crying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bố của Taesan lại làm loạn nữa rồi , bình thường ông ta ăn vạ ở nhà chưa đủ nay lại say khướt mò đến chỗ làm của con trai để gây sự . Bảo vệ phía ngoài đã cố ngắn ông ấy lại nhưng ông vẫn cố chấp đòi gặp Taesan cho bằng được , buộc anh phải bước xuống gặp mặt.

" Bố đến đây làm gì "

" Aha con trai của ta , sao con chưa tự giác gửi tiền cho ta nữa "

" Bố bị sao vậy , còn chưa tới thời hạn nhận lương mà , bố về đi nhận được con sẽ chuyển ,làm ơn dùng nó cho việc cần thiết và đừng có đánh bạc "

" Này thằng kia , mày đang dạy đời bố của mày đó à "

" Bố về lẹ đi , đừng có làm loạn nữa "

" Có chuyện gì vậy anh Taesan "

" Leehan , sao cậu không ở trong nhà , lăn xe ra ngoài đây nguy hiểm lắm "

Ông già nửa tỉnh nửa mơ lê thân xác say sỉn tiến gần đến chỗ Leehan đang đứng , ông ta cười cười rồi tự nhiên bám chặt lấy vai cậu .

" Lão già này tưởng người mà con trai ta phục vụ là một cô gái xinh đẹp cơ , ai dè  lại là một thằng đực rựa , đã thế còn bị tàn tật nữa "

Leehan nghe có chút tủi thân nhưng cậu đã quá quen với việc nghe những lời nói cay độc không biết suy nghĩ từ người khác . Taesan thấy Leehan khó xử , anh vội vàng xin lỗi cậu rồi kéo lê ông ta ra ngoài .

" Sao ông dám làm như vậy hả "

" Hả mày nói gì , mày bênh nó mà cãi lại tao hả , mau nghỉ làm cho tao , về nhà "

" Cầm lấy đi , đó là số tiền tôi tích góp được và đừng có đến đây nữa "

" Từ đầu như vậy có phải đỡ mất thời gian không , tạm biệt con trai yêu quý ta đi đây "

Taesan thở dài bất lực , anh không biết đến khi nào ông ấy mới ngưng cờ bạc , rượu chè lại , không chừng đã hết thuốc chữa rồi cũng nên .

Leehan vừa rồi chắc cậu ấy buồn lắm , hiện rõ trên khuôn mặt thế cơ mà . Cậu quay mặt vào một góc không thèm nói chuyện với Taesan như mọi ngày , anh thì cũng biết nhưng gì mà bố mình gây ra nên không giám lên tiếng hỏi cậu . Tức nước cũng vỡ bờ , Taesan không mở miệng hỏi là không chịu được , anh tiến đến ngồi cạnh Leehan.

" Cậu giận tôi à "

" Giận gì chứ " Leehan phụng phịu

Đường đường là một thiếu gia tài phiệt mà lại có mặt đáng yêu như vậy sao . Khác hẳn mấy tổng tài bá đạo trên ti vi nhỉ .

" Thôi tôi biết bố tôi quá đáng với cậu , xin lỗi vì hành động mà ông ấy đã làm , chắc cậu cảm thấy buồn lắm , tôi thực sự xin lỗi "

" Tôi nói là không phải lỗi của anh mà " 

" Tôi biết rồi , xin lỗi cậu "

Không biết sao nữa nhưng khi được Taesan dỗ dành cậu lại có chút hạnh phúc , trước giờ cậu còn chẳng biết cái cảm giác rung động đó là gì . Lần gần đây nhất cậu biết rung động là trước khi vụ tai nạn thương tâm đó xảy ra . Cái năm 18 tuổi ấy , cậu đã trót rung động với một cô gái mà vì một số lí do nào đó mà cậu không  ,muốn nói lời yêu với cô . Có thể là cậu ngại nhưng có lẽ tự ti về bản thân là đúng nhất . Với đôi chân tàn phế như vậy thì hỏi làm sao có thể mở lời để yêu đương với người khác . Cậu thật sự không đủ dũng cảm để làm điều đó . Và cái thứ tình cảm ấy có lẽ đã trôi vào hư không từ rất lâu rồi . Sự việc năm ấy đã cướp đi sự mạnh mẽ , tự tin cũng như mất đi cả tình yêu và cha mẹ - những người cậu trân quý nhất .

*

Taesan dọn dẹp  phòng cậu thì thấy thứ gì đó mắc kẹt ở trong góc tủ , đó là hình ảnh cậu và cô gái năm ấy cùng chụp chung , có lẽ Leehan đã quên không vứt đi chẳng hạn hoặc có thể cậu muốn lưu dữ kỉ niệm về mạch tình cảm đã đứt . Tay anh run run , đúng rồi Leehan cô đơn lắm mà , anh phải làm cho  cậu ấy hạnh phúc chứ . Những ngày sau đó Taesan luôn nhắn tin cho một người không rời mắt khiến Leehan nghi ngờ.

" Anh làm cái gì mà cầm điện thoại cả ngày vậy "

" Có cái gì đâu , việc riêng xíu thôi "

Leehan biết đó là quyền riêng tư của người ta nhưng cậu lại rất tò mò .Bỗng Taesan đứng bật dậy , anh nắm lấy tay Leehan

" Sáng ngày mai đi ăn ở khách sạn gần biển không , tôi đã dành thời gian rất nhiều để săn được vé đó "

" Thì ra bấy lâu này anh cặm cụi là để săn vé ăn cho tôi á hả, sao không bảo tôi  mua cho làm vậy chi cho tốn công "

" Coi người giàu nói chuyện kìa , tôi buồn à nhà "

" Được được rồi tôi xin lỗi mà "

*

"Thời tiết những buổi sáng như vậy thật trong lành biết bao , ước gì tôi cũng có đôi chân để đi xung quanh hưởng thụ nhỉ "

" Cậu vẫn có mà chỉ là nó chưa tới lúc hồi phục thôi , nhất định sẽ có phép màu "

" Phép màu thì sao chứ , chân như vậy mà ung thư có phép màu làm sao đây "

" Cậu đừng nhắc đến mấy chuyện xui xẻo được không ".

" Không !!! Hứ "

Taesan chở Leehan đến một nhà hàng ven biển , đúng như lời anh nói nó lộng lẫy và trông thật ấm áp , nắm đối diện nhìn ra phía biển đúng là một cái view hết chỗ chê . Anh sắp xết cho cậu ngồi vào vị trí rồi dặn cậu hãy ngồi yên ở đây đợi anh quay lại .

Leehan đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển , một màu xanh bao trùm toàn bộ , những ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua tấm gương khiến tâm hồn con người chìm vào thư thái . Từ xa một cô gái nhẹ nhàn bước đến ngồi đối diện Leehan , cậu vừa nhìn đã biết ngay đó là ai

" Đã lâu không gặp Leehan "

Leehan có chút không thoải mái , người mà cậu đã cố quên đi giờ đang đứng sừng sững trước mặt cậu , giọng điệu có phần sượng trân

" Lâu rồi không gặp Jurin "

" Cậu dạo này vẫn ổn chứ , sao lại ngồi xe lăn thế này "

" T-tôi bị tai nạn , mà sao cậu biết tôi ở đây mà tới vậy "

Jurin liền chỉ về phía Taesan bảo rằng anh đã cho cô một số tiền để cô đến gặp cậu .Leehan sững người một lúc , cậu thầm chửi thề trong lòng .Nhưng vẫn cố tươi cười gượng gạo trước cô gái năm ấy .

" Tôi tưởng được gặp cậu trong vẻ ngoài hào nhoàng chứ , ai dè lại bị liệt hai chân à , mất hứng quá "

" Cậu vừa nói gì thế Jurin "

" Đừng giả bộ chứ , thôi cảm ơn vì bữa ăn nhé , tạm biệt "

Leehan rơi từng giọt nước mắt tủi thân, thời gian thật sự rất tàn ác , thay đổi cả một con người . Thứ mà cậu vẫn trân trọng lại có thể làm tổn thương cậu chớp nhoáng như vậy . Cậu chỉ biết khóc mãi khóc mãi , chẳng biết vì lí do gì mà Jurin lại có thể làm thế với cậu. Nhưng trách sao được , ngày xưa chỉ là cậu đơn phương thích người ta thôi mà. .

"Sao rồi vui vẻ chứ "

" Cho tôi về liền "

" Không đi ngắm biển xíu hả "

" Tôi nói là mau cho tôi về nhà liền , hôm nay là ngày cuối hợp đồng rồi anh có thể nghỉ việc từ hôm nay "

" Cậu nói gì thế , Leehan à hôm nay cậu bị sao vậy "

" Sao anh lại gọi cô ta đến gặp tôi "

" T-tôi chỉ muốn hai người nói chuyện giúp cậu đỡ buồn thôi mà "

" Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần , anh chẳng hiểu tôi gì cả vì vậy nên mau đưa tôi về rồi biến đi "

Taesan im lặng , anh không muốn nói gì thêm nữa , chẳng phải như vậy là quá quắt lắm sao , anh nghĩ đó chẳng khác gì hành động lấy oán báo ơn cả . Dứt khoát anh đưa Leehan về , gói ghém đồ đạc nghỉ việc ngay hôm đó . Taesan không biết được người mà Leehan muốn ở bên , muốn được dùng chung bữa ăn là anh chứ không phải cô gái đó . Bản thân anh nói là rung động với cậu nhưng lại giao cậu cho một người khác . Cái chấm hết nó nhanh gọn và nhẹ nhàng đến đáng sợ không ai nói với ai một câu nào .

Từ ngày Taesan nghỉ việc , Leehan chẳng thiết ăn uống , cậu cứ nằm dài chán nản trên chiếc giường. Bỏ ăn nhiều bữa khiến cơ thể cậu suy nhược đến mức nhập viện . Nghiêm trọng hơn căn bệnh của cậu lại tái phát , thật sự hóa trị liệu hay làm gì cũng chỉ để kéo dài sự sống mong manh . Cái ngày cậu rời đi rồi cũng sẽ đến nhanh mà thôi..

Nửa đêm , Taesan đang làm ở cửa hàng tiện lợi thì nhận được cuộc gọi của quản gia Kim

- Taesan à , cậu có thể đến bệnh viên A nhanh được không , tôi biết là không có tư cách để sai khiến cậu nhưng làm ơn hãy đến đây được không

- Cô bình tĩnh nói cho cháu chuyện gì thì cháu mới có thể tới chứ

- Cậu chủ tái phát bệnh nặng mới nhập viện cấp cứu r....

Chưa đợi bà Kim nói hết cậu anh đã bỏ ngay công việc để chạy thẳng đến bệnh viện . Bà chủ cửa hàng ngơ ngác nhìn nhân viên trốn việc ngay trước mắt mà chẳng làm được gì cả . Taesan đứng trước phòng bệnh chứng kiến cảnh Leehan nằm với đủ thứ thiết bị đang kẹp chặt lên người , anh xót lắm . Anh cứ thế mà ngồi cả đêm ở phòng bệnh chờ đợi cậu tỉnh dậy . Leehan thoi thóp nằm trên giường bệnh sao không thương xót cho được .Anh vuốt ve mai tóc của cậu , thỉnh thoảng lại ngỏ vài lời xin lỗi , anh biết hành động của mình trước đó là sai , do anh quá gấp gáp mà không suy nghĩ tới cảm nhận của cậu . Leehan dường như nghe thấy đưỡ tiếng lòng của Taesan mà khẽ mở mắt

" Taesan , anh đến đây làm gì , tôi đã bảo sa thải anh rồi mà "

" Cậu im lặng đi tôi không đến đây với tư cách là người hầu mà đến với tư cách là một người bạn nên bớt càu nhàu "

" Tôi không cần "

" Nhắm mắt ngủ đi , cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu "

Bảo nhắm mắt là nhắm mắt ngủ thật , người gì đâu mà dễ sai dễ bảo . Trong giấc mơ cậu mơ thấy một con mèo đen đang cắp theo cậu bay lên thẳng bầu trời đầy sao , có lẽ thời gian của cậu  không còn nhiều nữa rồi .

Lúc Leehan hoàn toàn tỉnh dậy cũng là chuyện của 3 ngày sau đó . Cậu liên tục phải tiếp nhận hóa trị lẫn tiêm thủ thứ vào người khiến cơ thể đau đớn . Thà chết quách đi cho rồi còn hơn phải chịu căn bệnh này dằn vặt .

" Taesan à , tôi muốn đi ngắm sao "

" Không được , cậu còn chưa khỏi hẳn , khi nào cậu bình phục chúng ta sẽ đi ngắm sao nhé "

" Tôi không chịu đâu mà "

Nghe giọng nói yếu ớt của cậu là đủ hiểu Leehan phải chịu đừng nhiều đến cỡ nào . Taesan không khỏi xót xa , mắt anh đỏ hoe nhìn Leehan đang mẹt mỏi đến hô hấp cũng khó khăn . Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu , truyền năng lươngh tích cực để cậu có thể mạnh mẽ đối chọi với căn bệnh quái ác này . Đêm nay Leehan lại đau quằn quại , cậu không chịu được nữa , sau khi được tiêm thuốc cậu mới có thể thả lỏng hơn một chút .

Trong lúc đó Taesan đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để lén đưa Leehan ra ngoài rồi .Lợi dụng lúc bác Kim đang ngủ anh rón rén bế cậu đi men theo đường thoát hiểm xuống bãi đậu xe . Taesan trở Leehan thẳng tới ngọn đồi cao , nơi có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao lấp lánh .

" Cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này "

" Sao đẹp nhỉ , sao cậu lại thích ngắm sao bất chấp có đang bệnh tật như vậy "

" Tôi không biết nữa , trước giờ tôi chỉ thích ngắm sao vì nó đẹp thôi . Cuộc sống của tôi từ ấy đến bây giờ đều là một mảng tối mà , mà bầu trời tối có ánh sao sáng mới làm le lói màu sắc của hi vọng đúng không . Tôi cứ nghĩ tôi thích ngắm sao nhưng không đâu , tôi thích được ở cạnh anh , dù làm việc gì nếu mà ở cạnh anh Taesan thì tôi đều cảm thấy hạnh phúc hết "

Taesan đỏ mặt , đây chẳng phải lời tỏ tình gián tiếp sao , Leehan rón rén luồn tay của mình vào tay Taesan

" Khoan hẵng buông ra , tôi không biết anh có giống như tôi hay không nhưng làm ơn hãy để như vậy một lúc nhé "

Taesan nghe lấy lời bạn nhỏ mà để yên như vậy , anh định ngỏ lời với cậu thì lúc này cậu đã đi thật xa để bay đến những vì sao sáng trên bầu trời kia rồi . Leehan chỉ cần như thế cũng đủ để khiến khoảng khắc cuối đời của cậu được toàn vẹn rồi , ước mơ thả hồn bay lên những vì sao , cậu lưu luyến nhìn Taesan lần cuối rồi cũng đi theo con mèo đen đó biến mất trong hư vô .Taeasan chỉ đứng lặng ở đó , từng giọt nước mắt tuôn rơi ..... tí tách không biết khi nào nào sẽ kết thúc ....

*10 năm sau  tại bảo tàng tranh Hanbyeol

" Anh Taesan anh có thể cho tôi biết lí do bức tranh ( Cậu bé ánh sao ) này anh lại không bán trong khi rất nhiều tỉ phú tranh dành để mua nó không "

" Nó chỉ là chút tỉnh cảm của tôi dành cho người mà tôi yêu thương , em ấy đã giúp cuộc sống của tôi từ bầu trời tăm  tối lại được điểm thêm nhiều ngôi sao tươi sáng . Em  ấy sẽ luôn sống mãi trong trái tim của tôi , bức tranh này như nguồn động lực giúp tôi phấn đấu mỗi ngày vậy . Quý vị nhìn lên trên bầu trời kia đi , có lẽ em ấy cũng đang theo dõi chúng ta từ trên đấy đó  "

Cảm ơn và tạm biệt em , Leehan !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro