11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đó không còn xa , cái ngày mà anh chính thức cầu hôn người chung chăn gối với mình suốt chừng ấy năm .

Để chuẩn bị cho việc này , mọi lời nói hay các hoạt động sẽ được giấu kín với Donghyun mà không cho cậu biết . Vẫn là địa điểm quen thuộc đó , công viên giải trí . Nhưng lần này anh khôn khéo hơn mà lựa chọn những địa điểm cách xa tàu lượm siêu tốc để tránh rước họa vào thân . Anh dẫn cậu đi khắp thủy cung dạo chơi vì biết rất rõ cậu vô cùng yêu thích loài cá . Nêu như được làm cá anh cũng muốn được bị cậu nhốt trong bể cả đời mất .

Họ chụp cho nhau những tấm ảnh để làm kỉ niệm , lưu giữ lại những hồi ức đẹp đẽ của tuổi trẻ để về sau già đi vẫn có thứ để lật đi xem lại .

" Bạn xinh lắm đó , cười tươi lên nhé "

Không khí hạnh phúc này khiến người ngoài nhìn vô cũng phải ghen tị thứ tình cảm mà họ giành cho nhau .

Địa điểm cuối cùng ngày hôm nay Donghyun muốn đến chính là đồng cỏ nơi mà cậu và anh đã có những kỉ niệm vô cùng hạnh phúc của tuổi thơ ở đây .

" Anh dẫn em tới đây sao "

" Đẹp lắm đúng không , đã lâu lắm rồi chúng ta không trở về đây "

" Em vẫn còn nhớ những ngày mẹ Han lôi cổ anh về vì đi chơi nè "

" Ai da , sao em lại nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ của anh chứ "

" Xấu hổ gì đâu , đối với em nó là một phần trong kí ức tươi đẹp của chúng ta đó chứ "

" Donghyun này "

" Sao thế "

" Anh nằm lên đùi em có được không "

" Được chứ , sao em có thể từ chối lời đề nghị ngọt ngào này chứ "

Anh nằm gối lên đùi cậu , cảm nhận hơi ấm mà cơ thể cậu mang lại , tiếng gió thiu thiu bay luồn qua từng kẽ lá . Đồi cỏ này có lẽ đã thay đổi nhiều hơn xưa . Nó đẹp và trù phú hơn nhưng lại vắng đi mất sự hiện diện của con người , nó cũng đã từng rất náo nhiệt , để rồi thế giới càng phát triển thì nó lại càng lu mờ đi . Thế mới nói vạn vật đề phải đầu hàng trước sự khắc nghiệt của thời gian . Riêng tình yêu , nó vẫn mãi mãi trường tồn mặc cho thời gian có trôi đến đâu đi chăng nữa. Dù 10 tuổi 30 hay 70 tuổi thì tình yêu vẫn là thứ sưởi ấm và làm cho trái tim của con người được hạnh phúc .

" Donghyun này , em đợi anh ở đây một xíu nhé , anh sẽ quay lại liền "

"Được chứ ạ "

Một lúc sau Dongmin mang theo một chiếc bể cá , nó cũng chính là sản phẩm do chính cậu đã thiết kế , Donghyun khá bất ngờ vì thứ này xuất hiện tại đây

" Anh lấy nó ở đâu ra vậy "

" Đừng quan tâm tới nó hay nhìn vào đây nhé "

Mặt nước hiện lên lấp lánh , từng giải cát vàng như đang nhảy múa , chúng hòa quyện lại cùng đàn cá nhỏ tung tăng bơi trong chiếc bể nhỏ bé xinh đẹp . Và cuối cùng cảm ứng trên mặt hồ hiện lên ba chữ " Anh yêu em "

Donghyun bất ngờ lắm vì cậu không hề thiết kế ra màn hình cảm ứng trước hồ cá bao giờ và bất ngờ hơn nữa phía sau cậu là một Han Dongmin đang cầm trên tay chiếc nhẫn , anh bày tỏ với cậu

" Chúng ta cũng đã bên nhau hơn 23 năm , từ nhỏ đến giờ chẳng rời xa nhau nửa bước , em chính là mặt trời chiếu sáng và cũng là động lực duy nhất khiến anh nỗi lực trong cuộc sống . Donghyun à , em sẽ mãi là duy nhất trong cuộc đời của anh . Kết hôn với anh nhé "

Donghyun hạnh phúc đến mức bật khóc, cậu ôm trầm lấyDongmin ,khoảnh khắc này cậu đã chờ đợi rất lâu rồi . Và cậu cũng thế , anh chính là duy nhất và mãi mãi của cuộc đời cậu . Nói rồi họ trao cho nhau nụ hôn đầy lãng mạn . Cặp nhẫn đó phát sáng và tỏa ra niềm tin hạnh phúc giữa đồng cổ mênh mông thơm đầy hương hoa .

Gặp nhau từ khi mớ lọt lòng , tỏ tình khi em vừa 17 , bây giờ là cầu hôn với em . Mọi hạnh phúc đều gói gọn trong những khoảnh khắc ấy . Nó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được .

" Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh nhiều lắm Dongmin à "

" Em hạnh phúc lắm , cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em "

\_______________________________________/
"Hãy biết quý, hãy vun trồng tình yêu,
Cùng năm tháng lại càng cần phải vậy.
Vì tình yêu không chỉ ngồi công viên,
Hay cùng dạo dưới trăng vàng đâu đấy.
Sẽ có hết - hiểu lầm và khó khăn...
Và phải sống suốt cả đời như thế,
Vì tình yêu là một bài hát hay.
Mà hát được, thực ra không phải dễ"
[S. SIPATROV]

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro