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yunseo không thấy Donghyun thay đổi gì, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Một là Dongmin không nói sự thật cho Donghyun, hai là Donghyun không tin những điều Dongminnói.

Một ngày nọ, Donghyun lên trường với gương mặt không vui mấy. Dongmin lúc sau mới tới lớp, vừa ngồi lên bàn thở hồng hộc vì mém muộn học.

"Ôi hên quá!"

Thấy anh, Donghyun ôm đầu Dongmin vào lồng ngực mình. Dúi đầu mình vào tóc anh khóc thút thít khóc.

"Hức...Min...Yunseo có người khác."

Dongmin ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy trong cặp lau cho Donghyun.

"Nín mau, nước mắt sẽ làm nụ cười mày không còn tươi nữa." Dongmin lấy giấy lau nhẹ hàng nước mắt cho Donghyun. "Sao, mày biết được chuyện gì?"

Hai người dù có nhận được hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình thì chẳng bận tâm, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hôm...hức...qua, tao gặp Yunseo...hức...với thằng nào đang ôm ôn au!!" (ôm hôn nhau) Donghyun nấc vì khóc, dù người ngoài nghe chẳng ra cái gì thì Dongmin đã hiểu rõ nhất.

Dongmin lấy tay đặt lên má Donghyun "Đừng buồn nữa, họ không dừng ở hôn nhau đâu. Họ đi đến bước cuối cùng của một cuộc tình rồi."

Donghyun cầm lấy tay Dongmin đang trên má mình "Ý mày là..."

"Cuối cuộc tình...quan hệ đó!" Một người bạn nói lớn khi hóng được gì đó.

Donghyun nghe xong thì hoang mang "Th-thật...sao?"

Dongmin đưa bằng chứng mình quay được từ 1 tuần trước. "Họ đã quan hệ 1 tuần rồi, tao chưa nói cho mày."

"Sao? Mày biết chuyện nhưng không nói tao!" Donghyun gạt phăng tay của Dongmin ra "Mày có xứng đáng làm bạn tao không?"

"Donghyun, bình tĩnh đi. Tao thấy mày rất vui, tao sợ mày sẽ buồn nên tao giấu mày một thời gian ngắn thôi. Nhưng mày đã biết rồi..." Dongmin vội giải thích.

Donghyun quát lớn "Rồi mày thấy lúc này tao có vui không? Tao như thằng tệ hại, ngu xuẩn. Mày biết chuyện thì chẳng...hức...kể tao. Mày không xứng làm bạn tao."

Mọi người nghe ai nấy đều hoảng hốt, bao gồm cả cô giáo vừa bước vào lớp. Cô hỏi một bạn trong lớp về chuyện này, nhận được câu trả lời thoả đáng cô liền lo lắng cho tình bạn của Dongmin và Donghyun lòng thầm nghĩ.

"Dongmin ơi, sao dại thế hả con!"

Dongmin và Donghyun  không ai nói với ai, Dongmin sợ Donghyun còn tức giận nếu cứ giải thích sẽ chẳng đâu vào đâu. Donghyun đúng như Dongmin nghĩ, cực kỳ tức giận, không hề muốn nghe ai nói về chuyện này nữa.

Giờ ra về, Donghyun đẩy Dongmin ra rồi bỏ đi.

Dongmin ngậm ngùi chậm rãi bỏ đồ vào cặp mới đi về.

Chưa ra cửa lớp, đã bị một bàn tay chặn lại kéo Dongmin lại vào lớp. Dongmin đang ở thế phòng thủ, kéo tay người kia đẩy xuống đất rồi nói lớn.

"Bố con thằng nào bắt cóc tao!"

Nhìn sang cô chủ nhiệm đang nằm vật vã dưới đất.

"Ôi cô! Con xin lỗi."

Cô bực bội đứng lên "Haizz, tính giúp nó mà nó chửi như con."

"Con xin lỗi, con tưởng bắt cóc." Dongmin vội giải thích.

Cô phủi phủi người rồi đứng chống hông "Sao, Donghyun lại giận con chuyện gì nào?"

"Ờm...con dấu bạn ấy chuyện bạn gái của bạn ấy có người khác." Dongmin thành thật thú nhận lỗi lầm của mình.

Cô giáo đã biết, nhưng chỉ muốn xác minh để đưa ra lời khuyên cho Dongmin hợp lý nhất.

"Sao con lại làm thế?"

"Vì cậu ấy cười rất tươi, con không muốn thấy cậu ấy phải buồn. Donghyun rất yêu Yunseo nên con sợ cậu ấy tổn thương, rồi không cười như thế nữa." Dongmin lấy ra tấm hình chụp chung của hai đứa "Nụ cười của bạn ấy là thứ quý giá nhất. Con có nhiệm vụ bảo vệ nụ cười ấy...bằng mọi giá!"

Cô giáo cảm động với ý nghĩ của Dongmin. Dù có ngốc nghếch, vô tri đi chăng nữa. Nhưng cậu ta luôn hướng về Donghyun, luôn muốn Donghyun lúc nào cũng vui. Cô thở dài.

"Donghyun giờ cũng đã lớn, cậu ấy sẽ hiểu cho con. Con hãy cứ dỗ như mọi lần đi, cô tin Donghyun sẽ nguôi giận. Nếu như con quyết tâm, chuyện thời gian con giành ra không là vấn đề." Cô lấy một sấp hình, kiếm một tấm của Dongmin và Donghyun chụp chung lúc cắm trại. "Tấm hình kia khá lâu rồi, cô cho con tấm này. Bảo vệ bằng mọi giá con nhé."

Dongmin nhận lấy tấm hình, rồi cúi chào cô.

"Chào cô con về, cảm ơn cô đã giúp con chuyện này ạ!"

"Hai đứa là OTP của cô đó!" Cô xua tay "Không giúp thuyền chìm cô khóc ròng nha!"

3

"Haha, cô ghẹo con hoài!" Dongmin cười đùa với cô rồi về nhà.

Mở điện thoại vội gọi cho Donghyun, người đầu dây bên kia cúp máy liên tục. Dongmin thở dài "Giận gì lâu thế, cá nhỏ."

Sang sáng hôm sau, Dongmin  mua đủ đồ ăn thức uống có cả một con cá bông  nữa. Đặt lên bàn, Dongmin đưa sang cho Donghyun.

"Donghyun đừng giận tao nữa nhá!" Dongmin ngồi xuống, lấy tay xoa lên lưng Donghyun.

Fourth thấy con cá bông  thì mắt sáng lên, muốn lấy ngay nhưng không bỏ qua dễ dàng cho Dongmin được.

Thấy bạn không phản ứng gì, Dongmin nũng nịu.

"Donghyunnn, tao không muốn mày buồn thôi mà. Đừng giận tao nữa nhá, tao hứa mai có chuyện gì tao cũng không dấu mày đâu." Dongmin ôm lưng Donghyun.

Bình thường Donghyun mới là người thích những động chạm nhỏ ấy, lần này Dongmin ôm cả người làm Donghyun thấy rất hài lòng. Dongmin chiều bạn thật đấy, nhưng việc skinship Dongmin lâu lâu vẫn né bạn.

Cô giáo trên bảng vì tác thành cho hai đứa nhóc nên cũng cố tình ngó lơ. Hai cậu học sinh không để ý là chụp lại hết.

_______________________________

*Skinship: Một vài hành động skinship có thể kể đến như: vuốt tóc, khoác vai, ôm, nắm tay, véo má, cụng đầu vào nhau,... được thể hiện giữa hai người cùng giới hoặc khác giới, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thân thiết nhất định, không mang ý đồ sàm sỡ hay lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro