Ánh nắng chiếu rọi vô căn phòng chỉ có hai người nằm , Leehan mở mắt đập thẳng vào mặt cậu là bờ ngực vững trãi của Dongmin. Donghyun nhớ lại chuyện đêm hôm qua , cậu bất giác đỏ mặt . Cái cảnh tượng đêm đó có cho cậu cũng không dám nhớ lại . Sợ thật chứ đùa .
" Um "
" Bạn dậy từ khi nào thế "
" Em mới dậy thôi , em đi nấu ăn cho bạn nhé "
" Khoan đã Donghyun "
" Áaaaaaa "
" Anh đã nói khoan rồi mà bạn không nghe "
Donghyun quên mất rằng mình đã trải qua chuyện gì mà vô tư đứng dậy , cơn đau nó xộc thẳng lên cơ thể khiến cậu la lên oai oái . Ngã nhoài ra đất , Donghyun ôm lưng đau đớn
" Bạn có sao không "
" Ngươi đi chỗ khác đi tên quái vật kia "
" Anh xin lỗi mà "
" Tôi không cần anh nữa , huhu "
" Để anh bế bạn lên giường "
" Huhu đau quá "
" Hôm nay bạn xin nghỉ đi , như vậy sao mà đi làm "
" Chắc là vậy thôi "
Dongmin rời đi sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng cho bạn , anh căn dặn Donghyun nhớ đi đứng cần thận cũng như nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh . Dongmin rời đi rồi , Donghyun mới thoải mái mà nằm dài trên giường . Cậu vẫn không tin là mình và Dongmin đã làm chuyện đó rồi . Cũng chẳng nhớ rõ hôm qua cậu thiếp đi từ lúc nào nữa . Với cơ thể này thì có lẽ là anh đã tắm rửa cho cậu sạch sẽ rồi .
*
" aaaaa, anh Donghyun sao hôm qua anh nghỉ vậy , làm em lo muốn chết "
" Xin lỗi , Kyubin hôm qua anh bị ốm"
" Anh khỏe hẳn rồi chứ "
" Khỏe rồi , khỏe rồi "
Mắt Kyubin nhìn rõ thấy trên cổ cậu vẫn còn những vết đỏ do dấu hôn để lại nhưng vì phép lịch sự nên cậu không nói ra , đành để Donghyun tự phát hiện vậy.
Thấy Donghyun hôm nay đi làm tươi tắn hơn mọi ngày , chị ấy đứa Donghyun đến một góc thì thầm vào tai cậu cái gì đó khiến cậu giật mình , đỏ mặt cảm ơn chị rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh .
" Aiss , sao mình không để ý cái vết này ta "
" Cũng may có chị ấy nhắc sớm , không là toang cả ngày hôm nay , xấu hổ quá "
" Bây giờ biết làm sao đây "
" Aaa , nhớ rồi "
Donghyun bấm điện thoại lên gọi cho một người , một lúc sau thì Kyubin bước vào nhà vệ sinh để đưa cho Donghyun một chiếc áo cổ lọ.
" Anh làm gì mà để đồ ăn văng vào áo vậy "
" Huhu , do anh bất cẩn quá , cảm ơn cậu vì đã giúp anh nhé "
" May mà em có thói quen mang theo áo dự phòng khi đi làm đó"
" Cũng may có cậu đó , không là hôm nay anh không biết nói chyện với đối tác sao . Nay anh bao 1 chầu thịt nướng nhé "
" Oaaa , anh nói thật chứ , tuyệt quá "
*
"Mọi chuyện hôm nay diễn ra ngoài dự kiến của anh ,may mà có cậu đó "
" Anh khách sáo quá , đồng nghiệp với nhau mà phải giúp đỡ chứ "
" Đây anh mời cậu một li "
Cả hai ăn uống say xưa , trò truyện rôm rả , Donghyun cũng bắt đầu lâng lâng . Anh cứ nói chuyện này rồi chuyện khác khiến cậu trai Kyubin chẳng hiểu gì cả , Kyubin cũng chẳng kì thị hành vi của Donghyun mà lại hùa theo để khiến những câu nói đùa khi say của anh trở nên thú vị hơn .
" Dễ thương quá "
" Xin chào "
Tiếng chào cất lên , phá tan bầu không khí ám muội giữa hai người trên bàn , Dongmin từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh Donghyun , anh lịch sự chào hỏi Kyubin .
" Anh đây là ? "
" Tôi tên Dongmin , "bạn siêu thân" của cậu ấy "
" Ra là vậy , em tên là Kyubin rất vui được gặp anh "
" Cậu xong rồi chứ , vậy tôi xin phép đưa Donghyun về nhé "
" Dạ ? "
Hai ánh mắt nhìn nhau , miệng thì cười nhưng trong lòng thì ghen tuông điên cuồng . Kyubin cũng tinh ý , cậu nhận ra được mối quan hệ của hai người này có chút không bình thường . Hành động dựa vào vai Dongmin cũng như dấu hôn ngay cổ Donghyun sáng nay đủ khiến Kyubin nhận ra điều gì đó .
" Vậy hai anh về cẩn thận ạ "
" Tôi xin phép "
Dongmin dìu Donghyun ra xe , cái dáng vẻ của em bé khi say trông cũng thật dễ thương .
"Donghyun à , bạn ổn không "
" Hở ... ực ... em ổn lắm , không hề say nhé hehe "
" Ôi trời , vậy là không say hả "
" Han Dongmin , lại đây , em muốn hôn bạn "
" Sao đột nhiên lại muốn hôn vậy "
Cậu rướn người lên , hôn lấy Dongmin , anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt . Kyubin từ xa nhìn về phía xe hơi nơi hai người đang hôn nhau , cậu sock không nói nên lời , có vẻ như đây là lần đầu cậu thấy anh Donghyun mà mình ngưỡng mộ lại đang ôm hôn một người cùng giới . Xem ra phán đoán của cậu không sai , chính xác họ đang yêu nhau chứ không phải bạn siêu thân như lời Dongmin ban nãy nói. Cậu trai nhếch mép rồi bỏ đi . Không biết sẽ có âm mưu và dự tính gì trong tương lai nữa.
*
Sau cái đêm hôm ấy thì việc hai người họ quan hệ càng nhiều hơn , nhiều đến nỗi khiến Donghyun phải lập ra danh sách những ngày được và không được . Cậu chỉ muốn giới hạn việc đó 2 lần 1 tuần thôi , chứ ngày nào cũng để thứ đó hành hạ chắc cậu sớm kiệt sức quá . Mặc dù rất sướng nhưng vì sức khỏe và công việc của hai đứa nên phải hạ tầng suất quan hệ lại . Tất nhiên Dongmin rất thất vọng nhưng cũng biết sao giờ , lời của vợ là lời của thánh thần mà sao có thể cãi lời được . Bật lại là sofa thẳng tiến như chơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro