so let's go see the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leehan , một chàng trai giàu có với khối tài sản kếch xù , không may sau một vụ tai nạn đã bị liệt cả hai chân lại còn mắc phải căn bệnh ung thư quái ác , vì thế mà gia đình anh vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người phù hợp để có thể đáp ứng được những nhu cầu khắt khe của cậu . Đồng thời bầu bạn với ihan giúp cậu thoát khỏi nỗi cô đơn và tự ti luôn đeo bám .

Taesan cũng là một trong số những người  đến phỏng vấn , anh khác với những người còn lại ,  đến không phải để cố gắng để được chọn mà là bị ba mình ép buộc đến . Cái  tuổi này chưa có việc làm thì đây chính xác là công việc phù hợp lại còn lương cao còn gì . Ông nhất quyết bắt thằng con mình đi phỏng vấn còn dọa sẽ bán đám mèo nếu cậu không đi . Taesan bước vào trong phòng, mặt anh lạnh tanh nhìn cậu trai đang ngồi trên chiếc xe lăn , anh khẽ đến vỗ vai chào hỏi đồng thời châm chọc vài câu .

" Ô xin chào , tôi là Taesan , Han Taesan , nhớ tên tôi rồi chứ bro "

Leehan mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông đang làm trò khùng điên trước mắt , anh chỉ muốn được đi về lẹ nên là đuổi anh đi nhanh cho rồi . Nhưng lại xui cho Taesan là anh lại nà người đậu duy nhất trong hàng trăm ứng việc đầy tài năng và có kinh nghiệm . Chả phải là trả đũa anh hay sao .

" Này giỡn hả , tôi được nhận cái gì , tôi lẽ phải phải rớt thảm hại chứ "

"Đó là quyết định của cậu chủ , một quản gia như tôi sao mà nói lại được , thưa cậu "

" Aiss thôi được rồi , mỗi ngày chỉ cần đến cho cậu ta ăn và ru ngủ như em bé là được đúng không "

" Ai nói cậu thế "

Bà quản gia đưa ra một loạt những điều cần làm và không nên làm khi trong dinh thự từ việc thay đồ , tắm rửa hay cho cậu chủ ăn đều phải hoàn thành một cách ngăn nắp . Đã thế cứ đều đặn phải chuẩn bị thuốc và thảo dược xoa bóp chân cho Leehan, ....

Taesan đọc một loạt các quy định mà lóa cả mặt , phục vụ một người tốn công sức đến vậy sao , anh thì lại chẳng có một chút kinh nghiệm nào về mấy việc này hết . Nhưng trót lỡ rồi thì phải làm thôi chứ sao giờ  , không mà mò về lại bị ông bô ông đuổi lại khổ .

"Hế lu "

Leehan vẫn cứ im lặng nhìn xa xắm ra phía bên ngoài , cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy tên khùng điên bên cạnh lại thú vị nữa . Đến giờ ăn trưa rồi , cậu muốn ăn cái gì

" Quản gia không đưa anh thực đơn sao"

" Ồ tôi biết rồi , chuẩn bị liền nè "

Một bàn ăn đầy những món ăn cao cấp được đầu bếp mang lên , Taesan sáng lóa con mắt riêng Leehan lại bày ra vẻ mặt chán ghét . Ngày nào cũng những món ăn lặp đi lặp lại khiến cậu nhàm chán đến điên người . Quả thật nhìn chúng có vẻ bắt mắt nhưng khi nếm thử lại rất khó nuốt , không phải vì nó không ngon mà phải gia giảm gia vị để phù hợp với người đau ốm như Leehan. 

" Mấy món này mà ngon gì chứ , ra ngòa ăn tokbokki còn ngon hơn "

" Tokbokki là gì thế "

" Cậu không biết tokbokki sao "

Leehan lắc đầu , là thiếu gia nhà giàu nên cậu không hề biết đến sự tồn tại của món ăn bình dân này . Từ lúc bị tai nạn đến giờ có lẽ ngoài những món đầu bếp nấu riêng ra thì cậu chưa bao giờ được thưởng thức những món ăn đời thường như vậy cả . Taesan bỏ đi ra ngoài một lúc sau anh mang theo một bịch tokbokki và gà rán về đặt lên trên bàn . Leehan lại ra dẻ không ăn những món ăn hạ đẳng nhưng nhìn Taesan ăn ngon lành cậu lại không kìm được mà nuốt nước miếng

" Thử miếng đi "

" Tôi không ăn mấy món thấp kém này "

" Thử đi là biết nè "

Taesan nhét miếng gà sốt vào miệng Leehan , cậu mở to mắt cảm nhận được hương vị sốt cay cay ngọt ngọt hòa tan trong khoang miệng , vội ăn ngấu nghiến như chưa bị bỏ đói , đến Taesan còn há hốc mồm tưởng cậu bị ma đói nhập

" Ôi trời , ban nãy còn chê cơ mà "

" Kệ tôi "

Quản gia vừa bước vào liền vội ngăn Taesan lại , bà lấy hộp gà trên tay Leehan ra , mặt nghiêm nghị trách mắng Taesan

" Sao cậu tự ý cho cậu chủ ăn đồ ăn linh tinh vậy hả, nếu trong đó có thành phần ảnh hưởng đến vết thương của cậu ấy thì sao , đừng để tôi nhìn thấy nó một lần nào nữa "

" Quản gia Kim , bà đi ra ngoài đi "

" Nhưng thưa cậu "

" Tôi nói là bà đi ra ngoài "

" Vâng thưa cậu "

Leehan tiếc hùi hụi vì cậu thưởng thức chưa đủ  mà  đã bị bà Kim đem đi mất , cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Taesan . Có lẽ ảnh cũng đang nhẫn nhịn để chịu trận .

" Tôi buồn ngủ rồi , anh có thể về phòng nghỉ ngơi rồi đó "

" Vậy thế thì tôi xin phép "

Taesan rời đi cũng là lúc Leehan lại chìm vào trạng thái cô đơn , lâu lắm rồi cậu mới trò truyện thoải mái với một người như vậy , những người trước đó không lo lắng thái quá cũng là bắt chuyện gượng gạo , họ chẳng khác gì bác sĩ cả cứ coi cậu là một người tàn tật không hơn không kém .

Taesan trở về phòng , anh nằm vật lên chiếc giường êm ái , đúng là đồ của người giàu có khác êm ái đến không tả nổi . Vì thế mà khiến anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng , tỉnh dậy mới thấy đã quá giờ giúp Leehan tắm rửa . Taesan vội vàng chạy sang phòng của Leehan , Leehan vẫn ngồi đó , vẫn cái bóng hình trầm lặng ngồi bên cửa sổ .

" Cậu thích ngắm bầu trời lắm sao "

" Bây giờ anh mới dậy à "

" Hehe tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất , anh biểu giường nhà cậu em ái quá làm chi "

" Thế đưa tôi đi tắm được chưa "

" Okey bro "

Anh toan cởi đồ của Leehan thì bị cậu ngăn lại .

" Làm gì vậy "

" Tắm thì phải cởi đồ chứ "

" Ai mượn,bế tôi vào bồn thôi còn lại tôi tự xử lí "

" Vậy à , tôi tưởng phải lột sạch đồ cậu ra kì cọ rồi cả lau người rồi bế cậu ra khổ nhà tắm nữa "

" Tôi đây tàn chứ không có phế , lẹ lên đi  mau lên"

" Từ từ đi người gì đâu mà khó tính "

" Tôi sẽ đi méc quản gia "

" Méc đi , mai tôi nghỉ việc "

" Bộ anh không biết chuyện này à "

" Chuyện gì "

" Vi phạm hợp đồng 2 tháng sẽ phải đền bù gấp đôi "

" Cậu là đang ép người quá đáng đó "

" Lêu lêu "

Taesan thẳng tay ném cậu vào bồn tắm khiến cậu uống một ngụm nước lớn , Leehan cay lắm nhưng với cái chân này thì làm gì có tuổi đuổi theo Taesan đang đắc ý rời đi , chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận mình đã thua trong công cuộc cãi lộn .

Rất nhiều ngày sau đó , mọi chuyện diễn ra liên tục như thường ngày , họ có thêm thời gian để tiếp xúc và thân thiết hơn . Nhưng có một điều mà Taesan chưa thấy được từ Leehan là nụ cười của cậu . Mặc dù cậu vẫn rất thoải mái hùa theo trò đùa của anh nhưng chưa một lần anh thấy cậu cười . Quả thật thấy được Leehan cười khó như bắt sao trên trời cao vậy .

Taesan có nhiều lần tâm sự với quản gia Kim , từ lúc thấy Leehan tiếp nhận anh thì đã đã bớt lo lắng cho cậu đi phần nào . Vì thế mà cũng ít lui đến nhà hơn trừ những việc quan trọng cần tới mình .Đối với Leehan bà như một người mẹ đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến giờ . Cậu tự lập từ rất sớm , có thể nói là một người thành công về mọi mặt nhưng biến cố tai nạn xe năm ấy có lẽ đã cướp đi hết tương lai của cậu rồi , đã thế căn bệnh ung thư còn đang chuyển biến không xấu . Quả thật ông trời không cho ai tất cả , đưa cậu lên đỉnh vinh quang được thì cũng có thể kéo cậu thẳng xuống vũng lầy không tìm thấy đáy.

" Thằng nhóc trước khi bị tai nạn nó cười nhiều lắm , mà bây giờ chắc không còn ai thấy đưỡ nụ cười xinh như ánh mặt trời đó nữa đâu "

" Tại sao vậy ạ "

" Thằng bé đang mắc ung thư mà , bây giờ cũng cố gắng sống nốt quãng đời còn lại thôi , thử hỏi nếu là bác thì bác cũng không vui nổi "

Taesan nghe thế cũng có chút nhói trong tim , linh hồn của cậu rồi cũng sẽ về với bầu trời sao kia hay sao . Anh cảm thấy tiếc thương cho số phận cậu trai hồng nhan bạc phận . Anh nghĩ tới cậu rồi lại nhìn lại mình , hai người cũng chạc tuổi nhau mà cậu đã có đầy đủ công danh tiền tài riêng anh vẫn chỉ là một kẻ thất nghiệp bôn ba khắp chốn mà thôi . Nói thẳng ra là không cùng đẳng cấp , chả bằng một ngón chân của cậu ấy nữa .

Đêm nay căn nhà không còn ai ngoài anh và cậu , đang chìm trong giấc ngủ thì Taesan nghe thấy tiếng rầm rầm bên tai, anh lo lắng hối hả chạy sang phòng cậu thì thấy Leehan đang lên cơn mê sảng , người cậu co giật khiến anh khó xử chẳng biết giải quyết ra sao . Taesan lo lắng ôm lấy Leehan trấn an cậu , Leehan vội vàng chỉ tay về hướng tủ bàn ra hiệu cho Taesan hãy lấy nó và tiêm cho cậu , anh trong lúc bối rối cũng lấy được ống thuốc mà tiêm cho cậu . leehan cũng vì thế mà ổn định lại , việc cậu bình tĩnh đến lạ có lẽ điều này diễn ra thường xuyên đối với cậu . Taesan vẫn đang hoàn hồn lại sao sự cố ban nãy , nếu anh không tỉnh dậy kịp thì không biết Leehan sẽ ra sao nữa .

" Cảm ơn anh, may mà anh qua kịp không là tôi đi gặp ba mẹ sớm hơn dự tính rồi "

" Im lặng , đừng nói những lời tiêu cực nghe chưa "

" Tôi biết rồi , nhưng mà tôi không ngủ nổi nữa "

"Có muốn ra ngoài hít thở không "

" Vào đêm này sao ? "

" Tại sao không được chứ , tôi sẽ chở cậu "

Taesan tìm được con xe lamborghini bám bụi , có vẻ như rất lâu rồi chưa ai lái , anh bế Leehan lên ghế phụ rồi mình vào ghế trước chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi xuyên đêm . Leehan lâu lắm rồi mới tận hưởng đưỡ luồng khí an lành đến thế , ít hương anh đào hòa quyện xung quanh khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn hẳn . Xe của họ băng băng trên con đường dài , Taesan anh chở thẳng Leehan ra biển , anh muốn cậu hãy tận hưởng cuộc sống nhiều hơn chứ không phải lúc nào cũng chui rúc trong căn nhà ngột ngạt . Một người một xe lăn dọc trên bờ biển , đêm khuya thanh vắng lập lòe ánh đèn , gió từ biển lùa vào mát dịu , Leehan nhắm mắt tận hưởng chúng . Cậu nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời cao ấy , những ánh sao đang chiếu rọi từng ngày , tự hỏi rằng khi nào nó biến mất . Có lẽ khi một ngôi sao biến mất cũng chẳng ai biết được nó đã  từng tồn tại và rời đi , cũng như cuộc đời của cậu vậy khi trên đỉnh cao đời đời được  yêu mến rớt xuống hố sâu rồi một lời cầu cứu cũng chẳng ai nghe .

" Cậu thích ngắm sao lắm à "

" Tôi thích lắm , có lẽ ba mẹ tôi cũng là một trong những vì sao trên đó cũng không chừng "

" Haha trí tưởng tượng của cậu thật phong phú đó "

" Anh nghĩ sao nếu một ngày tôi cũng hóa thành những vì sao trên cao "

" Thì lúc đó cậu có thể ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này , cảm nhận những gì mà cậu chưa từng nghĩ tới , nếu đang sống thì ta cứ yêu đời mà sống , cuộc đời mà ai biết cái chết sẽ đến với chúng ta khi nào đâu . Đừng lo nghĩ mà hãy cứ yên tâm mà tận hưởng nó , miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc . Ở ngoài đây cậu có thể hét thật lớn để giải tỏa tâm trạng đó "

" Thật sao"

" Tôi làm thử nhé

LEEHANIE HÃY CỨ VUI TƯƠI MÀ SỐNG NHÉ , ĐỪNG LO SỢ ĐIỀU GÌ HẾT , CẬU CỨ LÀ CHÍNH CẬU THÔI , NHƯ CẬU ĐÃ NÓI TÀN CHỨ KHÔNG PHẾ MÀ PHẢI KHÔNG , MAI SAU HÃY CÙNG NHAU LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ CẬU THÍCH NHÉ "

Leehan bất giác bật cười , Taesan thành công rồi , anh đã được nhìn thấy nụ cười của cậu , nụ cười mà bao nhiêu năm biến mất . Quả thật như bác Kim nói , cậu ấy cười đẹp như ánh sáng mặt trời phản chiếu vậy , hồn nhiên mà thật cuốn hút .

' Tôi cứ nghĩ những ánh sáng sao kia là đẹp nhất bầu trời đêm cho tới khi tôi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của cậu , có lẽ tôi đã rung động rồi sao , Leehan '

Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro