#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từ từ chờ em tí đã"-tất cả đang đi bỗng woonhak lên tiếng

"đi thế này chắc không ổn đâu thôi thì 3 người biết võ đi đi để woonhak với anh ở lại đây,bọn tao đi báo công an trước đã"-riwoo cũng lên tiếng theo

nghe riwoo và woonhak nói thế 3 người còn lại đồng ý tiếp tục tiến vào khu rừng

vừa đi cả ba càng nóng lòng,ai nấy đều không nói với nhau lời nào tất cả đều có một suy nghĩ là leehan bây giờ đang như thế nào rồi,ko biết chúng đã làm gì hại tới em chưa?

nhất là hắn lòng như ngồi trên đống lửa sợ rằng đây sẽ là lần cuối mình gặp em

khu rừng này thì cả chục năm qua không có người dám bén bảng vào đây vì nó rất rậm rạp đi và nếu như không thuộc địa hình thì rất dễ lạc,trước có một khu công nghiệp từng được xây ở đây nhưng vì ít giao thương nên mọi người dần bỏ hoang nó nên chắc giờ nó đã xuống cấp rất nặng

cả 3 cùng đoán là leehan bị nhốt ở đó nên không cần nhìn vào định vị 

quả nhiên khi đi gần đến khu công nghiệp đã nghe tiếng nói chuyện bên trên 

"2 anh ở dưới này,đứng ở góc khuất để mình em lên cho,vì ả bảo em đến chắc cũng ko thích nhìn mặt những vị khách bất ngờ vậy đâu"-taesan thì thầm

cả hai người gật đầu rồi nép mình vào hai góc khuất.

rồi hắn từ từ chậm rãi bước lên lầu

đập vào mắt hắn là cảnh tượng 3 tên côn đồ đang tiến lại gần em và chuẩn bị dở trò đồi...

"NÀY!!!"-taesan hét lớn

tiếng hét làm cho cả 5 người giật mình bonus thêm hai chả bên dưới cũng giật mình mà sốt ruột theo

"từ từ chúng nó vẫn chưa làm gì nó đâu"-ả subeo tiến lại gần thì thầm vào tai hắn làm hắn tức hộc máu mà rùng mình

"thả người"

"từ từ anh làm gì mà nóng vội thế,ta còn chưa thỏa hiệp mà"-rồi ả ta om lấy taesan làm hắn thấy ghê tởm mà hất mạnh ả ra

"thỏa h-hiệp?"

"đúng rồi,nên cứ từ từ "

"muốn gì nói luôn rồi giao người đây"-hắn liền quay qua nhìn em,em lúc này quần áo hơi sộc sệc,cạnh bện khóe môi hơi thâm tím mà rỉ máu thế là sau vụ này hắn sẽ kè kè bên em 24/24 để cho đỡ phiền như này nữa

"muốn gì nói luôn đi"

"anh"

"tôi?"

"anh chia tay nó và làm người yêu em"

"? não cô bị chó gặm à mà nói năng linh tinh gì thế,tôi đã chia tay cô rồi nên thôi xin phép say no"

nói rồi không nhanh không chậm lúc 3 tên côn đồ ko để ý anh kéo mạnh tay em đứng lên rồi không một động tác thừa cõng em phi như bay xuống câu thang,ra hiệu cho 2 anh chặn chân bọn chúng

bọn chúng còn đang ngơ ngạc chưa hiểu gì mới phi xuống cầu thang đã bị sungho và jaehyun đập cho bất tỉnh rồi cả hai kéo nhau chạy 

taesan thấy 2 anh đã chạy ra thì ra hiệu cho cả 3 cùng chạy nhưng sungho và jaehyun quên mất phải kiểm tra xem mấy người để húc hết mà còn sót ả subeo cùng một tên côn đồ nữa


chân hắn giờ đã mệt lả nhưng vì em nên hắn không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây,cả ba đang chạy bỗng một luồng khói trắng được xả xuống

"đjt mẹ sao lại là thuốc gây mê?"

nói rồi cả 3 ngất lịm đi

taesan mắt nhắm mắt mở dường như chưa bị đánh mất ý thức vì vừa nãy hắn đã kịp nín thở bỗng mơ hồ mà tưởng tượng thấy cảnh sâu trong khu rừng này nữa sau khu công nghiệp đó chỉ ba tán lá cây nhưng rồi theo dòng tưởng tượng đó taesan ngất đi lúc nào không hay

lúc hắn tỉnh dậy thì đã là câu chuyện khác cả 3 bị trói tay vào xung quanh đang là hơn 6-7 tên côn đồ.

2 người kia cũng tỉnh dậy trong khi cả lũ côn đồ đang ngồi vừa uống rượu vừa canh chừng thì cả 3 đang lặng lẽ tháo sợi dây thừng.

sau khi tháo thành công thì cả 3 vờ như tỉnh dậy

"xem kìa cả 3 con cá tỉnh giậy rồi kìa"-một tên trong lũ đó lên tiếng

"côn đồ bày đặt nhân hóa ngươi học văn cũng không tệ như ta tưởng tượng"-sungho cười khảy đáp trả lại

nói rồi tên kia tức giận đến chỗ sungho đấm anh một cái,làm anh khẽ nhói mặt 

cả 3 luyên thuyên với chúng một lúc chờ đế lúc bọn chúng mất cảnh giác cả 3 vùng dậy

"nghe chừng khó xơi đây"-jaehyun vừa bẻ khớp ngón tay vừa nói

"taesan mày đi đi,nhớ mang xác chứa linh hồn của mày với leehan về là được"-sungho 

"đúng rồi để đám này lại cho tụi anh,đi đi"-jaehyun vội giục

"các anh nhớ vác xác về đấy nhá"-taesan nghe 2 anh nói vậy vội tạm biệt 




.....

"KIM DONGHYUN"

"KIM DONGHYUN!!!"

tiếng gọi của hắn vang vọng cả rừng giờ đây hắn đã mệt nhừ tự nhủ giờ có đổi bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm lại em bằng được

bỗng trời đổ cơn mưa rào,nói lên thay cho cả nỗi lòng hắn

"han dongmin à"

hắn gục xuống nhưng khi nghe được tiếng gọi của em bỗng chốc đứng lên nhưng sự thật lại vả vào mặt hắn một cú rất đau rằng thực chất vừa nãy chỉ là ảo giác,để không phụ lòng 2 anh hắn lê đôi chân mệt mỏi đi tiếp

bỗng chốc có thêm một cái nhà hoang nữa....





____________________

Huhu sắp ph đi học nữa rồi

Tối ra tiếp nheee

Chắc là thế hoặc là khomm

Nchung hnay bận như thấy mà vẫn ra được 3 chap là tui giỏi ròi đó=))

Dạ cả nhà ủng hộ tiếp cho cây kem cá này vs ạ=)))






End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro