(Diễn bến trước qua phần 1 coi nhé ♡♡)
1.
Thấm thoát khoảng thời gian Đại học của cả hai cũng đã kết thúc , Dongmin và Donghyun bây giờ cũng đã sống chung với nhau trong một căn chung cư . Cả hai đều có cho mình một công việc riêng , vì thế quãng thời gian họ được ở cạnh nhau không nhiều như thời sinh viên nữa .
Niềm vui duy nhất chính là những buổi sáng sớm được nhìn thấy nhau , cùng trao cho nhau những cái ôm hôn ấm áp , cùng nhau thưởng thức bữa sáng do đối phương làm , chỉ như thế cũng đủ để mãn nguyện với cuộc sống đang có rồi .
" Bạn về rồi sao , em có nấu nhiều đồ ăn bạn thích lắm đó "
" Cảm ơn Donghyun , cả ngày hôm nay anh nhớ bạn quá "
" Đâu chỉ mình bạn nhớ em đâu , em cũng nhớ bạn muốn chết đi được "
Cả hai nở một nụ cười hạnh phúc nhìn về đối phương , suốt 23 năm bên nhau họ cũng có lúc cãi vã , lúc giận hờn nhưng tình yêu ấy vẫn cứ mãi trường tồn theo năm tháng .
" Dạo này trên công ty có nhiều việc lắm sao , em thấy bạn có chút mệt mỏi "
Dongmin nghe nhắc đến công việc là thấy nhức đầu , ông sếp khó tính thêm mấy anh chị đồng nghiệp nói nhiều nữa . Đúng thật là ngoài Donghyun ra thì ai nói nhiều anh cũng thấy phiền.
" Anh vẫn ổn , còn bạn sao rồi , công việc mới suôn sẻ chứ "
" Tất nhiên rồii , em được chọn làm đại diện thiết kế nhãn hàng nữa cơ , mẫu hồ cá em thiết kế đang bán chạy lắm đó "
" Oaaa Donghyun của anh giỏi thật đó "
Dongmin chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của Donghyun sau một ngày làm việc vất vả , vitamin hạnh phúc giúp anh xua tan đi mọi phiền lo mà tiếp tục phấn đấu để thăng chức để có tiền tiến tới hôn nhân nữa chứ . Đấy chắc chỉ là dự tính thôi chứ có làm được hay không thì chưa biết .
" Anh có ăn thêm không em lấy cho nhé "
" Anh ăn vậy được rồi , bạn cứ nghỉ ngơi đi anh sẽ rửa bát cho "
Tình yêu của họ là vậy , luôn tôn trọng và đồng cảm với đối phương . Nếu anh nấu ăn thì em sẽ rửa bát , nếu anh dọn nhà thì em sẽ là người đổ rác ,... cứ thay phiên nhau như vậy và khi đi ăn thì mối quan hệ lại càng bình đẳng
" Anh trả tiền bữa ăn em trả tiền gửi xe "
Nhưng có một điều mà Donghyun vẫn luôn e ngại , họ cũng đã yêu nhau được 6 năm rồi nhưng vẫn chỉ dừng lai ở mức hôn môi hay ôm ấp , còn lại vẫn chưa tiến thêm được bước nào . Donghyun thì cậu muốn tiến xa hơn là sự thật , còn Dongmin thì cậu không biết . Anh vẫn cứ từng ấy năm chăm sóc cho cậu mà không đòi hỏi bất cứ một nhu cầu gì cho bản thân . Ngay cả việc thay đồ trước mặt nhau họ còn ngại ngùng hơn cả trước khi yêu nhau nữa .
" Bạn ăn trái cây nhé "
"Em thấy phim này hay thật , bạn coi nó chưa "
" Anh không hứng thú với mấy bộ phim tình cảm cho lắm "
" Người gì đâu mà nghiêm túc thế "
" Lãng mạn với một mình bạn là được rồi "
" Đồ dẻo miệng "
Donghyun ngồi đó suy nghĩ mãi đến việc đó , cậu chủ động leo lên người Dongmin ôm lấy anh mà cọ cọ
" Bạn hôm nay sao thế "
" Không có gì chỉ là muốn ôm bạn thôi "
Dongmin đứa môi mình hôn lên môi của Donghyun , anh cười ôn nhu , đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp ấy
" Bạn thật biết cách khiến người ta rung động đấy "
Donghyun đáp trả cái hôn của Dongmin bằng một nụ hôn cuồng nhiệt hơn , cứ tưởng sẽ thành công nuốt sạch con mồi sa lưới thì tiếng chuông ngoài cửa phá vỡ đi kế hoạch của Donghyun . Dongmin lưu luyến rời khỏi môi Donghyun .
"Giờ này ai bấm chuông vậy "
" Mặc kệ đi bạn "
" Không được , nhỡ người quen thì sao "
" Vậy bạn để em ra coi thử "
Bất ngờ lớn quá , không ai khác chính là bà Joyoung . Bà đang đi gặp khách hàng tiện đường ghé nhà hai đứa con trai để thăm chúng luôn .
" Mẹ đến từ khi nào vậy , không báo con trước "
" Mẹ , sao giờ này lại đến đây ạ "
" Ơ cái thằng nhóc Dongmin này , mẹ đến thăm con dâu của mẹ không được à"
" Mẹ chỉ có em ấy thôi , con mới là con ruột cơ mà "
" Thôi đi ông tướng , tôi ghé qua đưa chút đồ rồi đi liền "
" Mẹ không ở lại chơi chút nữa rồi hẵn về ạ "
" Xin lỗi con ,Donghyun nay mẹ phải về sớm đi massage với Minhee rồi "
" Hai mẹ vẫn còn trẻ trung năng động quá ha "
Sau khi mẹ Han rời đi , thì Dongmin cũng rời vào phòng đi ngủ từ khi nào , để lại Donghyun đang khóc ròng vì kế hoạch thất bại toàn tập .Cậu lủi thủi nằm kế bên Dongmin .
" Người gì đâu mà nằm ngủ cũng đẹp trai vậy "
" Anh nghe hết đấy nhé "
Donghyun giật bắn mình , cậu tưởng Dongmin chưa ngủ nên mới bình luận những lời sến súa như vậy , đỏ mặt cậu liền chui tọt vô trong chăn .
" Thôi nào , bạn khen anh làm anh hạnh phúc lắm "
Nói rồi Dongmin vòng tay ôm gọn Donghyun vào lòng với cái gap size này chỉ cần một cái ôm là Donghyun cũng lọt thỏm trong lòng anh rồi .
" Nay người bạn thơm lạ thường vậy "
" Mới đi tắm trắng đó , đừng hỏi nữa "
" Ô kìa sao thế , ban nãy bạn còn chủ động với anh mà "
" Mặc kệ bạn , tôi bây giờ không còn là tôi của 20 phút trước nữa rồi , đừng hòng dụ dỗ "
" Thôi cho anh xin lỗi , anh không ghẹo bạn nữa đâu "
" Tôi giận rồi đấy "
Cả hai cứ đôi co qua lại , chỉ mong được bên nhau 24/24 luôn thì thật tốt biết mấy . Đêm lại vẫn như mọi đêm căn phòng vẫn luôn tràn ngập sự ấm áp , nhẹ nhàng của tình yêu vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro