10. *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là đang tự xử một mình sao "

Cơ thể Donghyun bỗng chốc nóng rực lên , cậu bất ngờ vì lần đầu mà chứng kiến Dongmin làm như vậy , chẳng phải cậu đã nói nếu anh muốn thì cứ nói cho cậu sao , Donghyun rất sẵn sàng giúp đỡ anh nếu có thể .

" Han Dongmin !! "

" Donghyun ? bạn thức dậy từ bao giờ thế "

Dongmin bỗng chốc giật mình , sự xông vào đột ngột khiến anh không kịp phản ứng mà dứng lại hành động của mình , đây chẳng phải một tình huống hết sức xấu hổ hay sao .

" Em đã kêu nếu có muốn thì hãy nói để em giúp bạn mà "

" Nhưng ... "

Donghyun tiến tới , cậu kề sát Dongmin lên tường , đặt một nụ hôn thật sâu cho anh , đủ để cảm nhận được hơi men còn sót lại sau tàn dư của buổi nhậu . Sợi chỉ trong suốt đó hiện lên , hai ánh mắt say đắm nhìn nhau . Donghyun khẽ lần mò phía bên dưới của người đối diện . Cậu hạ thấp người , quỳ xuống trước mặt Dongmin đang đứng đó

" N-này Donghyun b-bạn đang làm gì vậy"

Dongmin chưa kịp cản lại thì cậu đã ngậm vật đang cương cứng dưới kia vô miệng rồi. Donghyun từ từ di chuyển đầu lưỡi khiến người kia nhăn mặt vì nó quá tệ. Mặc dù chủ động giúp anh những đây là lần đầu cậu làm như vậy nên có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp thì phải .

" Đ- đừng mà Donghyun "

Với cái góc độ này của Dongmin , Donghyun hiện lên thật quyến rũ mà cũng trông thật dâm đãng . Cái mặt khác mà anh được chứng kiến của người mình yêu . Từng cử động trong khuôn miệng , đầu lưỡi cứ cạ vào chỗ đó của Dongmin khiến anh rên lên

" Này Donghyun , anh sắp "

Chẳng để Dongmin hành động cậu , cậu giữ chặt lấy cơ thể anh ấn sâu vào trong mặc cho mình đã thấy rất khó thở,ngậm cho tới khi anh ấy bắn hết vô miệng mình thì mới thôi . Cái vẻ đẹp ngây thơ chết người này đang đánh cắp lí trí của Han Dongmin ư .

" Này cậu nhả nó ra liền "

" Dongmin à , mình muốn làm "

Donghyun rướn cơ thể của mình ngồi vào lòng của anh , từng xúc cảm trên các thớ thịt va chạm vào nhau tỏa ra không khí ám muội và đầy mê hoặc.

" Anh cho vào nhé "

" Cái thứ đó..hức "

Dongmin vừa mới tiến vào đã khiến cả cơ thể Donghyun run rẩy , cậu tự dưng bật khóc

" Đau...đau... "

Dongmin ngẩng đầu nhìn em bé của mình đang khóc tim anh đập loạn xạ hơn , anh dịu dàng hôn lên trán nhằm trấn an Donghyum đang sợ hãi . Rõ ràng anh không làm với cậu là có nguyên do vì như vậy mỗi lần cậu khóc sẽ khiến anh càng hưng phấn hơn mà thôi .

" Đứng khóc mà , sẽ không sao đâu "

Anh bắt đầu cắm con ngựa đang phi mã của mình vô hang , tiếng rên thất thanh của Donghyun vang lên , nó chẳng phải là quá sức đối với cậu hay sao , cảm giác như này thật sự khiến cậu muốn chết đi vậy . Từng nhịp dồn dập , khiến cậu la lên vì sung sướng . Nó hưng phấn đến lạ thường , càng làm hai người họ lại càng đắm chìm vào nó ,Donghyun có vẻ đã dần thích nghi với hành động hiện tại . Cậu chỉ động hôn lấy anh , nụ hôn của sự hạnh phúc hòa quyện theo đó là khát vọng của mình

" Dongmin , em yêu anh "

Dongmin nghe như vậy lại càng sung sức hơn , anh lột bỏ quần áo vướng víu để lộ ra cơ thể tuyệt mĩ như tạc tượng , đâm vào rồi lại rút ra khiến cơ thể cậu run lên . Anh hôn lên cổ cậu , để lại dấu ấn mà chỉ hai người mới có . Miệng Dongmin lần xuống hạt đậu phía dưới , anh liếm láp gặp nhấm nó đến mê mẩn .
Khát khao tràn ngập trong cơ thể , không khí đang nóng dần lên trong căn phòng .

Kích cỡ kinh người đó mỗi lần vào ra đều hung hăng mà đè ép từng thớ thịt trong cơ thể Donghyun , nó chạm tới điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể, cũng làm cho cậu nhịn không được mà la lên

" Hức.... Dongmin ....ức ... em đau "

" Thả lòng nào Donghyun , bạn khiến anh phát điên mất "

Nó diễn ra càng nhanh , cậu lại càng la lớn , cứ thoải mái như vậy khiến anh không kìm lòng nổi chàng trai trước mắt , cái cảm giác hạnh phúc bao trùm.Không phải hạnh phúc vì thỏa mãn dục vọng mà hạnh phúc vì người mình yêu đã luôn tin tưởng và yêu thương mình đến như vậy .

Donghyun bị dị vật xâm nhập khiến mông cậu không ngừng co rút lại,cậu ai a đau đớn vì sung sướng, ánh mắt ngấn lệ như chú thỏ cầu xin thợ săn đừng ăn thịt vậy

"a...không .... dongmin... đừng ....mà "

Anh bị kẹp chặt khoái cảm từng đợt kéo đến, vài lần như muốn bùng nổ, đâu còn tâm trí bận tâm đến lời cầu xin của Donghyun

"mau...gọi tên anh..."

" Do-dongmin "

"gọi anh bằng thứ mà em hằng mong muốn đi "

" Ch-chồng ...hức "

Đến khi cậu đã kiệt sức anh vẫn muốn làm thêm nữa , đúng là hối hận lần đầu nhưng lần sau vẫn cứ tiếp diễn , sa vào hang cọp chỉ có thể là Kim Donghyun mà thôi .

Họ cứ thế mà quần nhau cho đến tận khi mặt trời sắp ló rạng , cả đêm nay nó tuyệt vời như chính tình yêu của họ vậy. Hai người ai cũng mệt mỏi , Donghyun nằm bất tỉnh trên cánh tay của Dongmin , có vẻ anh đã hơi quá tay với cậu rồi . Quả thật sự chung tình nó kéo dài suốt cuộc đời của Dongmin .Từ nhỏ đến lớn , anh chưa bao giờ vơi đi cảm giác hết yêu Donghyun .

Cậu chính là sự tồn tại duy nhất cũng là mãi mãi trong cuộc sống và cả vận mệnh của cuộc đời Dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro