5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ do tính chất công việc mà Donghyun thường xuyên ở nhà không có gì là khó hiểu . Dạo này cậu đang bận bịu chuẩn bị cho ra mắt thiết kế mới, dự án lần này nghe đâu đó có tính quan trọng cho việc phát triển công ty cũng như vị trí hiện tại của cậu sẽ được thăng cấp lên một tầng cao mới .

Công việc tăng lên dẫn tới , cậu thường khuyên thức khuya để vẽ thiết kế , cũng như ăn uống xơ xài hơn trước , điều đó khiến cho Dongmin cực kì lo lắng . Anh vẫn là điểm tựa vững trãi nhất cho Donghyun ở giai đoạn này . Thường xuyên gọi điện quản thúc cậu hãy ăn uống đầy đủ , đã thế còn hay xoa bóp và làm thay cậu những công việc nhà . Dongmin phải nói là vô cùng tâm lí , mẫu người đàn ông mà ai cũng cần có trong một gia đình .

Không phụ công sức của Donghyun, dự án mới mà cậu cất công ngày đem thiết kế đã được ra mắt thành công mĩ mãn , có thể nó sẽ là cơn sốt trong cộng đồng những người yêu cá sắp tới . Đồng nghiệp trong công ty nhiệt liệt chúc mừng, đã thế còn tổ chức tiệc để cảm ơn tới tất cả những người đã tham gia .

Có lẽ công sức lớn nhất trong  dự án này là Kyubin , cậu tuy nhỏ tuổi nhưng tài năng thiết kế và nhìn nhận thị trường tốt hơn nhiều so với những bậc tiền bối đi trước , cũng vì cậu đưa ra phương án thích hợp nên mới thu hút được lương khách hàng và đầu tư đông đảo đến vậy .

Sau ngày đó , Donghyun được thăng chức lên làm trưởng ban bộ phận . Tần suất cậu nhắc đến người em đồng nghiệp Kyubin trong những cuộc trò truyện với Dongmin ngày càng nhiều thêm. Donghyun không biết người cậu yêu thực sự cảm thấy không thoải mái khi nghe thấy cái tên này .

" Donghyun à , mình đừng nhắc tới Kyubin được không "

" Sao thế , em biết ơn cậu ấy lắm đó ,nhờ cậu ấy mà em mới được như ngày hôm nay á "

" Còn anh thì sao "

Dongmin có chút bực , anh để lại câu nói rồi rời đi , Donghyun vẫn không biết người yêu mình đang giận cậu mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì sảy ra vậy .

" Hôm nay anh ấy bị sao vậy "

*

- Em đi chơi một chút nhé

- Em đi ra ngoài có việc , anh ăn cơm đi nhé

- Hôm nay em bận đi với bạn rồi , anh không cần đón em đâu

....

Những ngày sau đó , anh rất ít có thời gian đi chơi hay giải trí với Donghyun, ngược lại cậu luôn đi chơi với đám bạn cũ không thì lại đi cafe với đồng nghiệp . Tối nay , anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc gọi mà không nhận được câu trả lời nào từ Donghyun .

"Bực mình thật  "

*ping pong ~

" Ai vậy "

Dongmin vừa mở cửa liền thấy dáng vẻ say khướt của Donghyun, đã thế người đưa cậu về không ai khác là Kyubin , hơn thế nữa lại còn được cậu ta cong về .Dongmin nhăn mặt nhìn người mình yêu , anh cảm ơn lòng tốt của Kyubin , không quên kêu cậu lưu số của mình để nếu Donghyun có việc gì thid chỉ cần gọi anh là được , không cần mất công đưa cậu ấy về như vậy .

" Ưm.. Ai vậy "

" Là anh nè , bạn say quá rồi "

" Say cái gì mà say ...ức ... "

" Sao mà uống tới cỡ này luôn vậy , Donghyun "

" Huhu tại... em ...bị ép đó chứ "

Nói rồi cậu thiếp đi trong vòng tay Dongmin , anh cũng bất lực nhìn em bé nằm lọt thỏm trong vòng tay , không quên bế em lên giường .

" Này cưới tôi được không , tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy "

" Em nói cái gì cơ , cưới ai "

" Taesan à , cưới tôi đi , tôi muốn kết hôn "

" Taesan là thằng nào nữa , Donghyun bạn có nghe anh nói gì không "

( Cha ơi cha )

Mặc dù đó chỉ là hành động nghi say của Donghyun nhưng nó vẫn khiến anh để tâm.  Cậu còn nhắc thẳng tên muốn cưới người đàn ông khác trước mặt.  Chắc có lẽ anh đã quên cái tên đó , nó gắn liền với thời cấp 2 của mình mà Dongmin lại không nhớ rõ gì cả.

" Cái tên Taesan này , mình hình như đã nghe ở đâu rồi "

" Ngày mai phải hỏi cho em ấy cho ra lẽ mới được "

Sáng hôm sau , mưỡn tưởng Donghyun sẽ mệt mỏi sau bữa nhậu đêm qua thì hôm nay cậu lại rời khỏi nhà từ rất sớm , Dongmin thức dậy cũng chẳng thấy ai trong nhà . Lần này thì anh thực sự cảm thấy bực mình rồi  , không chần chừ Dongmin lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Donghyun. Bất ngờ giờ mới tới , không phải cậu không nghe máy mà lần này là cậu cúp máy luôn .Dongmin trợn tròn mắt ngỡ ngàng , không tin là em ấy có thể dập tắt cuộc gọi của mình nhanh đến vậy .

Cũng vì chuyện đó mà Dongmin ovtk cả buổi sáng , anh chẳng thiết tha làm việc gì .Trong đầu bây giờ chỉ có sự buồn bực và thất vọng thôi .

Đến tận trưa , mới có tiếng mở cửa của Donghyun , Dongmin bực mình cũng chẳng muốn đôi co với Donghyun . Chẳng nói năng , chào hỏi gì anh liền bỏ ra ngoài , lướt qua Donghyun đang tươi cười bước vào nhà .

" Dongmin, anh ấy không nhìn mình luôn "

" Dongmin , bạn đi đâu vậy "

" Nàyy  Han Dongmin"

" Anh ấy bị sao vậy ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro