9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa kia đâu rồi con "

" Hai anh ấy bỏ đi về rồi mẹ "

" Haiz , ta nói nó chán thật chứ , mẹ còn tưởng sẽ ở lại lâu lâu xíu chứ "

" Mẹ !!! "

" Chuyện gì "

" Sao mẹ giấu con chuyện anh hai vs anh Dongmin hẹn hò "

" Ủa ai biết gì đâu , mẹ đi nấu ăn đã "

" Không chịu , mẹ kể cho con đi mà , mấy anh cũng đâu có chịu kể cho con đâu "

" Nít nôi , nghe chuyện yêu đương làm gì chứ "

" Con lớn rồi , đủ để biết yêu đương rồi , kể cho con đi màaaaa "

*

Sau ngày hôm đó , có vẻ như tình cảm của hai người lại càng sâu đậm hơn trước , Donghyun cũng đã hạn chế và tiếp xúc với Kyubin . Kyubin cũng là một tên biết điều , cũng không phải cậu bé thích Donghyun nên mới bám lấy anh đâu , chỉ là sự ngưỡng mộ của một đàn em mà thôi .

Cũng ở cái đêm hôm đó , Dongmin đã gặp mặt Kyubin . Anh không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề , nói hết ra những điều mà anh khó chịu đối với cậu . Kyubin ngơ ngác và cũng có phần thấy tội lỗi mà vì mình mà hai anh ấy lại cãi nhau .

" Cậu nói cậu không thích Donghyun ?"

" Đúng vậy ạ , em chỉ mến mộ anh ấy với tư cách là đồng nghiệp thôi ạ "

" Thế cái " dễ thương " mà cậu nói là dành cho ai "

" Hởm ??"

Kyubin nhớ lại tối hôm đó , rõ ràng là cậu không hề nói với Donghyun lời nào như thế  , có vẻ như Dongmin đã hiểu lầm gì đó rồi .

" Hình như anh có vẻ đang hiểu lầm gì rồi "

" Hiểu lầm gì chứ "

" Hôm đó là em khen cái sticker trên điện thoại của anh ấy dễ thương mà "

Nói rồi cậu đưa hình chụp cái sticker đó cho Dongmin xem

" Đây ạ "

" Hảaaa "

Vậy là lại một lần nữa anh hiểu lầm thêm một người , Han Dongmin đề phòng quá rồi , tên trước mặt anh vô hại hơn anh nghĩ .

" Vậy thì mong cậu hãy giữ khoảng cách với Donghyun giúp tôi , ở công ty xin hãy giúp đỡ em ấy nhé "

" Thế là anh hết hiểu lầm rồi chứ , chúng ta bắt tay làm bạn nhé "

Dongmin không thèm nghe lời Kyubin nói mà rời đi ngay sau đó , để lại cậu trai ngơ ngác nhìn mình .

" Cái ông này , làm gì mà chảnh dữ vậy "

*

" Anh Dongmin ơi , hôm nay công ty có tiệc đó , nhớ tới sớm nhé "

" Được rồi , mọi người cũng vậy nha "

Chắc tối nay Dongmin lại không được ăn tối cùng Donghyun rồi. Tiệc công ty nó cũng rất quan trọng , sếp lớn cũng ở đây , anh mà vắng mặt thì không bị xử tử mới lạ .

Dongmin :
Bạn ăn cơm trước đi nhé , hôm nay công ty anh có tiệc nên chắc anh sẽ về muộn hơn mọi khi đó

Donghyun :
Vậy bạn nhớ cẩn thận nhé , đừng uống nhiều quá nghe chưa

Dongmin :
Anh biết rồi , yêu bạn nhiều lắm ♡

Donghyun :
Thôi đi ông tướng, em cũng yêu bạn ♡

Dongmin nhìn tin nhắn mà cười tủm tỉm quên luôn cả ông bạn đồng nghiệp đang la lớn gọi tên .

" Tôi tới đây "

Bên này Donghyun có chút buồn vì anh không về ăn cơm với cậu được , bây giờ cậu mới hiểu được cái cảm giác của Dongmin khi mình thường xuyên về trễ . Cảm giác có lỗi dâng trào trong Donghyun

" Huhu , chắc anh ấy buồn mình lắm "

" Mày ngốc quá Donghyun ơi , tự dưng làm anh Dongmin buồn như vậy , mày đúng là đại ngốc "

Ngồi trên bàn nhậu , mọi người ai cũng nói chuyện đủ thứ chỉ riêng Dongmin anh cứ chăm chăm nhìn vào đồng hồ . Chỉ mong bữa tiệc này kết thúc thật sớm để về nhà với Donghyun thân yêu thôi .

" Có chuyện gì sao anh Dongmin "

" Kh-không có chuyện gì đâu , mọi cứ ăn uống vui vẻ đi "

Đâu đó bữa tiệc kết thúc cũng đã là 10 giờ hơn , thời điểm này chắc Donghyun đã ngủ say rồi , hết cơ hội nung nóng tình cảm với Donghyun luôn. Cánh cửa nhà mở ra , một màu tối đen .Donghyun có vẻ đã đi ngủ rồi . Thân hình nhỏ ngủ trên giường , anh không dám bật đèn trong phòng vì sợ sẽ làm Donghyun thức giấc . Nhưng  cái gì đây , cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng hớ hênh khi đi ngủ thế này chẳng phải đang mê hoặc người khác hay sao .

" Cái gì đây , cậu ấy , cậu ấy , quyến rũ quá "

" Không được Han Dongmin , mày không thể quấy rối một người đang ngủ được "

" Nhưng mà..."

Dongmin cắn răng nhìn thân ảnh nhỏ của Donghyun đang nằm ngủ ngon lành . Ánh sáng đêm trăng chiếu rọi lên khuôn mặt như tạc tượng của cậu hỏi sao ai không mê mẩn cho được . Đây chẳng phải là tiên tử giáng trần hay sao , đến ngủ cũng hấp dẫn được người khác nữa , Kim Donghyun thật sự rất biết cách thử thách sức chịu đựng của Han Dongmin mà .

Trong giấc mơ , Donghyun mơ thấy mình và Dongmin đang nô đùa trên đồi cỏ xanh thắm , cậu được chứng kiến lại khoảnh khắc lần đầu tiên anh dành chiến thắng  với  nhiệt huyết của bộ môn bóng rổ . Chuyển cảnh , cậu thấy mình đang đứng trong một lễ đường tráng lệ , xung quanh biết bao nhiêu người đang nhìn lên nơi cậu đứng , phía xa chẳng phải ai khác chính là chú rể Dongmin sao . Nụ cười hạnh phúc biểu hiện ra từ trong mơ ra đến ngoài đời thực , đủ hiểu Donghyun khát khao và trân trong nó đến khi nào .

Nửa đêm , đang ngủ thì cậu nghe tiếng lạch cạch phát ra từ nhà tắm , nó khiến cậu tỉnh giấc ,quay sang bên cạnh thì không thấy Dongmin đâu nên cậu nghĩ anh đã về và đang tắm rửa .Tự dựng Donghyun bỗng trợn tròn mắt , tai cậu bắt đầu đỏ  rồi cả khuôn mặt cũng vậy .

" C- cậu ấy đ-đang làm gì v-vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro