7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chuyện gì nữa đây ông tướng "

" Có chuyện gì đâu mẹ "

" Đừng hòng đành lừa giác quan của một người mẹ  , tao lại đẻ ra mày "

" Con có chút nhớ nhà nên về thôi mà "

" Con với Dongmin có chuyện gì sao , nói cho mẹ nghe "

" Con với bạn ấy không có chuyện gì hết "

" Không nói đúng không , vậy gọi điện cho Dongmin trước mặt mẹ đi "

Cứng họng liền , không có chuyện gì là bà không biết hết , nhất là nhìn thái độ của thằng con là Minhee đủ hiểu rồi .

" Chỉ là con vs cậu ấy có cãi nhau thôi , chuyện này con sẽ tự giải quyết nên mẹ không cần lo lắng đâu ạ "

" Ai lo đâu , mẹ hỏi vậy thôi "

"Ơ kìa mẹ , mẹ cũng đừng nói cho mẹ Han nha "

" Được rồi , được rồi , nhất định phải làm hòa cho mẹ "

" Không đâu , chừng nào cậu ấy làm hòa trước thì được chứ con không có nhún nhường đâu "

" Hết nói nổi hai đứa bay "

*

Dongmin thức cả đêm không ngủ được , anh nhận ra những điều mình nói ra có hơi nặng lời , châc Donghyun sẽ tổn thương không ít .

" Aisss Han Dongmin , mày đang làm gì vậy hả , giờ em ấy bỏ đi luôn rồi , còn đòi chia tay mày nữa "

" Aisssss "

*

" Cậu nói gì cơ , hôm nay Donghyun không đi làm hả "

" Anh ấy bị ốm hả anh , có gì cho em gửi lời h.. "

Kyubin chưa kịp nói hết câu là Dongmin đã cúp máy rồi , anh vẫn không ưa được cái tên này cho lắm .

" Donghyun không ở nhà cậu hả "

" Làm gì có "

" Bạn thân nhất là Gyuvin mà không đến thì cậu ấy có thể đi đâu được ta "

" Gọi điện hỏi anh Jaehyun coi "

Dongmin nhắn tin cho vài người bạn Donghyun nhưng không thấy một ai biết Donghyun đang ở đâu , vả lại tối qua đến giờ bọn họ cũng không liên lạc được gì với Donghyun . Mà không liên lạc được cũng phải , cậu muốn tận hượng khoảng thời gian trốn làm của mình để xả stress chứ , bây giờ nên trưởng ban rồi muốn nghỉ sao chả được , dù gì đến công ty cũng chỉ ngồi chơi  .

Dongmin đi dọc theo đoàn tàu đang chạy bon bon , anh dường như đã nhớ ra được một điều gì đó . Vội bắt chuyến tàu gần nhất trở về nhà mình luôn . Dongmin không đi kiếm Donghyun ngay mà trở về căn nhà đã lâu không về trước .

" Con về rồi "

" Cái gì đây , chuyện lạ Hàn Quốc hả , sao tự nhiên hôm nay mò về vậy "

" Ơ kìa mẹ , sao con không được về "

" Ồ vậy vào ăn cơm luôn đi , mẹ cũng có chút chuyện cần nói "

Dongmin thay bộ đồ ở nhà , anh bước lên căn phòng từ lâu bỏ trống , cũng như Donghyun anh lại nhớ về khoảng thời gian chứa đầy kỉ niệm của họ nơi đây .

" Con lại làm Donghyun giận gì rồi đúng không "

" Sao mẹ biết nhanh vậy , cậu ấy nói mẹ sao "

" Không có , hồi nãy mẹ qua nhà Minhee thì thấy thằng nhóc nó ở nhà , cũng không biết lí do tại sao nó không muốn nhắc tới con , như vậy là mẹ hiểu rồi "

" Mẹ thấy sao về việc người mình yêu dành quá nhiều thời gian bên người khác "

" Ờm... cái đó mẹ thấy không ổn "

" Cậu ấy lúc nào cũng đi sớm về muộn , đã thế còn cứ nhắc đến một người khác trong cuộc trò truyện của con "

" Dongmin cũng biết ghen à "

" Con cũng là con người mà mẹ !!! "

Nói rồi anh kể lại cho bà Han nghe về cái hôm say rượu của Donghyun , anh cũng thừa nhận lỗi sai của mình vì đã quá nặng lời với cậu, đồng thời xin ít lời khuyên của mẹ vì anh cũng không biết phải ăn nói với Donghyun như thế nào .

" Cái thằng nhóc ngốc này "

" Aaa sao mẹ lại đánh con "

" Còn nói nữa hả , không phải là Donghyun mẹ cũng bực dùm nó đây nè "

" Làm sao mà mẹ lại bực với con trai của mình chứ , oan ức cho con quá "

" Nhớ lại đi ông tướng , nhớ xem cái tên Taesan đó là ai "

" Ai chứ ?? "

Dongmin vừa nói vừa từ từ nhớ lại , cái biêth danh đấy gắn liền với thời đi học cấp 2 của anh , cái thời còn trẻ trâu cúp học , đánh nhau đó . Cái tên đó cũng là biệt danh mà mấy đứa cùng nhóm đặt cho anh . Cũng là cái biệt danh đó , Donghyun rất thích nó , lại còn dùng nó để trêu chọc quá khứ trẻ trâu của anh . Bây giờ thì Dongmin đã nhớ ra tất cả rồi , tại sao anh lại có thể quên chi tiết quan trọng này thế .

" Hiểu chưa ông "

" Con ra ngoài một xíu nhé "

" Hết nói nổi hai đứa này "

Đúng là bạn bè lâu năm , đến lời khuyên của hai bà mẹ cũng chẳng khác gì nhau là mấy , từ cử chỉ đến thái độ , chẳng có gì là bất ngờ trước sự việc này .

" Con chào mẹ Kim "

" Úi ,Dongmin con về lúc nào thế "

" Dạ mới ban nãy thôi ạ , Donghyun có nhà không mẹ "

" À .. thằng bé đang trong phòng khách á con , có gì lựa lời mà nói với nó nhé  bây giờ mẹ phải ra ngoài rồi "

" Dạ con biết rồi ạ "

Anh xông thẳng vào phòng khách nơi Donghyun đang nằm ườn chơi game với bé Seohyun chăm chú tới nỗi chẳng mảy may tới sự hiện diện của người khác .

" Donghyun !! "

" Oa , anh Dongmin , em chào anh ạ "

Donghyun nhìn Dongmin không nói lời nào mà một mạch bỏ lên thẳng trên phòng để lại ánh mắt hoang mang của nhỏ em gái .

" Seohyun đợi anh xíu nhé , anh có chuyện cần nói với anh trai em "

" Dạ "

Con bé hoang mang đợt hai , không biết hai ông anh của mình có chuyện gì mà không khí căng thẳng như vậy. Sợ quá nên phải làm ván game nữa cho đỡ sợ thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro