6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyun gọi hàng chục cuộc gọi cho Dongmin mà anh không hề bắt mắt , cậu có nhắn tin cũng chỉ hiện tin nhắn đã xem rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì hết .

" Bạn về rồi sao , cả ngày hôm nay bạn đi đâu mà không nghe điện thoại của em "

" Mau trả lời em "

" Anh tưởng cái đó bạn là người hiểu rõ chứ "

" Ý bạn là vì sáng nay em không nghe được cuộc gọi của bạn là bạn tỏ thái độ như vậy hả "

" Đâu phải duy nhất chuyện đó , bạn hãy nhìn lại những ngày qua bạn đã làm những việc gì đi "

" Chẳng làm việc gì có lỗi để đáng phải nhận lỗi hết , bạn bị sao vậy "

" Nói đến nước này thì anh cũng chịu bạn rồi "

" Chứ bây giờ bạn muốn thế nào "

Dongmin ngó lơ câu hỏi của Donghyun rồi lập tức đi vào phòng khóa trái cửa .

" Mở cửa ra "

" Bạn không mở cửa thì lúc đó đừng hỏi tại sao em cáu "

" Bây giờ bạn muốn giải quyết cái gì , anh đã kêu bạn nhìn lại bản thân mấy ngày qua như thế nào , chừng nào nhận ra thì hãy nói chuyện với anh "

" Em nói em chẳng làm sai chuyện gì cả , bạn không nói ra sao mà em biết được "

" Những ngày qua bạn đã đi đâu "

" Chỉ là đi chơi với bạn bè thôi mà "

" Chứ không phải đi chơi với cái tên Kyubin gì đó à, dạo gần đây bạn nhắc tới tên cậu ta nhiều hơn cả tên anh đấy "

" Như vậy thì đã sao chứ , bọn em chỉ là mối quan hệ bình thường  không hơn không kém "

" Bình thường ở chỗ đi ăn tối thường xuyên lại còn để người ta cõng về hả "

" Còn cái tên Taesan bạn nhắc lúc ngủ nữa, bạn còn đòi cưới người ta , xem ra trước giờ anh chỉ là người bị lừa gạt thôi sao "

" Em ..."

Donghyun muốn nói gì đó nhưng lại nhứ có thứ gì kẹt cứng trong cổ họng vậy , cậu muốn nói đó chỉ là hiểu lầm , muốn giải thích cho đối phương hiểu .

" Bạn cũng ghê gớm thật đấy , nếu không có đồng nghiệp anh thấy thì anh cũng chẳng biết hai người đã làm gì sau lưng tôi đâu "

Donghyun bật khóc , hai hàng nước mắt buông dài trên má , lần đầu tiên Dongmin nặng lời với cậu , lần đầu tiên cậu phải chịu cảm giác tổn thương nhiều đến như vậy . Lần đầu tiên cậu nghe được những lời thiếu sự tin tưởng từ người mình yêu. 

" Vậy thì chia tay đi "

Dongmin có vẻ quá nặng lời , anh nhìn có vẻ quyết đoán hơn thua với Donghyun nhưng khi nghe hai từ " chia tay " lại không đủ dũng khí để đáp trả lại .

" ... Nếu bạn muốn thì tùy bạn "

Donghyun không chần chừ cậu bỏ về nhà ngay trong đêm , cũng không hẳn muốn về nhà lúc này . Cậu không muốn để bộ dạng thảm hại này xuất hiện trước mặt ba mẹ và em gái , cũng không muốn vì tình yêu mà làm mình đau khổ .

Suốt đêm đó , Donghyun cứ đi loanh quanh công viên , những bước đi vô định tiến về phía trước , mắt cậu cũng đã sưng lên vì khóc nhiều.  Cậu vẫn không hiểu được lí do tại sao anh ấy lại nặng lời với mình như vậy 

" Cái tên đáng ghét đó , mình cũng chỉ vì cất công đi hỏi hết chỗ này đến chỗ khác về sinh nhật của cậu ấy , mà cậu ấy lại thiếu sự tin tưởng mình như vậy "

Càng nói Donghyun càng tủi thân . Cậu bắt ngay chuyến tàu gần nhất  trở về căn nhà của mình , khẽ mở cửa để không đánh thức ba mẹ , trở về căn phòng cũ đầy hồi ức , những tháng ngày ôn thi , vui đùa cùng Dongmin tại đây . Mọi chuyện sẽ phải kết thúc tại đây , tình cảm này cứ như thế mà chấm dứt như thế này sao.

Buổi sáng hôm  sau , bà  Kim dạy sớm vừa bước vô phòng bếp đã thấy có một bóng dáng cao lớn đang ngồi ở đó . Bà giật mình  la lớn

" Áaaaaaa có ăn trộm "

" Mày là đứa nào , tính ăn cắp gì nhà taooo hả "

Ông Kim nghe thấy động tĩnh cũng chạy gấp rút ra phòng khách , tiếng ồn cũng làm em gái cậu - Seohyun tỉnh giấc.

" Có chuyện gì mà ba mẹ la om sòm vậy "

" Con đứng im đó "

" Ba mẹ không nhận ra con trai mình sao "

" HỞ ???! "

Ông bà Kim bất ngờ vì bỗng dưng hôm nay thằng con quý tử lại về nhà thăm bố mẹ , lại còn xuất hiện với bộ dạng uể oải như này , chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi .

" Anh haiii , sao anh hai về nhà vậy "

" Seohyun , em nói gì kì cục vậy nhà của anh sao anh không được về "

" Gì đây , hết tiền rồi đúng không "

"Ơ kìa mẹ , con chỉ muốn về nhà thăm mọi người thôi mà , sao cứ nghi ngờ con thể nhờ "

" Thôi bà nó ơi , thằng nhỏ lâu lâu mới về một lần để nó thoải mái đi "

" Đúng đó , ba nói chí phải "

" May cho mày là mẹ bật đèn kịp không là ông già ông tẩn mày một trận rồi"

" Thế định ăn bám ở nhà mấy ngày "

" Hihi suốt đời suốt kiếp "

" Mai đi liền cho mẹ "

Bà Kim nói vậy chứ trong lòng đang vui sướng vì thằng con chủ động về thăm ba mẹ , tiện cũng muốn đi khoe khoang với mấy bà hàng xóm luôn .

" Dongmin không về với con à "

" Con không quan tâm lắm "

Rồi nói như thế là bà Kim cũng biết chuyện gì xảy ra rồi , không khác gì chuyện giận nhau lần trước của hai đứa nó cả , rồi cũng làm lành thôi nên bà cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư của bọn trẻ . Chúng đã đủ trưởng thành để giải quyết những rắc rối mà mình gây ra rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro