gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taesan đang là một chàng sinh viên tại đại học Quốc gia Seoul, anh theo học khoa Sáng tác nhạc và là một gương mặt kì cựu đứng sau âm thanh của những buổi lễ hội, hội thao, và chương trình diễn ra tại trường. Với sức ảnh hưởng lớn, Taesan cũng nuôi trong mình niềm đam mê mạnh mẽ với nền âm nhạc nước nhà. Hiện tại đã là sinh viên năm hai chuẩn bị cho việc thực tập, Taesan đang dần muốn chứng minh bản thân mình nhiều hơn để đầu quân vào những tập đoàn âm nhạc và giải trí lớn trong ngành. Chỉ cần bản thân là phù thuỷ đứng sau những bản nhạc cho những nghệ sĩ, đó chính là ước mơ to lớn nhất cuộc đời anh.

Taesan khá hướng nội, cho nên ngoại trừ công việc và đi học, Taesan hầu như chỉ ở trong phòng tại kí túc xá, hoặc cùng với hội bạn thân đi cà phê ở đâu đó trong thành phố. Bạn cùng phòng cũ của anh đã dọn ra ở riêng được tầm ba, bốn tháng nay cho nên căn phòng hai giường ngủ này quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi Han Taesan ngủ một mình. Mặc dù bản thân là một người hướng nội, thế nhưng Taesan không gặp khó khăn trong việc giao tiếp chút nào cả. Anh biết vì tính chất của công việc, mình sẽ phải giao lưu và xây dựng rất nhiều mối quan hệ mới có thể dần phát triển, cho nên nếu nói đến đam mê và công việc, Taesan hoàn toàn có thể thể hiện điểm mạnh của mình.

Hội bạn thân của Taesan gồm có bốn người, ba người anh lớn hiện đã là sinh viên năm cuối của trường, còn một nhóc đang là học sinh cấp ba tại trường nghệ thuật Hanlim. Do lịch học và công việc khác nhau, họ không thường tụ tập lắm thế nhưng mỗi khi ai đó cần hỗ trợ việc chuyên môn, cả bọn luôn sẵn sàng.

"em nghe đây, anh Sungho" – Taesan vừa khoác ba lô lên định ra khỏi phòng học thì nhận được cuộc gọi từ anh cả,

"Taesan à, em học xong chưa qua bên anh một lát được không, trên tầng 3 toà B ấy"

"em vừa tan lớp, có việc gì sao anh?" – Taesan ngoan ngoãn cúi chào giảng viên và nghiêng người tránh đi đám đông ra khỏi lớp, anh khẽ đưa điện thoại ra xa khi nghe tạp âm lẫn vào tiếng nói của anh Sungho,

"qua xây dựng bài phụ tụi anh với, còn một đoạn melody với cả rap nữa nếu em đồng ý" – Bên phía Sungho thật sự rất ồn, Taesan liền nghe Sungho la lớn một tiếng bảo tắt nhạc đi,

"Tụi anh đều đang bên đó à?"

"ừ, Sanghyuck đang biên vũ đạo, Jaehyun thì như động kinh ấy"

"được, vậy em ghé mua cà phê cho mọi người rồi sẽ sang"

"cảm ơn em, nhanh nhé Myung Jaehyun sắp hoá sói ở đây rồi"

Taesan bật cười rồi tạm biệt anh, sau đó ghé căn tin mua mấy ly cà phê rồi lại chạy sang toà B dưới cái nắng nóng của mùa hè.

Sungho, Sanghyuck, và Jaehyun lại luyện vũ đạo thêm được lần thứ tư thì Myung Jaehyun cáu lên rồi nằm vật ra đất vì quá khát nước. Cùng lúc đó, điện thoại của Sungho reo inh ỏi,

"Sungho à, Taesan đâu rồi mua cà phê gì lâu thế tớ khát chết mất" – Myung Jaehyun đã nằm giang hai tay hai chân dưới đất,

"sẵn tiện nghỉ ngơi nửa tiếng chờ Taesan luôn nhé, tớ đi nghe điện thoại" – Anh đứng dậy tắt nhạc, "là mẹ Taesan gọi, sao thế nhỉ?"

"mau nghe máy đi" - Sanghyuck bảo Sungho, 

"S-Sungho à! Con có đang ở trường không?"

Nghe được giọng của mẹ Han rất vội vã lại lo lắng, Sungho cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, "dạ có ạ, tụi con vừa hẹn em ấy đến để tập nhảy ạ, có chuyện gì sao ạ?"

"bên bệnh viện cả cảnh sát vừa gọi cho cô, báo là Taesan vừa bị tai nạn con ơi!" - Giọng cô pha lẫn nước mắt và sự lo lắng,

"dạ?! t-tai nạn ạ?" – Sungho hốt hoảng la lớn,

Myung Jaehyun và Sanghyuck đều giật nảy mình, một người thì ngồi phắt dậy từ dưới đất bò lại bên cạnh nghe tiếp cuộc gọi, còn Lee Sanghyuck lấy khăn lau và áo khoác sẵn cho hai người bạn của mình để chuẩn bị đến bệnh viện.

"ừ.. cô lo quá, bên đó báo là Bệnh viện X, tụi con đến đó giúp cô xem thằng bé thế nào nhé.. Cô chú nhờ tụi con, bây giờ chú đang trên đường về rồi, cô chú sẽ đến Seoul sớm thôi"

"cô ơi cô bình tĩnh, cô đừng khóc nữa mà.." – Sungho đứng ngồi không yên khi nghe thấy tiếng mẹ Han đã nức nở, anh ra hiệu cho hai thằng bạn rồi cả ba cùng xuất phát, "tụi con sẽ đến đó ngay và sẽ giữ liên lạc ạ"

"được được, tụi con cũng cẩn thận nhé"

"vâng, cô cúp máy đi ạ"

Cả ba bắt thang máy xuống lầu, trong người đều đầy rẫy những suy nghĩ và lo lắng không biết Taesan có ổn không.

"tớ lo quá trời ơi thằng bé có sao không chứ?" – Myung Jaehyun đứng ngồi không yên khi cả ba đang chờ taxi đến,

"cậu bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi" – Sanghyuck ở bên cạnh vỗ vai an ủi bạn thân, "tụi mình đang đến rồi mà"

Xe taxi vừa đến cổng bệnh viện, Park Sungho đã mở cửa nhào ra ngoài, chạy ùa vào bàn y tá hỏi thăm thông tin người bị tai nạn. Y tá dẫn anh và hai cậu bạn đang chạy theo đến phòng cấp cứu, và giải thích sơ qua vụ việc,

"cậu Taesan bị xe tải tông phải khi đang đi ngang qua cổng chính" – Y tá lật hồ sơ bệnh, "sinh viên khác đã gọi điện báo cho bệnh viện, còn lại đã được đưa cho phía cảnh sát"

"e-em ấy bị thương nặng không ạ?"

"tài xế kia sao rồi?"

"Taesan ổn không ạ?"

Cả ba cùng nhau ùa lên hỏi han, làm cho y tá cũng loạn hết cả lên.

"bệnh nhân bị tông trực diện nên văng rất xa, đầu bị tổn thương khá nặng, gãy xương đùi và nhiều xương sườn cũng bị gãy" – Y tá trấn an, "cậu ấy mất ý thức và mất rất nhiều máu cho nên đã được làm cấp cứu ngay, khi nãy bệnh viện đã gọi cho mẹ của bệnh nhân và được sự đồng ý để trao quyền giám hộ tạm thời, một trong ba người nhà vui lòng đi theo tôi để làm thủ tục"

"để tớ đi" – Sanghyuck vỗ vai Sungho, "cậu ở lại đây trấn an Myung đi"

"được, tớ sẽ nhắn cho mẹ em ấy" – Sungho gật đầu đồng ý, anh ấn Jaehyun ngồi xuống ghế chờ, còn mình thì lấy điện thoại ra báo cáo cơ bản cho gia đình Taesan ở Gwangju.

Từ Gwangju di chuyển bằng ô tô lên Seoul phải mất ít nhất ba tiếng đồng hồ, bố của Taesan còn đi làm xa, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để ba mẹ em ấy có mặt ở đây. Hơn nữa, nếu như Sungho bảo tình trạng cho họ sẽ rất nguy hiểm trên đường đi, vì vậy anh chỉ bảo rằng Taesan đang được phẫu thuật mà không nói gì thêm về tình trạng chấn thương.

Cả ba ngồi chờ tầm hơn hai tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ phụ trách xuất hiện sau cửa tự động và tháo khẩu trang nhận định người nhà.

"cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng tổn thương ở não có thể khiến cho cậu ấy bị sốc và thậm chí là mất trí nhớ tạm thời tuỳ thuộc vào cơ chế phục hồi của cơ thể, bệnh viện đã băng bó xương đùi trái gãy và cố định xương đòn và xương sườn. Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi đặc biệt để phòng trường hợp xuất huyết não"

Nói rồi ông rời đi, để lại ba chàng trai lẳng lặng nhìn Taesan trắng toát nằm trên giường bệnh được đẩy dần ra ngoài. Myung Jaehyun bật khóc dựa hẳn vào người Sungho, còn Sanghyuck thì cố gắng bình tĩnh để nhìn những vệt máu còn vươn trên mái tóc của em mình.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, miệng và mũi được máy thở và ống truyền che khuất còn đầu và chân thì được quấn chặt bông băng. Họ theo chân bác sĩ để nhìn anh được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi lần chỉ được một người vào thăm vỏn vẹn 10 phút, còn lại phòng phải được đóng cửa và tách biệt để phòng hờ bất trắc.

"cậu chọn dịch vụ cao cấp rồi phải không?"

"ừ, tớ chuyển cả viện phí rồi, nếu không thì sẽ phải ở cùng các bệnh nhân khác, sẽ bất tiện lắm"

"cảm ơn cậu, quả nhiên là những việc này Lee Sanghyuck rất đáng tin cậy" – Sungho vỗ vai thằng bạn,

"Woonhak vừa tan học mới check được điện thoại, hôm nay thằng bé có thi thử nên không được dùng điện thoại" – Myung Jaehyun phờ phạc ngồi phịch xuống ghế, "thằng bé đang bắt xe qua ký túc xá lấy đồ dùng cho Taesan rồi lên thẳng đây luôn"

"bây giờ có bảo em ấy ăn uống rồi hẵng lên cũng vô dụng nên tớ ừ rồi thôi"

Sau đó chẳng còn ai nói gì nữa.

Taesan thậm chí có thể mất trí nhớ tạm thời, xương đùi và các vị trí khác có thể mất 3-6 tháng để lành, thế nhưng còn vết thương ở não rất khó nói. Em ấy còn cả một sự nghiệp và cuộc đời ở phía trước, nếu nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời vẫn có thể trở về bình thường, nhưng ai biết được là vài tháng, hay thậm chí là vài năm để phục hồi chứ? Chưa nói đến những dư chấn phát sinh trong quá trình hồi phục nữa, có thể em ấy sẽ chẳng còn chịu nổi tiếng nhạc hay máy móc mất.

Cả ba nghỉ ngơi được một lát thì đến lượt cảnh sát đến. Sau khi lấy lời khai thì bên phía cảnh sát xác nhận là một vụ tai nạn, tài xế chở hàng ngủ gật cho nên mất tay lái và quẹo lệch về phía cổng trường. Mọi thứ diễn ra rất nhanh cho nên chẳng ai có thể kiểm soát hay phát giác. Thanh chắn bị tông trực diện, đúng lúc Taesan đi ngang qua nên anh hứng trọn toàn bộ đầu xe đang lao đến với tốc độ mất kiểm soát. Thậm chí trụ bảo vệ xe cũng bị hư tổn nặng, may sao không có thiệt hại về người khác, do bảo vệ lúc đó đang điều hướng xe cho giảng viên trong góc bãi đỗ xe. Chỉ mỗi Han Taesan là nạn nhân duy nhất.

Bên phía cảnh sát hỏi ý kiến gia đình về việc có đệ đơn khiếu nại đối với hành vi của tài xế hay không, thế nhưng ba chàng sinh viên lại chẳng thể quyết định nên dời lại thông báo với cảnh sát khi ba mẹ của Taesan đến Seoul.

Woonhak cũng vội vã đến nơi, cà vạt và áo sơ mi xộc xệch khắp cả lên, áo vest còn được em quăng ở đâu đó trong phòng Taesan ở kí túc rồi. Em mang theo dụng cụ vệ sinh cá nhân, khăn tắm và quần áo đầy đủ cho các anh, tìm được một vài gói bánh kẹo trong phòng nên đem cả lên cho ba ông anh của mình. Thế nhưng trên hàng ghế chờ cũng chỉ xuất hiện thêm một cậu bé chẳng biết nên làm gì.

"tớ không muốn phải nói điều này tí nào" – Sungho phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này,

"sao vậy?"

"phải chi lúc đó tớ bảo em ấy đến nơi ngay lập tức thì.." – Sungho cúi gằm mặt, "phải chi tớ ngăn em ấy đi mua cà phê.."

"thôi mà.."

Sanghyuck vỗ vai xoa dịu bờ vai vững chắc của Park Sungho, để lại hai anh em Myung và Woonhak thì ôm lấy nhau mà khóc.

"đâu phải là lỗi của cậu, đừng tự trách mình như vậy.." – Myung Jaehyun khóc thút thít,

"đừng khóc, cô chú còn chưa đến nơi nữa"

"em không ngừng khóc được.. sao em lại không thể ở bên anh ấy ngay lập tức chứ.. em muốn lớn thật nhanh để còn ở bên bảo vệ các anh nữa"

Thành ra khi ba mẹ Taesan đến nơi cùng với em gái út nhà họ Han, cả ba chàng trai đều đã khóc đến sưng mắt, chỉ còn lại Lee Sanghyuck với đôi mắt đỏ hoe mà thôi. Đêm đó ở bệnh viện thật dài, vang vọng tiếng máy trợ tim và khí oxi dẫn lưu của người trên giường bệnh.

Thế nhưng may sao trong cái rủi có cái may, trong quá trình hồi phục Han Taesan hoàn toàn không có vấn đề về trí nhớ. Cơ địa khoẻ mạnh nhưng lại máu loãng, thân nhiệt thấp và khó bài tiết mồ hôi cho nên Han Taesan dễ bị cảm mạo hơn hẳn. Bù lại, anh chỉ mất hơn bốn tháng là xương lành cơ bản. 

Vết thương ở đầu vẫn luôn được cái bác sĩ theo dõi kĩ, chỉ là hôm nào trở trời, Taesan sẽ bị đau đầu rất dữ dội. Trong suốt bốn tháng, Seoul đón từng cơn mưa đến tận khi cuối trời thu, khiến cho Han Taesan phải cách ly độc lập với âm thanh cường độ lớn, tập trung vào phục hồi não bộ và hệ thần kinh. Vì vậy mà ngoài tập vật lý trị liệu, Han Taesan chỉ có đi học lý thuyết và trở về kí túc xá, hoàn toàn tạm biệt với âm nhạc và công việc.

"hôm nay anh muốn đi dạo không? Em vừa tan học thêm buổi tối rồi nè anh" – Woonhak ở đầu bên kia rất phấn khích, Taesan có thể tưởng tượng rõ được vẻ mặt hớn hở của em ấy khi vừa chạy vừa kể chuyện ở trường cho anh nghe,

"thôi, sắp sang mùa đông rồi, chân anh đau âm ỉ khắp cả lên đây này" – Taesan đang tự mày mò làm nước hoa tại phòng của mình, "hôm nay em có sang phòng anh Sanghyuck ngủ không?"

"lần trước mém tí nữa là em bị bắt gặp rồi, nên thôi em về nhà luôn, định rủ anh đi dạo đêm nè"

"thôi để sau này nhé, anh sẽ mua đồ ăn ngon bù lại cho em"

"oh yess, anh Taesan tuyệt nhất há há, anh cần gì cứ bảo em"

"à ừm.."

"anh sao vậy?" – Woonhak dừng bước chân mình lại, "đầu anh lại đau à?"

"không phải, chỉ là.."

Taesan suy nghĩ trong phút chốc rồi quyết định bỏ qua, "thôi không có gì đâu, em về nhà đi trời lạnh rồi"

"dạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha, byeeee"

Taesan nhìn màn hình điện thoại đã tối đen như mực, thầm thở dài rồi nhắm nghiền mắt. Anh cố gắng bình tâm trở lại, lấy vội chiếc áo khoác trên móc treo rồi rời kí túc xá. Sang đông, trời trở nên hanh khô hơn hẳn, cơn gió đầu đông buốt giá cứ thế nhanh dần thổi qua, khiến cho Han Taesan không kiềm được mà rụt cằm vào trong cổ áo. Anh ghé vào quán cà phê bên góc phố, nơi có rất nhiều ánh đèn và người qua lại, ngầm muốn được thoải mái hơn một tí giữa hơi thở của con người.

Anh nhâm nhi tách cà phê nóng ngồi ngay bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngắm đèn đường và xe cộ qua lại. Kí túc xá cách trường đại học khoảng chừng 15 phút đi bộ, và gần khu dân cư và trung tâm thành phố Seoul hơn. Taesan rất thích đi dạo dọc khắp các con phố ẩm thực, chợ Namdaemun và đặc biệt là con đường sao nổi tiếng ở nơi này.

Thế nhưng, trong khi mãi cố gắng tập trung vào tách cà phê, Han Taesan lại bị căng thẳng vì một chuyện khác. Dư quang anh vẫn nhìn thấy được, rằng ở bên khu phố đối diện có một chàng trai cứ bám lấy hết người này đến người khác. Mỗi khi có người nào đi ngang cậu, cậu ta liền sẽ với tay theo gọi lại, thậm chí là chạy vượt qua trước mặt để hỏi xin một việc gì đó. Thế nhưng chẳng có một ai thấy cậu cả, hay thậm chí là-

Đi xuyên qua cả người cậu.

Đây là chuyện mà từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài bảy ngày bảy đêm Han Taesan đã gặp phải.

Anh nhìn thấy ma. Nhưng lạ là chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy thôi.

Han Taesan bắt đầu nhìn thấy cậu ấy trước tiên khi từ bệnh viện trở về nhà của Myung Jaehyun tại Seoul, do gần với trường đại học của cả bọn và tiện lợi hơn cho việc chăm sóc Taesan. Ba mẹ của cả bọn rất thân với nhau, cho nên anh em bọn họ thân thuộc với nhau hệt như người trong nhà vậy. Ba mẹ Taesan đi xa từ Gwangju lên sẽ ở tại khách sạn, còn người Seoul chính gốc là Lee Sanghyuck và Myung Jaehyun thì ở cùng ba mẹ tại hai căn biệt thự toạ lạc tại hai khu phố sầm uất và đắt đỏ bậc nhất Seoul. Thế nên để hồi phục tốt nhất, họ đã chọn nhà họ Myung để gửi gắm Taesan, do nhà ba mẹ Lee có nuôi những hai em cún con, sẽ rất khó khăn và nguy hiểm cho việc tập trị liệu cho Taesan.

Trên đường bước xuống từ xe taxi, Taesan đã nhìn thấy cậu bạn kia đi vòng quanh khu công viên nhà Myung Jaehyun ở. Lúc đó Taesan nhớ rằng mình đã hỏi anh đó có phải là người thuê nhà mới ở khu này không thì Myung Jaehyun chỉ trả lời qua loa rằng anh không biết. Lúc ấy anh còn chẳng nhìn về hướng Taesan chỉ, mà lo phụ ba mẹ bê đồ dùng và xe lăn, cặp nạng tay cho Taesan vào nhà thôi. Taesan cũng không để tâm lắm nên cũng không hỏi thêm.

Thế nhưng cứ mỗi khi được ba Myung đẩy xe lăn đi dạo để hóng gió thì anh lại nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình trên xích đu. Đường đi ở phía bên công viên và khu trò chơi khá gập ghềnh không thích hợp cho xe lăn cho nên ba Myung bảo Myung Jaehyun đừng rẽ vào công viên, chỉ đi dọc lề đường nên Taesan không nhìn thấy rõ mặt cậu ấy lắm. Mọi chuyện cũng chẳng có tiến triển khác.

Thời gian trôi qua đến khi Han Taesan đã chập chững đi lại được, không cần nạng chỉ cần băng bó đùi thì Taesan đã liều mạng dẫn các anh đi bộ vào trong công viên. Có một điều gì đó bên trong anh rất muốn biết được rằng người đó là ai, mặc dù anh chẳng biết sự hối thúc ấy bắt nguồn từ đâu. 

Thế nhưng khi cả năm đứa con trai cùng nhau từng bước đi vào trong khu vui chơi cát cho trẻ em, Taesan đứng từ xa nhìn thấy cậu trai ấy đứng trên đỉnh của cầu trượt, và để cả người ngã rơi xuống đất. Taesan lập tức la toáng lên, bảo các anh mau nhìn về phía bên kia có người bị thương thế nhưng ba thằng anh và một thằng em chỉ ngơ ngác quay sang nhìn cầu trượt không một bóng người, và ngờ nghệch kiểm tra trán của Taesan để chắc chắn cậu nhóc này không bị sốt mới rời đi.

"anh đừng có la làng giữa đêm như thế nữa anh Taesan, hù sắp chết em mất" – Woonhak phụ trách đi phía trước cùng với anh Myung Jaehyun,

"làm gì có ai ở đó đâu mà em la làng thế, lại còn ai bị thương nữa chứ, mỗi em bị thì có đấy"

"đêm khuya rồi ai mà ra sân chơi nữa đâu Taesan à? Em thật sự nhìn thấy ai hả?" – Anh Sungho đi bên cạnh đỡ vai cho Taesan bị vấp chân,

"em rõ ràng nhìn thấy có người ngã từ trên cầu trượt, lại còn là chúi thẳng đầu xuống đất" – Taesan đau điếng chân từng bước một cố gắng bước đi, "ấy! anh Sanghyuck có mang theo vòng trừ tà của mẹ anh à?"

"ừ, mẹ dặn anh đi với em phải đeo để quá trình hồi phục của em không bị giáng đoạn" – Sanghyuck thản nhiên đáp, cổ tay trái giơ lên khoe chiếc xâu chuỗi, 

"haiz.. thôi vậy chắc là em nhìn lầm rồi chứ thế làm sao mà thấy được"

"chắc em đau quá hoa mắt rồi đấy, về thôi"

Tối đó trên giường ngủ, ngoại trừ Myung Jaehyun và Kim Woonhak đang ôm lấy nhau ngủ nói mớ thì Han Taesan lại trằn trọc chẳng thể vào giấc. Anh cứ nhớ mãi lúc đó chắc chắn bản thân đã thấy cậu trai kia, thế nhưng khi thân thể cậu ngã xuống đất thì lại tan biến chẳng còn thấy tăm hơi. Anh chợt nhận ra, khi đó cũng là lúc anh Sanghyuck từ đằng xa đi tới, anh ấy dừng lại bên máy bán nước tự động để mua đồ uống cho cả bọn, để bốn người đi đến khu vui chơi trước.

Thế rồi anh chắc chắn được một điều, cậu trai đó chắc chắn là một hồn ma, và đã bị vòng trừ tà của anh Sanghyuck làm cho tỉnh giấc và tan biến khỏi nơi đó khi cả bọn cùng đến.

Lạ là, Taesan mặc dù không nhìn thấy cậu trai đó gần nhà anh Jaehyun nữa, thế nhưng khi ở trên xe của nhà anh Jaehyun để dọn đồ về kí túc xá thì anh lại bắt gặp cậu ấy ở góc phố. Trong cậu ấy lại còn lạc lối hơn những lần gặp trước, hơn nữa trông cậu ấy rất lo lắng. Tối hôm đó, Taesan hẹn đón Woonhak tan học thêm, và muốn thử xem lần cuối cùng rằng mọi người có ai nhìn thấy cậu ấy không.

Anh hẹn Woonhak về ký túc xá ngủ cùng mình bên giường trống cho nên hai anh em cùng quay về trường sau khi đã ăn no nê bữa khuya tại cửa hàng tiện lợi. Anh cố gắng chọn con phố nơi cậu ấy đang ngồi để dắt Woonhak đi bộ đến, thế mà khi cậu ấy nhào ra trước mặt Woonhak, em ấy vẫn chỉ đang cười lớn tiếng đùa giỡn với anh, hoàn toàn chẳng thấy có ai đứng trước mặt mình.

Cứ như thế Kim Woonhak lướt xuyên qua người cậu ấy, để lại người ở sau lưng chưng hững và mất niềm tin ngã phịch xuống đất. Khoảnh khắc đó quả bom bên trong não Taesan như nổ thật lớn, anh chẳng còn nhớ làm sao mình về được ký túc xá nữa. Anh lại trằn trọc giữa đêm, thắc mắc và khó hiểu vì sao chỉ mỗi anh lại nhìn thấy cậu ấy giữa chốn nhân gian đầy rẫy con người này.

Tại sao lại là anh? Tại sao lại chỉ có anh mới nhìn thấy cậu ấy? Và, anh nên làm gì với lượng thông tin này?

Thà rằng không biết đến nó sẽ dễ dàng để đối mặt hơn rất nhiều, đằng này Taesan lại biết rõ sự hiện diện của cậu ấy, cho nên chẳng thể làm ngơ được. Đã thế, cả hai lại còn ở gần nhau như vậy.

Taesan buông tách cà phê đã uống cạn, dời mắt khỏi "con người" kia rồi mở cửa quán rời đi. Đường đi từ đây về ký túc xá chỉ có một hướng đi, thế nên Han Taesan cắn răng làm ngơ đi chầm chậm về phòng. Và cứ như thế, Han Taesan đã mang theo một hồn ma đi theo mình về đến phòng ngủ.

Anh đã biết cậu ấy cứ liến thoắng nói không ngừng nghỉ bên cạnh mình từ khi anh băng qua đường, cứ hỏi anh rằng đây là đâu, là vào thời gian nào, và anh là ai có thể giúp cậu ấy không. Taesan vững vàng đôi chân và ánh mắt một nơi hướng thẳng đi tiếp mà không đối đáp hay cho một ánh nhìn nào. Thế mà cậu ấy dám theo cả về tận phòng của anh.

Khi đứng trong thang máy, anh có thể cảm nhận được đằng sau mình có một luồng khí lạnh lẽo, thế nhưng ở cửa thang máy lại chẳng phản chiếu lấy bóng hình ai ngoài anh trong buồng thang máy. Là một người không tin vào ma quỷ, Taesan thật sự cảm thấy có chút khó tin.

Anh dừng lại trước cửa phòng, cho tay vào túi quần tìm chìa khoá phòng thì cảm nhận được áo khoác của mình bị đụng chạm. Taesan trước tiên là khựng hẳn động tác đang tìm kiếm chìa khoá lại, hai mắt mở to và cứ như bị điểm huyệt mất khoảng năm giây.

"này!" - cậu chàng kia nhìn thấy phản ứng của anh liền buông góc áo khoác mình đang chạm thử ra, "c-cậu nhìn thấy mình phải không? Không thể nào!"

Taesan nghiến răng nghiếng lợi cúi gầm đầu xuống đất, anh thẳng tắp rút chìa khoá khỏi túi, mở cửa phòng và đóng sầm cửa lại mà không mảy may quan tâm đến gì nữa hết. Anh trượt dài theo cửa phòng, và thở hắt ra ngồi bệt dưới đất.

"ừm.. nếu như cậu nghĩ rằng làm như vậy mình không vào phòng được thì cậu lầm rồi.." – Trong lúc gục đầu vào cánh tay thì Taesan lại nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói vang lên từ đằng sau lưng nay đã chuyển đến ở phía trước mặt anh,

Taesan vẫn chọn cách ngồi im chôn mặt mà không nhúc nhích, anh cố gắng kiềm bản thân để không thể hiện ra bất cứ sự lo lắng nào. Anh duỗi thẳng chân trái ra, đặt đùi ngay ngắn trên mặt đất và nhẹ nhàng hít thở để bên trong đầu nhẹ nhõm đi chốc lát. Sau khi để bản thân bình tĩnh lại, anh dùng giác quan của mình để cảm nhận luồng nhiệt độ bất thường bên trong phòng.

Cậu ấy vẫn ở đây, chỉ là không làm phiền anh nữa.

Taesan từ từ ngẩng đầu, anh tựa hẳn lên cửa gỗ và trải dài thân thể m83 của mình trên thảm lông. Anh nhẹ nhàng nâng mắt nhìn thấy cậu ấy ngồi bên giường trống của Woonhak và chỉ lẳng lặng đưa mắt về phía cửa sổ ở đầu giường. Trong phòng ngoại trừ sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ của bản thân anh ra thì cậu ấy hoàn toàn như vô hình, không một tiếng động, chỉ có nhiệt độ lạnh lẽo của một bóng hình vất vưởng. Đồ dùng không bị đụng chạm hay vươn lại bất cứ dòng nhiệt độ nào, kể cả phần nệm giường đang có người ngồi ở phía trên cũng chẳng lún xuống một tí nào.

Taesan có thể thấy được cậu ấy rất rõ ràng, đặc biệt là dưới ánh trăng đêm đang chiếu sáng khắp cả căn phòng lúc này. Nhìn kĩ thì mới nhận thấy được rằng trông cậu ấy cũng không giống hồn ma mấy, chỉ có phần bàn chân mờ dần về phía mặt đất, và không thể nghe hơi thở hay cảm nhận được rằng cậu đang ở đây.

"ừm.. c-cậu ổn hơn chưa?" – Như cảm nhận được Taesan đang nhìn mình, cậu chàng ngồi trên giường quay sang lén nhìn Taesan,

Người dưới đất kẻ trên giường, khung cảnh có chút hỗn loạn nên Taesan liền bật cười.

"c-cậu cười à?" - Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Taesan thì bất ngờ mà đứng thẳng người dậy, "cậu vẫn chưa ổn hẳn à?"

"Taesan à mày ổn không thế này?" – Han Taesan vẫn chưa bình tâm hẳn, anh ngửa đầu lên cửa, tự khai tên của mình ra cho một hồn ma nghe, sau đó tự thầm chửi bản thân thật ngu khi nhận ra điều mình vừa làm,

Căn phòng lại lần nữa chìm vào cơn im lặng chết chóc. Thế rồi cậu trai kia lại lên tiếng,

"cậu là Taesan à?"

"thật là.. bản thân ngu hết chỗ nói" – Taesan chuẩn bị tinh thần được nhớ tên bởi người âm rồi, "thôi vậy"

Nói rồi anh chống tay từ từ đứng dậy, lấy pyjama và khăn lông để vào toilet vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Từng bước anh đi, cậu bạn kia đều đi theo sau lưng, hết nhìn Taesan chọn đồ ngủ, đến chọn khăn và quần lót cũng nhìn nốt. Cứ mỗi lần Taesan mở tủ ra để lấy đồ thì cậu ấy lại nhìn một lần và đến tận khi Taesan đóng cửa để đi vào toilet cậu ấy vẫn lon ton đi theo. Cậu ấy không nói chuyện, chỉ là nhìn Taesan rửa mặt, bóp kem đánh răng và đánh răng hệt như một cái máy. Đến khi Taesan cởi áo thun ra để trần tấm thân trên, anh mới tạm dừng mọi việc đang làm, nhìn vào gương chỉ thấy mỗi bản thân nhưng thật ra sau lưng anh lại có một chàng trai khác.

"này"

Khi nghe được một chữ duy nhất này, cậu bạn kia mới đứng thẳng người, giương đôi mắt long lanh lên tự động trả lời như được giáo viên gọi tên, "à ừ, cậu gọi mình à?"

"tôi không muốn nói chuyện chút nào, nhưng để cho tôi đi tắm với, làm ơn" – Han Taesan còn chẳng thèm xoay đầu lại nhìn người sau lưng,

"à ừ, được rồi mình xin lỗi"

Sau khi đã chắc chắn cậu ấy đi rồi, Taesan mới thở hắt ra một cái rồi ôm tim thở hổn hển. "thách thức tôi à?"

Taesan tắm rất nhanh, nhưng anh không vội ra ngoài vì không biết nên xử sự thế nào với "người" bên ngoài kia. Taesan nhớ rất rõ lời bác sĩ chuẩn đoán và thông báo cuối cùng trước khi được xuất viện, rằng anh không mất trí nhớ, cũng không gặp chấn động mạnh ảnh hưởng đến não bộ về sau, chỉ có phải chú ý hơn trước trong vòng sáu tháng tới để cơ thể chắc chắn bình phục hoàn toàn.

Hết. Thế còn thấy được ma, lại chỉ mỗi một con ma là cái quỷ gì đây????

Anh rất muốn nhắn tin hỏi mẹ, thế nhưng làm thế chẳng khác nào khẳng định với mẹ rằng anh thật sự có bệnh. Da mặt anh mỏng, rất dễ bị nhìn thấu cảm xúc cho nên là thôi vậy, kể cả cũng khuya rồi không nên làm phiền mẹ làm gì.

Thậm chí bọn con trai còn chưa biết chuyện, các anh sẽ tưởng anh bị điên mất thôi.

-

240806, hcm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro