8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Donghyunie à , bạn mở cửa cho anh đi"

" Bạn về đi chúng ta không còn lời nào để nói với nhau đâu "

" Bạn đừng như thế mà , anh xin bạn đấy "

" Mặc kệ bạn , chính bạn là người nói ra những lời nói đó với em , bây giờ muôn quên đi là quên được sao "

" Anh xin lỗi , trong lúc nóng giận anh không kiểm soát được lời nói của mình mà để bạn tổn thương "

" Xong chưa "

" .... "

" Nếu xong rồi thì bạn mau trở về đi "

" Bạn không mở cửa nói chuyện đàng hoàng với anh thì anh không về đâu , mà nếu có về anh cũng phải đem bạn về chứ "

" Haiz làm gì thì làm đi , em cũng không có gì để nói đâu "

Giận dỗi là thế nhưng Donghyun cứ sợ anh sẽ tổn thương mà bỏ về , cậu muốn làm lành lắm chứ nhưng phải giữ cái đầu lạnh , quyết hơn thua với Dongmin tới cùng . Dongmin bây giờ cũng vậy , anh ngồi ngoài đó y hệt cái ngày mà Donghyun đứng chôn chân chờ anh ngoài cửa nhà để nói lời xin lỗi . Anh nhớ lắm , nhớ được lúc đó mình hạnh phúc đến nhường nào .

" Vậy bạn cứ suy nghĩ nhé , anh về đây "

' Cái tên này bạc tình vậy , nói về là về hả '

Donghyun đợi đến một lúc sau , đến lúc không còn động  tĩnh nào nữa cậu mới can đảm mà mở cửa bước ra khỏi phòng .  Xem ra cậu qua coi thường sự kiên nhẫn của Han Dongmin , anh ta đâu có về , đứng nép sẵn ở ngoài chỉ đợi thời cơ này rồi ra tay thôi .

" Aaaaaa "

Tiếng la thất thanh từ phía Donghyun , khiến con bé Seohyun dưới nhà nghe mà giật mình .  Thật ra hai bên gia đình ai cũng biết chuyện của hai anh nó riêng Seohyun là chẳng mảy hay chuyện gì . Không một ai kể cho cô bé nghe hết trong khi cô bé đã lên  cấp 2 rồi chứ còn nhỏ gì đâu .

*

" Bạn bỏ mình ra "

" Donghyun à, đừng giận anh nữa mà "

Donghyun mặc kệ lời Dongmin nói mà nằm trúm kín chăn , mắt cậu đã đỏ hoe rồi . Nghĩ tới Dongmin nói những lời tổn thương mình nhưng lại nhớ đến một Dongmin luôn ân cần và lo lắng cho mình , cái cảm giác giận dỗi nó lại đột nhiên tan biến .

Dongmin cũng không nói gì nhiều , anh từ tốn nằm cạnh cậu , đã mấy ngày nay anh không được gần bên cậu rồi . Nhớ lắm , nhớ đến khó tả .

" Donghyun à , cho anh xin lỗi , anh xin lỗi vì đã nặng lời với bạn , bạn đừng giận anh nữa , anh thật sự đã biết lỗi của mình rồi "

Donghyun vẫn cứ im lặng như thế , cậu lặng yên để Dongmin nói , để anh giải thích hết những chịu đựng mà anh đã phải trải qua .Từ việc cậu liên tục vắng nhà đến cái tên mà cậu nhắc tới khi say . Càng nói Donghyun càng muốn khóc nhiều hơn bây giờ .

" Cũng vì anh quá yêu bạn , bạn cứ đi suốt làm anh thấy trống vắng lắm "

" Anh không thích cậu trai Kyubin chút nào , nhìn cậu ta anh không đủ tin tưởng để bạn đến gần "

"  Ngày nào bạn đi sớm về muộn khiến anh nhớ bạn đến phát điên , những ngày nghỉ anh chỉ muốn được ở bên bạn thôi mà bạn lại bỏ anh đi chơi với người khác nên anh buồn lắm "

" Còn cái tên Taesan nữa , không phải là bạn đặt cho anh sao , anh còn nhớ rõ lúc ấy bạn còn đòi cưới anh nữa cơ mà "

Nói về cái thời điểm đó , khoing biết vì lí do gì Donghyun đã đặt cho anh cái biệt danh đó , chỉ biết nó đi theo kỉ niệm mà hai bạn đã tạo cho nhau . Cũng vì câu nói thuở đó mà Dongmin vẫn giữ lòng quyết tâm sẽ yêu thương và chăm sóc cậu , đặc biệt là muốn cưới Donghyun . Anh  chung tình số 2 thì không ai số 1 .

Donghyun giờ đây đã đủ chịu đựng rồi , cậu òa khóc thật lớn mà quay lại ôm trầm lấy Dongmin , anh dịu dàng nhìn cậu , xoa xoa lên mái tóc của con người đang mít ướt này .

" Bạn đừng có giận em nữa "

" Em không biết là những hành động thường ngày của em lại tổn thương như vậy "

" Em thề là em chỉ gặp mặt những người bạn cũ và đối tác làm ăn thôi , em không làm gì để phản bội lại tình cảm của bạn dành cho em đâu "

" Mãi mãi không bao giờ "

" Anh biết rồi , anh tin bạn mà "

Đúng là chỉ có những lúc chịu khó lắng nghe những lời sâu trong trái tim của nhau thì mới  thấu hiểu được nhau . Mọi khuất mắc đã được gỡ bỏ chỉ trong một cuộc trò truyện , tôn trọng và nhún nhường trước  đối phương . Chịu đựng đôi khi nó lại giúp bền vững tình cảm . Tình yêu mà không giận dỗi thì đâu gọi là tình yêu , không ghen tuông thì đâu phải là yêu nhau bền chặt . 

" Cuộc đời anh chỉ có bạn là tuyệt đối , bạn mãi là duy nhất của anh "

" hức..Đừng có mà dẻo miệng , tôi đây vẫn giận anh lắm , anh đi về đi "

" Về thì về "

Anh nhắc bổng Donghyun lên , cậu hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bế xuống dưới nhà , toan định mở  cửa bỏ trốn thì may con bé Seohyun phát hiện. Mặt nhỏ rõ hoang mang khi hai anh đang thể hiện tình cảm trước mặt mình . Ngơ ngác đứng đó nhìn luôn mà , khiến hai ông anh cũng phải giật mình

" Này hai ông kia , yêu nhau mà giấu hả"

" Seohyun , anh tưởng em phải biết chuyện này lâu rồi chứ "

Con bé nhận hàng loạt cú sock khi biết được  dongdongju đã yêu nhau được 6 năm , trong khi nhỏ lại chẳng biết được gì . Mẹ giấu em đến chừng đó nhưng mà ẻm thích lắm

" Mê "

'Trai đẹp mà còn yêu nhau , daebak!! '

" Anh tính mang anh hai em đi đâu , còn chưa ở nhà được 1 tuần nữa , trả lại đây  "

"   Thả Donghyun ra nếu không anh không nương tay với em đâu , em ấy là người yêu của anh mà  "

" Hết nói nối hai người này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro