Sáng sớm tinh mơ Dongmin thức dậy thì không thấy ai nằm bên cạnh cả , vốn dĩ nay là ngày nghỉ mà sao Donghyun dậ.y sớm vậy .Đi ra tới nhà bếp , phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Donghyun đâu .
Thật ra là hôm nay Donghyun có hẹn đi ăn với nhóm tại khóa cũ , trước khi đi cậu đã mua đồ ăn sáng và để lại trên bàn một tờ note
< Hôm nay em có việc đi ăn với bạn rồi , bạn ở nhà phơi đồ giúp em nhé , khi nào về em sẽ nhắn tin báo bạn nhé . Em yêu bạn nhiều >
" Huhu mình tính dành cả ngày nghỉ để dính với em ấy mà T_ T"
Một bên khác Donghyun vẫn đang trò chuyện rôm rả với bạn , họ hẹn nhau tại một quán đồ nướng gần đó , đi họp nhóm là 9 nhưng chắc đi kể chuyện cuộc đời là 10.
" Anh Jaehyun dạo này có da có thịt hẳn nhỉ , có người yêu chưa "
" Người yêu gì tầm này em ơi , hỏi nhỏ Yujin kìa "
" Êy mắc gì chuyển hướng sang tôi , dạo này tui cũng đang lên kế hoạch hẹn hò rồi , mấy người khoải "
" Dongmin với em sao rồi , hai đứa dạo này um tốt chứ "
" Là sao anh , bọn em vẫn bình thường ạ "
" Không ý anh là có làm mấy chuyện đó không "
" Chuyện gì chứ "
" Em ngốc quá Donghyun , ý cậu ấy là cái chuyện mà cặp đôi yêu nhau hay làm ấy "
Hàng chục ánh mắt cả quán đổ dồn vào cái bàn của cậu , ai biểu họ bàn chuyện riêng tư mà nói to quá làm chi .
" Chuyện đó , bọn em chưa có gì hết trơn "
" CÁI GÌ CƠ !!??? "
" Mấy đứa yêu nhau mấy năm rồi mà chưa từng hả "
Donghyun nghĩ bàn luận về vấn đề này có chút nhạy cảm , cậu cũng không muốn nói thẳng ra là Dongmin không hề đề cập tới nó trong bất cứ hoàn cảnh nào .
" Dạ tại em không muốn thôi "
" Ôi trời thương em tôi , có cần bà chị chỉ cách không "
" Dạ thôi ạ "
" Đừng có mà dạy hư em ấy "
" Này im coi tên Jaehyun kia , ai dạy hư ạ "
" Mọi người đừng có đánh , đừng có đánh "
Donghyun thở dài , xem ra chuyện này rất khó nói , mà càng nghe họ hỏi câuh lại càng tò mò về chuyện đó , không biết nó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ?.
" Aiss Donghyun mày điên rồi , bình tĩnh lại đi "
" Mấy đứa cứ nói cái đó làm anh muốn hẹn hò quá , tuổi này rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai "
" Thì đi kiếm đi , để mai mối cho "
" Thôi dẹp dẹp "
" Mà dạo này công việc ổn áp chứ ạ "
" Anh thì không vui xíu nào , cái tên đồng nghiệp kia lúc nào cũng làm phiền anh , thật sự stress quá "
" Khéo người ta thích anh đó "
" Eo ôi , chê ạ "
" Chị mày vẫn trung thành với oppa BTS thôi , có mấy ảnh là chị vui "
" Chị ơi mơ mộng nhiều quá "
" Con người mà , phải mơ mộng chứ hehe "
Donghyun càng nghĩ cậu lại càng thở dài , đúng thật là gần đây cậu và Dongmin ít thân mật hơn trước , một phần chắc cũng là do tính chất công việc nữa
" Không được , phải thông cảm và thấu hiểu nhau , không được nghĩ ngợi lung tung "
"Có tính đi ăn tối luôn không chứ cả ngày hôm nay chị rảnh lắm giờ mà về là không biết làm gì luôn "
" Hay qua nhà Gyuvin đi "
" Qua đó làm chi vậy anh "
" Qua đi , nhà nó giàu vậy chắc phải có gì đó thú vị chứ , nha nha "
Nói rồi cả 3 lôi nhau một đùm xông thẳng vào nhà Gyuvin mà chẳng cần xin phép chủ nhà .
" Húuuuuu , Kim Gyuvin mau ra đây "
" Em chào anh chị ạ "
" Ủa Yujin em cũng ở đây à, Gyuvin đâu rồi "
" Dạ anh ấy đang tắm ấy ạ , mấy anh chị vô trong đợi anh ấy chút nhé "
"Giờ này cũng tắm được chỉ có thể là Kim Gyuvin "
Đợi Gyuvin tắm xong rồi , mọi người mới quậy phá đến tận chiều khiến thí chủ mệt mỏi quằn quại . Còn Yujin hôm nay có sự xuất hiện của mấy anh chị làm cậu vui lắm , bạn của Gyuvin toàn là những người thú vị .
*
" CẠN LI !! "
" Hôm nay không say không về "
" Uống ít thôi , xíu mà cậu nôn ọe là coi chừng tôi "
" Huhu Yujin ơi , anh buồn quá "
" Tiểu Nhị cho một gáo nước mưa "
Nhìn mấy người tửu lượng kém mà uống nhiều trước mặt , Donghyun ngán ngẩm không nói nên lời , bây giờ là phải vác hết mấy tên này về nhà sao cho hết đây , cậu khóc ròng cắn miếng thịt nướng đang nóng .
" Áaaa ,nóng quá "
" Anh có sao không anh Donghyun "
" Anh không sao Yujin à , mà lát em đưa Gyuvin về nhé , hai ông bà này để anh xử cho "
*
" Aiss ăn cái gì mà nặng quá không biết "
" Wonyoung à , làm phiền cậu đưa Yujin về dùm tớ , chị ấy say không biết đường luôn rồi "
" Thì ra cả ngày nay chị ấy không có nhà là vì đi nhậu sao " Wonyoung chống nạnh cau có
" Jaehyun dễ giải quyết quá , nhét vô taxi là xong "
Bỗng Donghyun va phải cột đá trên đường té ngửa ra phía sau , thật may có một lực đã đỡ được cơ thể của cậu , không ai khác chính là
" Dongmin , bạn đến đây khi nào vậy "
" Để đón bạn đó , cả ngày nay bạn không ở nhà , anh nhớ bạn quá "
" Em cũng vậy , mình về nhà nhé "
*
" Bạn ăn uống gì chưa "
" Anh ăn chút kimbap rồi "
" Để em vô nấu thêm đồ ăn cho bạn nhé"
" Thôi anh no rồi bạn không cần làm đâu "
Donghyun giờ mới nhờ ra hôm nay Dongmin cũng ở nhà , lẽ ra chiều là cậu về rồi mà bị đám bạn dụ đến tận tối , còn để Dongmin đến đón nữa , thật có lỗi biết bao nhiêu
" Em xin lỗi bạn "
" Tại sao bạn lại xin lỗi "
" Vì hôm nay em đi chơi bạt mạng luôn "
" Chuyện cỏn con mà , anh đâu có giận bạn đâu "
" Mà Dongmin này , chúng ta hẹn hò cũng 6 năm rồi , bạn có nghĩ mình nên ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro