#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm xúc của hắn khi thấy căn nhà này rất khó tả

ko nói gì nhiều hơn nữa hắn tiến vào trong

"ơ sao lại tìm đến nữa rồi,nhớ em à?"-subeo lên tiếng mỉa mai khi thấy hắn

"đưa leehan ra đây"

"leehan nào?à đang được cho anh no đòn trong kia rồi"

nói thế hai mắt hắn đục ngầu lại phi đến căn phòng ả ta vừa hất tay đến thì hắn thấy em đang tự vật lộn với 4 tên côn đồ

không kháng cự được mà nằm xục xuống đất

nhìn thấy cảnh đó hắn lập tức lao vào xử 4 tên đó rồi kéo tay em ra thì thấy ả subeo đã đóng cánh cửa vào

"muốn chạy hả "

nhìn vậy anh bất lực kéo em vào góc mà gọi em

"nè kim donghyun à"

"kim donghyunie à,mình nói bạn tỉnh dậy"

"làm trò tính tứ gì ở đây thế?"

nghe vậy hai mắt em bỗng từ từ mở,nhìn đôi mắt long lanh của em hắn nắm chặt tay rồi lao đến cho một chưởng vào mặt ả subeo đang ngồi cười nhếch mép

"anh dám.."

"bố mẹ tôi bảo không được động tay động chân vào con gái nhưng còn cô thì tôi đành phải trái lời ba mẹ rồi"

"thằng đấy nó còn quan trọng hơn cả hôn thê của anh ?"

"thê thiếc cái đb gì tôi đéo biết đưa chìa khóa đây"

"không"

nói rồi ả nhắm đến em đang từ từ khiệng chân đứng dậy,ả rút con dao ra trực tiếp lao đến chỗ em,hắn chân nhanh hơn não phi đến ăn trọn nhát dao đó cho em

còn ả ta sau khi biết mình vừa đam taesan thì tay chân lập tức run rẩy nằm khuỵu xuống

"m-mình..giết-t..taesan thật rồi..."

còn em thì sau khi thấy anh đỡ giúp mình nhát dao như vậy thì vô cùng hoảng hốt không biết nói gì,em ôm cả hắn cả em cùng nhảy xuống dưới lầu

dưới tiết trời mưa nặng hạt em vừa ôm anh vừa khóc,lết đi từng bước chậm chạp nhưng em không thể đi được tiếp nữa rồi

em ngồi xụp xuống lay người taesan

"han dongmin,yah cái tên han dongmin này bạn phải nói gì đi chứ"

cùng lúc đó còi cảnh sát inh ỏi tới

cả 4 người còn lại tìm thấy em và hắn

"leehan,em sao r-rôi.."-cổ họng jaehyun tính phát ra từ gì mà chốc nghẹn cứng khi thấy cảnh taesan đang nằm trong vũng máu với một con dao đang đâm về phía ngực phải

leehan khi nhìn thấy mọi người em chỉ bất giác nở một nụ cười rồi ôm chặt hắn mà ngất đi

tỉnh dậy em thấy mình lại nằm ở bệnh viện gang-nam

*au:má quả bệnh viện quốc dân của cả 6 đứa=))*

em liền tức tốc chạy ra bên ngoài thấy mọi người đang ngồi trước phòng chờ em

"taesan đâu rồi???"-em liền chạy đến băng ghế lay mạnh người jaehyun

mọi người đang ngơ ngác chưa kịp trả lời thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra

"vết đâm rất sâu,mặc dù đã lấy ra được nhưng mà bệnh nhân mất rất nhiều máu ở đây có ai có nhóm máu O ko,vì bệnh viện đã hết nhóm máu như vậy"

cả lũ nghe thế thì sượng trân vì cả woonhak,riwoo,sungho và jaehyun đều..

"cháu ạ"-em lập tức lên tiếng

"nhưng anh mới tỉnh dậy vả lại sức còn yếu nếu như hiến máu thì ảnh hưởng đến tính mạng cũng ít nhiều đấy"-woonhak

"việc cứu người còn quan trọng hơn mà"-leehan

tất cả không ai thuyết phục được em nên đành để thế chiều theo ý leehan

nhờ em hiến máu mà cuộc phẫu thuật sua đó diễn ra rất suôn sẻ









_________________________

À hú ko ngờ hnay t lại ra đc 4 chap luon á trrrr

Mà nếu như hai ẻm ko có nhóm máu O thì cho t chory nha bịa để có nhóm máu hiếm th







End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro