tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù gì cũng đã lỡ giao tiếp với cậu ấy rồi, thôi vậy"

Han Taesan vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào, "Taesan ơi cậu ổn chứ, cậu ở trong đó lâu lắm rồi đấy"

Anh không trả lời mà chỉ mở cửa rồi đi ra ngoài, vứt đồ cũ vào sọt đồ giặt sau đó lại làm ngơ mà tự mình sinh hoạt như bình thường. Taesan ngồi trên giường skincare kỹ càng, đắp cả mặt nạ dưỡng da và bôi thuốc cho vết thương sau đó tự mình tận hưởng và chơi điện thoại.

Dư quang nhận thấy cậu ấy đã lại lần nữa ngồi bên chiếc giường đối diện, lẳng lặng quan sát anh và tính toán đến bước tiếp theo. Han Taesan thật ra tự nhận xét bản thân y hệt một khúc gỗ, anh có thể trơ ra mà sống và mặc kệ mọi thứ xung quanh và dựng lên với thế giới bên ngoài một bức tường vô hình. Ai cũng có thể nhìn thấy anh, thế nhưng chẳng ai chạm được vào anh cả. 

Tối đó Han Taesan vẫn thản nhiên đi ngủ, anh xoay mặt vào trong tường và ôm chăn tự mình say giấc. Còn lại cậu trai kia thì anh không dám quan tâm đến.

Sáng hôm sau Taesan không có lớp nên anh đã ngủ nướng đến hơn 10h mới lục tục ngồi dậy mò điện thoại. Xác nhận tối nay sẽ không có tụ họp với anh em xong xuôi, Taesan quyết định hôm nay sẽ bắt đầu làm quen dần lại với âm nhạc của anh. Anh sẽ bắt đầu từ việc viết lời trước cho những bản melody cũ trong cloud, còn lại phần idea và viết nhạc thì để khi nào ổn định hơn sẽ tiếp tục.

Taesan nhìn xung quanh phòng, nhận ra rằng ngoài mình ra thì chẳng còn ai nữa. Căn phòng trở về như trước kia, chỉ mỗi mình anh sinh hoạt và bên giường trống vẫn đặt vài ba cuốn truyện tranh cho Kim Woonhak mỗi lần ngủ lại đây. Anh kéo màn cửa, để ánh nắng rực rỡ chiếu phả lên sườn mặt mình. Taesan nheo mắt tránh đi, thầm thở dài nhìn đường phố vẫn tấp nập như vậy và bản thân mình thì vẫn còn sống khoẻ mạnh.

"chắc buổi sáng cậu ấy sẽ không có ở đây rồi" – Taesan vừa đánh răng vừa tự đọc thoại,

Nếu như nói Taesan làm lơ thì cũng không sai, vì ai mà biết được có nên thật sự trò chuyện cùng ma không chứ. Lỡ đâu anh bị hớp hồn hay bị ghi danh nhớ tên vào kiểu Death Note thì sao, ai biết được. Dù gì người ta cũng INTJ mà, suy nghĩ cẩn trọng nhưng vẫn có chút ảo tưởng và mơ mộng sáng tạo trong đó. Taesan cũng không biết liệu tối nay cậu ấy có lại đến đây nữa không, vì dù sao tối qua anh giật bắn mình khi bị chạm vào áo khoác thật.

Anh để ý thấy ai cũng có thể lướt qua cậu ấy, chẳng nhìn thấy cậu ấy nhưng đối với anh thì cậu ấy hiện diện khá rõ ràng. Taesan có thể nhìn thấy cậu ấy rõ như người bình thường, và còn có thể tiếp xúc gần và cảm nhận cậu ấy nữa thì chắc chắn phải có liên quan gì đó đến anh rồi. Hoặc nên nói là vụ tai nạn đã khiến cho anh có khả năng này, để giải cứu những vong hồn chưa thể siêu thoát, và có lẽ bắt đầu từ cậu ấy cũng nên. Vì dù gì anh cũng chẳng thể nhìn thấy ai khác nữa.

Taesan khoác giỏ xách định ghé vào thư viện trường để viết nhạc, tiện thể tìm thêm sách và tiểu thuyết để gợi thêm tư liệu và cảm hứng mới cho công việc. Bên phía trường đã đồng ý dời lịch học của Taesan lại sáu tháng cho việc gặp tai nạn và phục hồi. Anh mất bốn tháng để có thể đi đứng hoàn toàn, hai tháng còn lại Taesan đăng ký những môn học phụ để quen dần lại với tiến độ học tập. Những môn học chính vẫn được bảo lưu điểm cho đến học kì sau mùa xuân mới bắt đầu đi học trở lại.

Dùng thẻ sinh viên để mượn sách xong, Taesan chọn một chiếc bàn bên cạnh dãy cửa sổ để ngồi. Vì còn đang giờ học nên thư viện không đông lắm, chỉ có vài ba người bạn khác đang đeo headphone để tập trung làm việc riêng, Taesan bèn ngồi vào chỗ và chuẩn bị giấy bút của mình. Mải mê nhớ lại melody của những bản nhạc dang dở của mình, Taesan nhắm mắt lại để mường tượng khung cảnh của bài hát, nghĩ đến những nhân vật do mình tạo ra và cuối cùng mới dùng những từ ngữ bay bổng để gợi thêm cảm xúc.

Taesan rất thích ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Nó khiến cho anh như cảm nhận được năng lượng khoẻ mạnh và sự chân thật của cuộc sống này. Có lẽ chính vì bản thân từng trải qua một cuộc chiến sinh tử nên Taesan càng trân quý cuộc sống này hơn, và yêu những điều tự nhiên này hơn.

Ánh nắng buổi trưa gắt gao, chiếu xuyên qua những phiến lá và đáp trên mặt bàn gỗ, màu nắng gắt khẽ chiếu vào hàng mi dài của Taesan khiến anh khẽ nheo mày lại. Ánh nắng bỗng dừng lại ngay ngòi bút của anh, vì chiếc màn cửa kéo đột nhiên chầm chậm thả xuống như bị tuột dây, và che lại nắng vừa đủ để ánh sáng thiên nhiên soi rọi trang giấy trắng của anh. Từng nét chữ bay nhảy dưới ngòi bút chì, cứ lại được viết ra và xoá đi. Còn người viết thì lại tập trung cao độ đến nổi, ở phía bàn đối diện có người ngồi ngắm nhìn anh mãi anh vẫn chẳng hay.

Cậu bạn ma kia không bị biến mất khi trời sáng, chỉ là cậu ấy lánh đi để Taesan có thể sinh hoạt bình thường mà không phải dè chừng ai nữa. Cậu cũng biết rằng bản thân mình là gì, chỉ là cậu vốn dĩ chẳng thể rời đi, cho nên mới phải nhờ vả ai đó để dẫn lối cho cậu mà thôi.

Mãi đến khi nắng tắt, cả khán phòng thư viện chìm dần vào ánh đèn điện thì Han Taesan mới cảm thấy bụng hơi đói rồi. Anh buông bút xuống, nhắm mắt điều chỉnh lại cơ cổ, hai khớp tay và vươn vai để cho cơ thể được thoải mái. Sau đó quay sang nhìn về phía cửa sổ, anh nhìn màn cửa kéo vừa hay chắn ngang tầm ánh đèn đường chiếu vào mắt và phả dài lên mặt bàn. Khi làm việc, Taesan sẽ như chìm hẳn vào thế giới riêng mà bản thân tạo ra và hoàn toàn quên mất xung quanh mình đang diễn ra như thế nào. Thế là anh thầm nghĩ chắc là bạn học nào đó đã kéo rèm thấp xuống đây mà.

Và khi dời ánh mắt trở lại chiếc bàn ở phía đối diện, Han Taesan nhìn thấy cậu ấy.

Cậu bạn ma đang nằm dài tựa mặt vào khuỷu tay, cánh tay phải thì duỗi dài để thả lòng trên mặt bàn, và cậu ấy lại còn đang nhắm mắt có vẻ như là đang ngủ vậy. Mặt cậu ấy xoay nghiêng về phía cửa sổ sát đất của thư viện, chẳng hề ảnh hưởng một chút nào bởi đèn đường đang sáng rực kia.

Taesan không hề dời mắt đi, bỗng chốc cơn đói bụng cũng tiêu tan mà tập trung về một suy nghĩ, "ma mà cũng ngủ nữa à?"

Cậu ấy như đọc được suy nghĩ của anh, lập tức mở mắt và nhẹ nhàng để mặt tựa lên cánh tay đáp trả lại ánh nhìn của anh.

"cậu thật sự thấy được mình phải không?"

Taesan một tay xoay chiếc bút chì, một tay thờ ơ chống cằm, anh hơi ngẩng đầu nên phóng thẳng ánh nhìn xuống người cách mình một bộ bàn ghế. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh nhẹ nhàng chớp mắt thay cho câu trả lời.

Nhìn thấy có vẻ Taesan không còn trốn tránh mình nữa, cậu ấy trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó mới từ từ ngồi dậy, chỉnh trang lại chiếc ghế của mình rồi khoanh tay tiếp tục đối mắt với Han Taesan. Cả thư viện vang lên tiếng kéo ghế nhưng lại chẳng có ai ngồi ở vị trí đó, khiến cho âm thanh vang vọng đi có chút khiếp đảm.

"Mình là Kim Donghyun" – Donghyun tự mình giới thiệu, mặc dù người đối diện trông có vẻ không quan tâm đến tên cậu lắm, "ừm.. theo mình nhớ thì nếu mình còn sống thì năm nay mình sẽ được 21 tuổi"

Taesan vẫn không biết nên nói gì, anh bèn lén nhìn xung quanh và cuối cùng là dọn dẹp giấy bút của mình rồi ra hiệu cho Kim Donghyun đi ra ngoài cùng mình. Kim Donghyun nhanh tay lẹ mắt để ý cũng gật gật đầu, nhưng sợ sẽ doạ đến Taesan nên chờ anh trả sách cho thủ thư mới nhẹ nhàng đi sau lưng.

Khi ra khỏi thư viện, Han Taesan lục tìm được cặp earbuds từ giỏ xách sau đó đeo lên tai và khẽ quay đầu về người đi theo sau mình,

"được rồi, cậu nói chuyện đi"

Kim Donghyun không nhịn được mà cười hì hì, khiến cho Han Taesan đang điều chỉnh tai nghe phải dừng chân lại. Cả hai đều đang bước đi trên khuôn viên trường để về ký túc xá, vì thế Kim Donghyun liền bất thình lình đập vai vào tấm lưng của người đi trước,

"sao mình vẫn thấy đau vậy chứ?" – Donghyun xoa xoa chỗ vai đụng vào người anh,

Taesan cũng giật mình khi cảm nhận được rõ ràng vị trí tiếp xúc thân thể của cả hai, nó rõ ràng hệt như hai người bình thường đụng vào nhau vậy.

"ấy, tôi xin lỗi" – Han Taesan luống cuống tay chân chẳng biết làm sao,

"lạ thật đấy" – Kim Donghyun chống nạnh phì cười, "mình chẳng chạm được vào ai, thế mà cậu lại còn làm mình đau cơ"

Han Taesan lén đưa mắt nhìn về phía sau, "nếu cậu thấy ổn thì bây giờ tôi định đi ăn tối"

Donghyun chờ mãi vẫn không thấy Han Taesan nói gì thêm, bèn gật gật đầu bảo được thôi do cậu cũng chẳng cần phải ăn gì nhưng Taesan thì đương nhiên phải ăn rồi. Từ trưa khi cậu ấy đến thư viện đã chẳng bỏ gì vào bụng rồi.

Taesan đi đến khu phố ẩm thực lớn của Seoul, và chọn một quán canh hầm mở bát cho mùa đông năm nay. Anh rất thích món ăn này, dễ tiêu, dễ ăn, và còn dễ chịu với thời tiết này nữa. Rất nhiều kỉ niệm của anh đều gắn liền với món ăn đạm bạc lại giàu dinh dưỡng này.

"cháu trai, hôm nay lại đến đấy hả?" – Bác chủ quán thân thuộc giơ tay vỗ vai Taesan, "lại ngồi một mình bên cửa sổ à?"

"không ạ, cháu ngồi bàn đôi nhé" – Taesan ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người trong quán, "cho cháu như cũ ạ"

"được được, cháu cứ chọn bàn mà ngồi" – bác chủ quán và hai anh nhân viên chạy bàn khó hiểu nhìn nhau,

Taesan sẽ luôn đến quán gukbap này ăn mỗi khi có chuyện vui, buồn, và thậm chí là khi không biết sẽ nên ăn gì. Mỗi khi đến đây, Taesan sẽ ngồi ở bàn cao hướng ra cửa sổ để ngắm đường phố về đêm, và thưởng thức bát gukbap cùng với một chén cơm đầy nóng hổi. Taesan sẽ luôn chỉ ngồi ở đó, đến mức cứ vào khung giờ Taesan thường đến, bác chủ quán sẽ đặt hẳn bảng "Đã đặt trước" để giữ chỗ cho anh. Đây là cách Taesan sẽ kết thúc một ngày giản dị của mình.

"cậu thích ăn gukbap sao?" – Kim Donghyun vẫn còn đang loay hoay ngắm nhìn cửa hàng, nhìn thực đơn toàn là những món ăn bổ dưỡng,

"cũng bình thường, chỉ là tôi rất hay ăn" – Taesan trước tiên vòng qua kéo một bên ghế ra một chút vừa đủ một người ngồi, sau đó mới vòng về vị trí đối diện để ngồi xuống,

Kim Donghyun lơ ngơ đứng nhìn chiếc ghế vốn dĩ mình còn đang định không biết có nên kéo ra đã được dịch ra một đoạn vừa với vị trí mình ngồi, sau đó khẽ liếc nhìn Taesan mới mỉm cười ngồi xuống. Han Taesan thì mặt lạnh tanh lấy đũa muỗng đặt lên khay kim chi và món ăn kèm, cứ như hành động vừa rồi chỉ là một thói quen hay tiện tay nào đó mà thôi.

"thơm quá đi, mình cũng muốn ăn một miếng thử" – Kim Donghyun long lanh mắt nhìn khay đồ ăn bác chủ đang bưng đến cho Taesan,

Anh liếc nhìn người trước mặt, rồi nhẹ nhàng phụ bác tự lấy đồ ăn của mình, "cậu, ừm.. muốn thử ăn không?" – Taesan chờ bác quay vào quầy mới dám hỏi,

"được không nhỉ? Mình chưa thử ăn bao giờ từ lúc tỉnh lại" – Donghyun nghi hoặc nhìn muỗng đũa Taesan đang đẩy qua cho mình,

"thử đi"

Donghyun thử đưa tay cầm muỗng, thế nhưng xung quanh lại có khá nhiều khách đến ăn, nếu như họ có lỡ thấy một cái muỗng bay lơ lửng thì không biết Han Taesan sẽ trở thành cái dạng gì trong mắt người thường nữa.

"thôi vậy, sẽ kì lắm mình không dám cầm muỗng ăn đâu Taesan mau ăn đi kẻo nguội mất"

Taesan đại khái có thể hiểu được lí do Donghyun lại e dè, anh cũng nhìn xung quanh quán một lượt và đang suy nghĩ làm cách nào để Kim Donghyun có thể ăn thử đây.

"không biết sao nhưng khi nghe mùi gukbap ở đây mình cảm thấy rất quen thuộc"

"ý cậu là sao?" – Han Taesan đang múc một muỗng đầy cơm và kimchi,

"kiểu, mình có cảm giác đã từng đến đây rồi vậy, chỉ là ký ức khi còn sống rất mơ hồ nên mình cũng không rõ"

"biết đâu khi ăn vào sẽ nhớ ra thì sao, ăn thử đi tôi sẽ tìm cách che cho cậu" – Han Taesan đưa chiếc muỗng vừa rồi đầy ắp cơm nóng và kim chi, đẩy cả chén canh qua vị trí của Donghyun ngồi,

Sau đó, Taesan đi qua bên cạnh Donghyun, và dùng thân thể to con của mình che quầy bếp lại và ra hiệu cho người bạn của mình mau ăn đi. Kim Donghyun giật mình cho hẳn muỗng cơm vào miệng, sau đó lại sặc lên vì vị cay của kimchi và ớt bột do Taesan đã bỏ vào. Vì thế, chiếc muỗng inox tuột khỏi tay cậu và rơi xuống đất. Kim Donghyun ho sặc sụa vì cay còn Taesan thì theo bản năng vỗ lưng cho cậu ấy, để lại tấm lưng khom khom trông rất khả nghi cho bác chủ quán xem.

"Taesan à con không sao chứ?" – Bác nghiêng người ra khỏi tấm màn ở cửa bếp, lo lắng nhìn anh quay lưng với mình,

"con làm rơi muỗng ạ" – Anh liền thả cánh tay mình trên lưng Kim Donghyun xuống, và nhanh nhẹn cúi người nhặt muỗng và trở về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra,

Tất cả mọi người trong quán nghe thấy tiếng đồ rơi đều đã ngoái đầu nhìn hai người từ nãy, vẫn thấy cậu trai này rất kì lạ. Cứ đi tới đi lui chỗ ngồi rồi khoa tay múa chân làm gì đó mãi thôi.

"cậu không ăn cay được à?" - Taesan vừa ăn vừa thì thầm, 

"chắc thế, Taesan có bỏ ớt vào cơm à, cay thật luôn đó" – Donghyun đã lén lút uống được ngụm nước lạnh, "có lẽ khi còn sống mình không biết ăn cay rồi"

Cứ mỗi khi Taesan nói chuyện, anh đều phải vờ chỉnh lại earbuds để trông anh đỡ ngớ ngẩn. Anh cứ buộc miệng nói chuyện với Kim Donghyun mà quên mất rằng cậu ấy là ma, chắc có lẽ vì trong mắt anh cậu ấy hiện diện quá rõ ràng đi.

"về thôi, trên đường về sẽ dễ nói chuyện hơn" – Taesan lại quầy trả tiền cho bữa ăn và chào bác chủ quán trước khi đi,

"vị gukbap thật sự quen lắm, mình chắc chắn bản thân đã từng ăn rồi" – Donghyun lẽo đẽo theo sau anh mà nói chuyện,

"đừng đi sau lưng tôi nữa, hai đứa cùng nói chuyện mà cậu cứ ở sau lưng trông tôi cứ như ăn hiếp cậu vậy"

"thế mình gọi cậu là anh nhé?"

"làm sao vậy?"

"mình mất khi chỉ mới có 19 tuổi thôi mà, nhỏ hơn Taesan bây giờ rồi"

"chẳng phải cậu đã nói nếu còn sống thì cậu sẽ bằng tuổi tôi à?"

"nhưng mà mình đâu có-"

"dừng!" – Như đoán được cậu ấy sẽ nói gì, Taesan liền cắt lời, "cậu muốn gọi tôi là gì cũng được, đừng nói gì hết"

Kim Donghyun nghe lời đi sóng vai với anh, cậu chắp hai tay sau lưng và quay sang nhìn người bên cạnh. Anh cao hơn cậu một tí, nên Donghyun phải ngước mắt lên mới nhìn thấy được hết dáng vẻ của anh. Anh ít nói, lạnh lùng lại trông khó gần cực kì, thế nhưng lại rất quan tâm và dịu dàng. Chỉ mỗi việc dẫn cậu đi thế này thôi cũng đủ thấy Han Taesan chẳng hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài rồi.

"sao lại nhìn tôi cười vậy? cậu cứ lén nhìn tôi mãi thôi" – Taesan khẽ quay đầu sang nhìn người đang chẳng tập trung nhìn đường đi mà chỉ mãi chăm chú nhìn anh, đã thế còn đi chúi về đằng trước đến gập cả người và cứ khúc khích cười,

"mình chỉ thấy thật lạ thôi, kể từ khi gặp Taesan mình đã có thể làm nhiều thứ lắm" – Kim Donghyun thôi không chọc Taesan nữa, cho hai tay vào túi quần nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất,

"cậu thật sự không nhớ gì về bản thân mình hay lí do tại sao cậu lại.. ừm à?" – Taesan đã hỏi trong khi cả hai chờ thang máy,

"không, mình chỉ nhớ tên và tuổi của mình thôi, còn lại mọi thứ đều rất mơ hồ" – Kim Donghyun dựa vào tường, "mỗi khi mình gợi lại kí ức gì đó mình sẽ đau đầu kinh khủng luôn, kiểu như kí ức hồi đó ùa về bên trong mình ấy, như cách mà mình nhớ ra tên và tuổi của bản thân vậy"

"lạ thật nhỉ, vì tôi vốn dĩ là một người không tin vào ma quỷ đâu"

"thật à? Mình chỉ nghĩ rằng Taesan không sợ ma thôi nên khi gặp mình cậu mới bình thản như vậy"

"do tôi không tin cậu là ma ấy, tôi chỉ nghĩ mình bị tai nạn xong thì bị ngốc"

"tai nạn? Taesan từng bị tai nạn à?"

"ừ, tôi vừa mới hồi phục được hai ba tuần nay thôi, cũng chẳng phải chuyện đáng kể mấy" – Taesan xua tay và bước vào thang máy, anh còn bấm giữ cửa để Kim Donghyun từ từ đi vào nữa, "mẹ tôi bảo sao tôi cứ suốt ngày cứ gặp chuyện liên quan đến xe cộ mãi, hết bị thương lần này đến lần khác"

"Taesan lại còn bị tai nạn nhiều lần cơ à?"

"tôi không nhớ rõ lắm, kí ức khi còn nhỏ tôi không còn nhiều, chắc là do phẫu thuật và hôn mê lâu nên trí nhớ của tôi bị suy giảm đáng kể rồi, bác sĩ cũng có bảo như vậy"

"chỉ cần cậu không mất trí nhớ là ổn rồi mà, bây giờ cũng khoẻ mạnh là may mắn lắm rồi"

Taesan tra chìa khoá vào khe cửa, thầm nghĩ bàn chuyện còn sống sau tai nạn với một hồn ma có vẻ không nên lắm, cho nên đã im lặng không nói gì nữa. Mà sao cậu ấy lại có thể bình thản nói ra những câu như vậy nhỉ? Chẳng phải người nên như thế là anh sao?

"tôi đi tắm rửa trước, cậu cứ tự nhiên" – Taesan đặt giỏ xách lên bàn học, và qua loa giơ tay mời Donghyun cứ tự nhiên,

Kim Donghyun nhìn ra được sự xấu hổ của anh mỗi khi cậu xuất hiện trong phòng, bèn gật gật đầu và cuối cùng mới đi loanh quanh ngắm nhìn. Lần trước khi vào đây thì không khí có không tốt lắm, còn hôm nay thì cậu đã được anh mời vào rồi nên phải tận dụng thôi.

Khi Taesan trở ra với chiếc khăn tắm vắt ở trên cổ, anh nhìn thấy Donghyun đang đứng ở cửa sổ đầu giường và nhìn ra ngoài ngắm trăng. Anh đưa tay lau mái tóc còn ướt sũng của mình, nhẹ nhàng ngồi trên giường và cũng theo ánh nhìn của cậu ấy mà ngắm bầu trời đêm. Taesan lén lút chuyển ánh mắt mình lên trên sườn mặt bị ánh trăng phả lên, trời đã tối hẳn nên ánh trăng lên cao lắm, khiến cho gương mặt ấy như lấp lánh bởi ánh sao vậy.

Đôi mắt và chiếc mũi tròn tròn hệt như cún con, còn đôi môi cũng bé xíu nhưng lại căng mọng, lúc này lại còn đang hơi chu ra do quá tập trung nữa. Cậu chống hai tay trên bàn học của anh, và ngẩng nhẹ đầu ngắm trăng để lộ ra cần cổ thon dài trắng ngần. Bóng tối vào ban đêm rõ rệt hơn bao giờ hết, trong phòng Han Taesan lại quên mất không bật đèn, vì thế thân thể cao nhòng thon gầy của cậu như chìm sâu vào bóng tối. Cậu ấy gần như trong suốt, thế nhưng trong mắt anh thì lại hiện diện vô cùng rõ ràng.

"cậu muốn lên tầng thượng ngắm sao không? sẽ dễ nhìn thấy hơn ở đây đó" – Taesan chống hai tay ra sau,

Nhìn thấy Kim Donghyun không trả lời mình, anh lại gọi cậu thêm lần nữa, "này" - thế nhưng cậu ấy cứ như thể đã trao hết tâm huyết còn sót lại cho bầu trời đêm ngoài kia mất rồi. Thế rồi Han Taesan quyết định gọi tên cậu và chạm vào cánh tay cậu đang chống ở trên bàn.

"Donghyun à"

Ngay khi cái chạm ấy chạm đến cánh tay cậu, Donghyun hệt như bị điện giật. Cậu hoảng hốt hất tay Taesan ra và ngồi phịch xuống ôm lấy nửa đầu bên phải của mình.

"n-này Kim Donghyun! cậu làm sao thế?!" – Taesan cũng hoảng lên không ngờ rằng cái chạm của mình sẽ lại khiến cho cậu ấy bị sốc như vậy, anh luống cuống tay chân chẳng biết có nên vỗ lưng hay làm gì đó không. Thế nhưng bản năng của anh bảo rằng đừng nên tiếp tục khiến cậu ấy hoảng sợ nữa,

"đ-đừng chạm vào mình.. mình đau lắm.." – Kim Donghyun vẫn ôm đầu, giọng cậu run rẩy đầy hoảng loạn không dám đối mặt với Taesan, và rồi cậu mờ dần, sau đó thì biến mất khỏi căn phòng,

"ơ.. Kim Donghyun?! sao vậy?" – Taesan đứng thẳng người nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó nhìn xung quanh phòng thế nhưng chẳng còn chút gì vương lại nữa,

Tiếp đó, anh nghe thấy giọng của Myung Jaehyun vang lên ngoài cửa, kế đó là tiếng gõ cửa và tiếng gọi của các anh.

"anh có chuyện gì?" – Taesan mặt lạnh tanh ra mở cửa,

"cáu vậy, tụi anh cắt ngang chuyện gì của em à?" – Jaehyun phì cười nhìn gương mặt khó chịu hết chỗ nói của Taesan,

"tụi anh nhắn tin hay gọi điện cho em đều không được nên mới ghé qua, thằng Myung muốn đi ăn dồi nướng ấy" – Sungho giải thích,

"đừng gọi đầu buổi tối nữa mà Taesan, bác sĩ đã dặn kĩ lắm rồi đó kẻo em lại đau đầu nữa đấy" – Sanghyuck nhìn thấy mái tóc ướt của Taesan thì anh liền nhắc nhở,

"em quên mất, cả ngày hôm nay em ở thư viện nên không để ý thời gian, về đến phòng thì trời tối luôn rồi" – Taesan phủi phủi tóc, "các anh đi ăn đi, em không ăn đâu"

"lại làm bài làm việc đến quên ăn quên ngủ chứ gì, tụi anh lạ gì mày nữa em ơi"

Taesan không thèm trả lời Jaehyun mà liếc mắt xuống cổ tay anh Sanghyuck, quả nhiên là một xâu chuỗi hạt được đính đá rất bắt mắt. Chính là chiếc vòng tay trừ tà của mẹ anh ấy đã tặng.

"anh Sanghyuck à, anh có thể đừng đeo nó đi gặp em nữa không? Em cảm thấy như mình sẽ gặp vận xui nếu như cứ thấy anh đeo nó mãi ấy" - Taesan kiếm một cái cớ,

"không có gì đâu mà, dạo này khí hậu chuyển giao dễ cảm mạo nên anh đeo thôi không có gì đâu"

"em thấy rất bất an mỗi khi anh đeo luôn ấy"

"đó giờ có thấy mày ý kiến đâu, nay lại còn bày đặt khó chịu nữa"

"thôi nói chung mấy anh đi ăn đi, em đi ngủ đây" – Taesan phủi phủi tay bảo các anh rời đi, cũng không thèm đáp trả lại ba người anh này nữa,

"được rồi, thế em nghỉ ngơi nhé, có gì cứ gọi cho tụi anh" – Sungho đồng ý kéo Myung Jaehyun đang định đột nhập phòng thằng em lại,

Taesan đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đi nói dối các anh về một chuyện gì đó của bản thân như thế này. Có chút chột dạ, nhưng cũng thú vị phết. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại ngồi thừ trên giường, nhìn lên cửa sổ vẫn đang đón ánh trăng sáng. Trong lòng vẫn chưa hề bớt đi sự khó chịu hay áy náy, anh nhìn xuống bàn tay mình khi nãy đã chạm vào Donghyun, thầm tự trách bản thân sao lại táy máy tay chân như vậy. Đồng hồ điểm 12h khuya, thế nhưng trong lòng anh vẫn còn rạo rực vì những chuyện xảy ra gần đây lắm. Một phần vì không biết có nên nói ra với mọi người xung quanh không, phần còn lại thì tự hỏi tại sao nó lại xảy đến với anh.

Taesan nhìn xung quanh phòng, vốn dĩ cảm thấy không muốn chuyển về phòng đơn vì không cần thiết, thế nhưng lúc này anh lại có chút cô đơn. Mặc dù đôi lúc Woonhak sẽ sang ngủ cùng anh thế nhưng vẫn chỉ có mỗi anh ngày qua ngày ở đây một mình, nên Taesan nhìn về phía chiếc giường còn lại mà trong lòng có hơi tủi thân. Ở một mình cũng đã quen rồi, thế nhưng ở đâu đó trong lòng vẫn rất cô đơn mà.

Anh quyết định lấy áo khoác và đi bộ lên tầng thượng hóng gió. Dù sao khi nãy rủ Donghyun lên cũng vì một phần bản thân anh muốn khuây khoả đầu óc, Taesan đã viết nhạc cả một ngày rồi.

Tầng thượng của ký túc xá được dùng để phơi chăn đệm của các sinh viên, một phòng kho để đồ dùng linh tinh và còn có xích đu, vài ba bộ bàn ghế và tấm phảng lớn để tổ chức ăn uống nữa. Taesan cùng cả bọn rất thường xuyên lên đây chơi mỗi khi Woonhak được nghỉ hè, lúc đó mỗi đứa sẽ mang chút đồ ăn nước uống lên hoặc đơn giản là ăn gà uống nước ngọt. Ở đây vừa thoải mái, được ngắm trời sao và còn được tận hưởng gió đêm khi ngắm nhìn thành phố từ đằng xa nữa. Taesan xem như đây là chiến khu của bản thân, nơi để anh nghỉ ngơi và khuây khoả đầu óc sau những phiền muộn và khó khăn của cuộc sống này.

Vốn dĩ nhà anh rất đông anh em, thế nhưng tuổi thơ của anh không mấy êm đềm lắm. Khi tròn 5 tuổi, Han Taesan mém tí nữa gặp tai nạn xe khiến anh tử vong ngay tại chỗ, may mắn nhờ có một cậu bé khác ở trong khu đã nhảy ra giữa đường kéo anh sang chỗ khác chứ nếu không Taesan đã chẳng thể làm nhạc được như bây giờ nữa. Ký ức về lúc đó Taesan không hề còn sót lại, bác sĩ nói là do di chứng tuổi mới lớn và sau tai nạn đã khiến cho Taesan bị sốc và quên hoàn toàn chuyện đã xảy ra. Vì vậy, kể cả người bạn thưở thơ ấu cùng anh chơi đùa trong khu phố cũng biến mất, anh cũng chuyển lên Seoul sinh sống và bắt đầu đi học.

Cả gia đình đều giấu nhẹm đi về chuyện này, để tránh cho Taesan gợi nhớ lại chuyện không tốt của trước kia. Mẹ chỉ bảo rằng anh đã từng bị tai nạn hồi bé, chứ cũng không bảo gì thêm nên Taesan cũng không để trong lòng. Còn thêm chuyện tai nạn vừa rồi, các anh cũng đùa rằng Han Taesan đích thị là mèo nên mới có đủ 9 mạng chứ nếu là người bình thường đã chẳng thể may mắn sống sót qua nhiều vụ tai nạn như thế đâu. Những lúc ấy anh đều chỉ phì cười và từ chối bàn luận thêm.

Taesan không nhớ về hai vụ tai nạn của bản thân, nhưng cảm giác đau như tàn phế cả thân thể thì đương nhiên anh không thể nào quên được. Khi còn bé mặc dù được cứu kịp thời, thế nhưng Han Taesan vẫn còn lại vết sẹo ở đầu gối và vết sẹo mờ ở cánh mũi trái do bị ngã xuống đường này. Và bây giờ thì di chứng còn lại sau tất cả chính là cảm giác đau nhức âm ỉ từ trong xương tuỷ mỗi khi trái gió trở trời.

Taesan sẽ không trách bất cứ ai, chỉ tiếc rằng bản thân mình sinh ra thật khiếm khuyết đi may mắn vì khiến cho ba mẹ cứ phiền muộn vì của mình. Ba mẹ và cả nhà đã khóc và đau khổ bao nhiêu mới có thể cùng anh vượt qua tất cả những điều này chứ. Bản thân anh đau đã rất vất vả, thế nhưng việc nhìn những người thân yêu đau thậm chí còn khốn khổ hơn gấp ngàn lần.

Taesan hướng nội, Taesan không muốn ai phải đau khổ hay vì mình mà lo lắng. Taesan rất ngoan và lễ phép, và Taesan chỉ muốn bản thân phải luôn làm tốt những trách nhiệm của mình mà không làm phiền ai cả. Anh trưởng thành như thế đấy.

Anh ngồi trên phảng đung đưa chân đùa vui với gió và trăng, mái tóc xù bông đã được hong khô khiến anh tỉnh táo hơn không ít. Trong lòng nhẹ nhõm đi, anh bèn ngẩng đầu nhìn lên trời và ngẫm nghĩ có lẽ bản thân mình nên viết một bài hát về bầu trời sao này.

Kim Donghyun xuất hiện khi Taesan đã nằm hẳn ra phảng ngủ thiếp đi, cậu đã bị chiếc vòng tay của anh Sanghyuck làm cho hoảng sợ và phải biến mất. Thêm nữa, cậu cũng không chắc rằng việc bị Taesan chạm vào lại khiến cho từng mảnh ký ức vỡ vụn đâu đó trong quá khứ ùa về là chuyện tốt hay xấu. Vì khi đó, cả cơ thể cậu đều tê liệt, và nó khiến cậu hoảng loạn khi phải nhận quá nhiều lượng thông tin cùng lúc, cậu cũng chẳng biết lí do và chẳng biết bản thân mình là ai giữa cuộc đời này nữa.

Cậu lại gần ngồi xuống bên cạnh Taesan, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và chẳng làm gì thêm. Donghyun đưa mắt nhìn Taesan nằm ngửa mặt lên trời mà ngủ, rồi hạ mắt xuống bàn tay Taesan để rơi bên thân, nhìn nó và dần muốn lại thử chạm vào nó. Nếu như Taesan là người duy nhất nhìn thấy và tiếp xúc được với cậu, có lẽ đó chính là lí do khiến cho Taesan có khả năng giải thoát cho cậu khỏi thế gian này. Có lẽ đây chính là câu trả lời.

"mình có thể kiểm soát một số thứ như chạm vào hiện vật này, nhưng còn con người thì cậu là duy nhất, Han Taesan" – cậu lẩm bẩm,

Donghyun nhìn thấy người nằm trên phảng bỗng dưng nhăn mặt, trong cơn ngủ say Taesan như kiểm soát được giấc mơ của mình và chống đỡ lại những gì đang xảy ra bên trong đầu. Cậu không còn dũng khí để trực tiếp chạm vào anh, mà thay vào đó là ngồi bên cạnh ngắm nhìn xem làm cách nào mà Taesan có thể tự mình tỉnh giấc khỏi những giấc mơ ấy. Taesan cứ như đang chiến đấu như thế suốt khoảng một thời gian dài, cậu không muốn đánh thức mà cứ mặc kệ anh như vậy.

Và cậu nghe thấy Taesan thở dài ra một hơi, tiếp đó là tiếng chậc lưỡi khó chịu và anh đưa tay lên ôm lấy đầu. Khi anh mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là bầu trời đêm vẫn như cũ, và thứ hai chính là mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của người ngồi bên cạnh anh. Cậu vẫn mặc trên người bộ quần áo jeans phong cách anh đã thấy từ rất lâu, và lúc này cậu đang ngắm bầu trời kia. Kế đó, anh nhận ra trên giường mình còn có cả tấm chăn được đắp ngang hông, dưới đầu thì được kê hờ chiếc áo hoodie của anh.

"Donghyun?" – Anh khẽ khàng gọi tên cậu, ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương,

"trong Taesan ngủ không ngon gì hết vậy? cậu gặp ác mộng à?" – Donghyun giấu hai tay mình bên trong áo khoác jeans,

"không hẳn, tôi lại mơ thấy Lucid Dream, mỗi lần tôi nằm ngửa mà không nghỉ ngơi đàng hoàng thì tôi chắc chắn sẽ mơ thấy" – Taesan gấp lại chăn, "mà mỗi khi như thế thì rất mệt khi thức dậy, tôi cũng rất khó để thức dậy"

"thế Taesan đã mơ thấy gì?"

"tôi bay đâu đó ngoài vũ trụ để đánh nhau với ai đó, mệt chết tôi rồi"

"người ngoài hành tinh à? Thú vị nhỉ?"

Taesan không đáp lời cậu, anh chỉ đang không biết có nên nhắc về chuyện lúc nãy hay không. Anh nghĩ rằng đó là lỗi của anh và cậu ấy thì thậm chí trong chẳng muốn nói về nó lắm.

Khi nhìn về phía Kim Donghyun, anh nhận ra vị trí chân của cậu đã hoàn toàn biến mất. Lần trước khi cậu theo anh về phòng, anh vẫn còn nhìn thấy đế giày của cậu, chỉ là nó mờ nhạt như thể cậu ấy không hề bước đi trên mặt đất vậy. Thế nhưng ngay lúc này, anh chỉ còn nhìn thấy mắt cá chân của cậu đang đung đưa trên sàn nhà mà thôi.

"Kim Donghyun à, chân của cậu.." – Taesan chẳng thể để chuyện này qua một bên được nữa,

Donghyun trước tiên là khó hiểu nhìn anh, sau đó mới hốt hoảng khi nhìn xuống hai chân mình. Cậu vẫn đi bình thường cho nên không hề nghĩ đến chuyện mờ dần cơ thể này, vì thế liền đứng bật dậy, chạy nhảy tại chỗ xem thế nào.

"lần trước khi cậu theo tôi về phòng, tôi chắc chắn vẫn còn nhìn thấy đế giày Nike của cậu, mặc dù không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn vẫn nhìn thấy.."

"ý cậu là bây giờ mình đang dần biến mất à?"

"là- là do tôi phải không?" – Taesan đứng đối mắt với Donghyun, "khi nãy ở dưới phòng"

"mình cũng không rõ.." – Donghyun cũng không giấu diếm, "lúc đó đầu mình thật sự rất đau, và mình nhớ lại được một chút gì đó liên quan đến công viên gần nhà của mình và xe cộ gì đó" – Donghyun lại đưa tay lên ôm nửa đầu bên phải,

"cậu rất khó chịu à?" – Taesan lo lắng khi quan sát sắc mặt người bạn kia có vẻ không tốt lắm, "khoan đã, cậu nói cậu nhớ được công viên gần nhà cậu trước kia à?"

"ừ.." – Kim Donghyun được Taesan dìu ngồi trên phảng, "đó là khi mình vừa tỉnh lại khỏi giấc ngủ rất dài, lúc đó mình đã lớn chừng này rồi" – nói đến nửa chừng thì Kim Donghyun lại tự co mình lại ôm đầu, 

Taesan nhận thấy cậu ấy lại ôm siết lấy đầu khi nhớ lại, anh bèn nhè nhẹ vỗ lưng cậu, "thôi được rồi, nếu như không thể nhớ ngay lập tức thì đừng cố quá, cậu sẽ không chịu nổi mất"

Donghyun cắn răng ngăn dòng nước mắt đang dần tuôn ra, khi nào cậu còn ở thế gian cậu muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân đã khiến cho mình sống dậy trở lại. Cậu chẳng thể nào lại biến mất một cách vô nghĩa như thế này được, mặc dù ký ức có trở về là thật sự rất đau đớn.

"Taesan" – Donghyun ngồi thẳng dậy, cậu kéo tay Taesan ra khỏi người mình, "chắc chắn việc cậu có liên quan đến mình là có lí do, thế nên cậu có muốn giúp mình tìm hiểu lí do khiến cậu có thể ngồi đây và ôm lấy mình như thế này không?"

"mình không nghĩ chỉ đơn giản việc Taesan gặp tai nạn sẽ khiến Taesan có thể nhìn thấy ma đâu, có lẽ mình cần cậu giúp đỡ cho mình để mình có thể trở về thế giới bên kia một cách an toàn" – Donghyun giải thích, "và cho cả cuộc sống của cậu trở về bình thường nữa"

"đương nhiên là được, nếu như đây là lỗi của tôi thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi đi đã bây giờ không cần vội" – Taesan lấy chăn khoác ngang qua hai bên vai của cậu, "rồi chúng ta cùng nhau tìm cách nhé"

Hơn hai giờ sáng, một người một linh hồn tựa vào nhau ngồi giữa bầu trời sao. Taesan đã từng hết mình phủ nhận về sự tồn tại của thế giới tâm linh, nhưng giờ đây việc gặp được cậu đã khiến anh phải thay đổi nhận thức của mình. Taesan nghĩ rằng bản thân mình có trách nhiệm phải đưa Kim Donghyun trở về với chốn bên kia, và việc tại sao anh lại có thể ôm lấy cậu lúc này cũng cần có một câu trả lời.

Donghyun không hề có chút ký ức gì về quá khứ hay cái chết của mình, cậu đang trên cuộc hành trình tìm kiếm lại bản thân, để trở về nơi mà mình thuộc về. Han Taesan chính là mấu nối đã khiến cho cuộc sống của cả hai trở nên thật sinh động và kỳ bí, cả hai ta tìm thấy nhau giữa sự cách biệt vô vàn này và giữa sự sống và cái chết xa vời này.


-


240812, 19.99 letsgo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro